Để em tặng anh một cành hoa (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tia nắng màu vàng nhạt khe khẽ xuyên qua từng kẽ mây, toả xuống chiếu rực đoạn đường dài rộng lớn. Leroux Meitsuki không thường xuyên ra khỏi nhà, nói là nhà cho oai, mà chính là không thường xuyên rời phòng nghiên cứu để ra ngoài thế này. Xung quanh người dân rộn rã qua lại, mấy cô cậu nhóc nô đùa bày đủ thứ trò trên trời dưới đất.

Cùng Levi Ackerman dạo bước qua mấy căn nhà ấm mùi bếp củi, khói xám chui qua mấy cái ống bay lên bầu trời cao vút. Mùa đông cũng chưa qua hẳn, vì vẫn còn đọng lại một lớp tuyết dày từ đợt tuyết cách đây không lâu. Ít nhất vẫn cho bọn họ được cảm giác, sinh nhật của cô vẫn còn đó.

Đoạn đi ngang một căn nhà cũ kỹ, bước chân hơi chậm lại, quan sát mấy đứa nhỏ cùng nhau nô đùa bên trong mảng sân rộng lớn. Đứa thì nặn người tuyết, đứa lại hái hoa tết thành vòng đeo lên đầu đóng vai mấy cô công chúa đỏng đảnh.

Leroux Meitsuki mỉm cười dịu dàng, người xưa nói không sai. Đây đích thị là trung tâm văn hoá thiếu nhi, mang tên 'sân nhà bà nội'.

Phía trước xuất hiện bóng dáng của hai cô nhóc trẻ tuổi chở nhau trên con xe đạp cót két, trên rổ còn đơm đầy hoa xinh đủ màu. Cô nàng tinh nghịch như Leroux Meitsuki ngay lập tức có trò để phá, cô bỏ mặc binh trưởng đang song hành bên mình, vượt lên chặn đường chiếc xe đạp đang lăn bánh kia. Levi Ackerman đằng sau ngao ngán không biết cô định làm cái quỷ gì.

Trông thấy Leroux Meitsuki mặt mũi nghiệm trọng thì thầm gì đó với hai cô nhóc, hình như còn đang nhịn cười mà tấm lưng khẽ run lên vài lần.

"Chị bảo, em biết người đàn ông kia là ai chứ?" Ngón tay chỉ vào Levi Ackerman nhăn mặt phía sau.

Hai cô bé há mồm trợn mắt, lắp bắp "Là...Binh trưởng...Levi!!!"

'Suỵt!' Leroux Meitsuki đưa tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, cô tiếp tục thì thầm.

"Binh trưởng của các em hiện giờ đang đau bụng dữ dội, gấp gáp lắm rồi!" Leroux Meitsuki nhịn không được dừng lại cố gắng nhịn cười "Em xem, mặt anh ấy nhăn đến mức ngũ quan sắp tụ lại vào một chỗ rồi. Có thể cho chị mượn chiếc xe đạp này một lúc được không? Như vậy thì binh trưởng sẽ biết ơn các em lắm đấy!"

Mấy cô nàng đang ở độ tuổi chuẩn bị dậy thì này, đối với sự gấp gáp của người trong mộng như Levi Ackerman, có khi bán nhà họ cũng cam tâm tình nguyện luôn ấy chứ, huống hồ gì chỉ là một chiếc xe đạp.

Vị binh trưởng của chúng ta đứng thu lu một góc như ma xó, lại khó hiểu trông thấy mấy cô nhóc đi ngang qua mình, còn bịt miệng cười khúc khích. Lại trừng mắt nhìn về phía Leroux Meitsuki.

Bàn giao thành công, cô xoay người vứt chiếc xe đạp lên người binh trưởng, hất cằm ra hiệu cho người ta làm tài xế.

"Cô muốn tôi phải chạy cái thứ này?" Anh cúi đầu nhìn chiếc xe đạp cọc cạch được kết đầy hoa hết sức điệu đà này mà nhăn mặt, có bị điên anh mới chạy nó.

Cô gái nhỏ không những không chịu thua mà còn bày ra bộ dạng đầy dĩ nhiên, ngồi chễm trệ ở yên sau còn vỗ vỗ hai cái lên yên trước "Nhanh lên, tôi không chở nổi anh!"

Là vậy đó, đàn ông trên đời này có hai điểm yếu duy nhất. Một là không chống cự nổi nỗi đau mất mát người thân, hai là không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của người con gái trong lòng. Đối với Levi Ackerman anh có thể vượt qua điều đầu tiên, còn điều thứ hai....

