Để em tặng anh một cành hoa (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leroux Meitsuki rảo bước qua dãy hành lang vàng rực bởi nắng vàng đầu Xuân, trên tay cầm một cái chậu nhỏ, bên trong đang ươm một nhánh mầm xanh non nả mà cô đã lén đào về sau ngày dạo chơi cùng Levi Ackerman. Cô đã quên mất vào sinh nhật năm mười tuổi, lúc thổi bánh kem cô đã ước điều gì...Mãi đến sinh nhật năm cô mười tám tuổi, cô nhớ lúc ấy cô chỉ ngồi trước cái bánh sinh nhật do chính cô tự mua, mà chẳng ước điều gì cả.

Bởi cô nhận ra, tất cả những điều ước mà cô từng ước, chẳng có điều gì thành hiện thực.

Vậy mà giờ đây, cầm trên tay không phải là bánh sinh nhật, vậy mà cô lại nhắm mắt ước ao, cầu cho mầm xanh này sẽ mau nảy nở, khi nó trưởng thành...sẽ là một bông hoa xinh đẹp, hay là một loài cỏ dại phủ ngát hương thơm...

Đã xuyên không vào đây được một khoảng thời gian, Leroux Meitsuki gần như đã quen với cuộc sống nơi này, thậm chí còn dần dần xuất hiện một suy nghĩ, hay là thôi không trở về nữa.

Trông cô vẫn như thế, mái tóc cam đỏ rực rỡ, gương mặt tươi tắn, trời đã ấm lên nhiều nên cô thôi không choàng áo nữa, chỉ mặc bộ quân phục ôm sát cơ thể xinh đẹp. Có chăng điều khác thường duy nhất, chính là sự thay đổi lớn lao trong con tim người thiếu nữ.

Trong ban não bộ chuyên sâu chỉ nhận ra dạo gần đây dường như tâm trạng của cô rất tốt, có điều không biết rốt cuộc cô vui vì điều gì.

Đang bình ổn dạo bước, bỗng có một nguồn lực mạnh mẽ đặt lên vai cô, cánh tay to lớn của người đàn ông choàng qua, điệu bộ chào hỏi như mấy người bạn thân thiết.

"Đi đâu mà trông cô vui thế?" Tanaka Haruko cúi nhẹ đầu xuống hỏi cô, trên môi còn bày ra nụ cười thấy đủ ba mươi hai cái răng.

Mặc dù Leroux Meitsuki vốn dĩ chỉ xem anh không khác gì mấy người nghiên cứu viên kia, nhưng mà làm