Bàn chân to lớn đặt lên bàn đạp nhỏ bé, cơ thể nam nhân cường tráng dĩ nhiên khó làm quen được với chiếc xe đạp dành cho con gái này. Cảm tưởng cơ thể của anh có thể che đi gọn gàng chiếc xe cọc cạch này ấy chứ. Ban đầu tay lái có hơi loạng choạng một chút, Leroux Meitsuki ở sau khẽ đánh lên lưng anh, mắng mỏ "Anh có biết chạy không đấy!"

Thành công chọc ngoáy niềm kiêu hãnh của con hổ đầu đàn, giây tiếp theo liền tăng tốc, Levi Ackerman dồn lực xuống chân, tốc độ tăng lên chóng mặt. Leroux Meitsuki thoáng giật mình vươn tay chạm lấy vòng eo của người trước mặt, tiếp tục mắng nhiếc "Này! Chậm thôi, tôi lọt ra ngoài mất!"

Chiếc xe nhỏ băng qua mấy đoạn đường lớn, thân ảnh một to con một nhỏ con luồn lách qua lại náo loạn cả một đoạn, thi thoảng né tránh mấy cái ổ gà mà xe lệch đi vài đường, tiếng cười khúc khích của nữ nhân vang vọng khắp tứ phương. Ánh nắng cuối đông muốn đuổi theo bọn họ xin phép được gia nhập cuộc vui mà không theo kịp nổi bước chân của bọn họ.

Ngổ ngáo tới mức thứ gì cản trở chỉ cần dùng chân đá đi là xong, mấy gian hàng mở dọc hai bên đường nháo nhào né tránh. Leroux Meitsuki trời sinh phá phách được nước cười một tràng phớ lớ, ai tránh được bọn họ còn xoay người bung ngón cái khen họ phản ứng nhanh. Xuyên qua mấy dãy phố, di chuyển đến khu vực thưa người, tốc độ cũng theo đó mà chậm đi một chút.

Nơi vắng bước chân người mặt đất phủ đầy rêu xanh, mấy căn nhà xưa cũ đượm vẻ vắng lặng hoang phế. Leroux Meitsuki tay vẫn nắm chặt vạt áo đối phương, đằng hắng cổ họng khàn đi vì cười nhiều "Anh này, ta đến nơi chưa?"

'Két'

Tiếng thắng xe vang vọng một tràng đầy rợn người, Levi Ackerman và Leroux Meitsuki bước xuống xe, cả người lặng đi vì không biết phải cất lên từ ngữ gì.

Trước đây do cô không thấy đường, nên không thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của nơi đây. Bây giờ có mặt trời chiếu rọi, một cánh đồng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, tinh khiết đến mức không có lấy một dấu chân người. Cây táo cổ thụ vẫn yên vị đứng đó, thi thoảng khẽ đung đưa như một lời chào ngọt ngào, cánh cây toả ra bóng mát một mảng to lớn, ôm trọn bộ bàn ghế gỗ phía dưới gốc cây.

"Thật sự...là vô cùng xinh đẹp."

Một lời cảm thán xuất phát từ trái tim của người thiếu nữ.

"Ừm."

Lời đồng lòng của nam nhân lãnh đạm.

Người con gái cởi phăng đôi giày vướng víu, dùng đôi chân trần từng bước chậm chạp hằn lên lớp tuyết phẳng phiu dấu chân của chính mình trên mảnh đất của anh. Như một cách lặng lẽ mà cô đã từ từ in lên trái tim anh dấu vết của chính mình.

Dần dần tăng tốc, Leroux Meitsuki chạy một mạch băng qua lớp tuyết trắng, miệng hét một cái đầy thoả mãn.

Cô thích tuyết nhất trên đời.

Levi Ackerman cũng theo dấu cô đi phía sau, quan sát cô gái nhỏ nhắn đang thoả sức nô đùa phía trước mặt, khoé môi cũng khẽ cong lên một vòng tuấn tú, tông giọng lúc này cũng dịu dàng hơn vài phần "Sao cô lại đi chân trần dưới tuyết?"

Cái đầu cam chói lúc này đứng đối diện với ánh mặt trời cuối ngày dịu nhẹ, Leroux Meitsuki xoay người về phía anh, ánh nắng vàng nhạt của mặt trời như hoà vào làm một với mái tóc xinh đẹp của người con gái kia, nụ cười ngốc nghếch một lần nữa trưng ra, "Sau khi tôi mất đi người thân, tôi mới nhận ra rằng, hình như đi chân trần dưới tuyết...trái tim tôi sẽ thôi không đau nữa."

Leroux Meitsuki nói thêm, lúc này cười còn tươi hơn "Nếu như chân đã lạnh rồi, thì tim sẽ không lạnh nữa..."

Levi Ackerman thoáng chốc hơi sững người, nghĩ ngợi gì đấy một chốc, cũng cúi xuống lột đi đôi giày da đắt tiền trên người mình. Cùng Leroux Meitsuki tạo ta những dấu ấn cá nhân trên nền tuyết xinh đẹp. Cơn lạnh buốt truyền đến từ những đầu ngón chân, khiến các dây thần kinh trong cơ thể gần như tê liệt, phải chăng đây chính là tác dụng mà em đề cập đến.

Cây táo già nua quan sát khung cảnh yên bình mà nó may mắn lắm mới có được, một cô nàng vô tư nô đùa với nụ cười xinh như hoa nở, chàng trai lặng lẽ đứng phía sau ghi lại từng dáng vẻ xinh đẹp kia. Cái miệng nhỏ của Meitsuki khẽ ngân nga một giai điệu tình ca.

"Anh biết không?

Tình yêu, luôn ở xung quanh chúng ta.

Ở khoảng cách gần đến mức,

Chỉ bằng một cái quay đầu."

Phía sau cây táo lặng lẽ rung mình đồng tình, thân ảnh nhỏ nhắn ngồi thụp xuống dưới đùa nghịch lớp tuyết dưới chân, không nhìn thấy nam nhân bình đạm ở phía sau đang nghiêng đầu nhìn ngắm.  Đúng thật, tình yêu, chỉ cách ta một cái quay đầu.

Một lúc sau cả người mệt lả, Leroux Meitsuki nằm phịch ra cánh đồng rộng lớn thở hổn hển. Hai tay hai chân quơ lên quơ xuống in cơ thể mình xuống tuyết, Levi Ackerman cũng bước đến đứng bên cạnh, chân mày một lần nữa lại bắt tay với nhau "Đừng nằm như thế, bẩn quá!"

Xui cho anh là Leroux Meitsuki lúc này đang cao hứng muốn nghịch phá, nghe người ta chê bai liền nhoẻn một nụ cười ranh mãnh. Cô chồm người lên nắm lấy cánh tay vị binh trưởng kia, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh một cái. Mà Levi Ackerman đang không hề phòng thủ, bị tấn công đột ngột liền không kịp phản ứng mà theo cô nằm sõng soài ra đất.

"Ahaha, xem cả người anh dính đầy tuyết kìa!" Leroux Meitsuki nhịn không được ôm bụng cười một tràng dài. Trông thấy anh mặt mũi xám xịt lại còn buồn cười hơn.

Binh trưởng cũng không hề phản đối quá gắt gao, quay đầu sang nhìn cô gái bên cạnh, thấy mặt trời đang chiếu thẳng lên đôi gò má đầy chói chang, anh xoay hẳn người về phía cô chống một tay lên tựa đầu mình lên đó, cúi đầu nhìn cố gái tươi cười phía dưới.

Toàn tâm toàn ý giúp cô che nắng.

Leroux Meitsuki lúc này như nằm gọn trong lòng đối phương, lớp cỏ khô phía dưới do thiếu bàn tay chăm sóc hình như đang chồi lên một mầm xanh nhỏ bé, cô khẽ lật người, tay chỉ vào đó mà ơ a như đứa trẻ lên ba.

"Anh xem, có hoa mọc ở đây này. Hay thật đấy, giữa thời tiết khắc nghiệt thế này!"

Đôi con ngươi tròn xoe xinh đẹp ngẩng lên nhìn vào mắt anh, còn long lanh chớp chớp vài cái đầy vui mừng. Vậy mà Levi Ackerman lại chẳng thèm để tâm đến lời của cô gái dưới thân, ánh mắt anh như muốn nuốt trọn gương mặt của người kia.

Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, vẻ đẹp của thiếu nữ vừa trưởng thành.

Từng câu từng lời anh cất lên sau đây mới khiến trời đất sợ hãi mà đảo lộn một vòng, dưới hoàng hôn của buổi chiều cuối đông se lạnh. Mảnh đất yên bình chỉ có tiếng gió thoang thoảng khẽ vi vu, vậy mà Leroux Meitsuki cả đời lại chỉ nhung nhớ một âm thanh duy nhất.

Cây cỏ xung quanh thì thầm với nhau rì rào từ ngày này qua tháng nọ rằng, Levi Ackerman đã nói một câu thế này.

"Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà hôn em một cái."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net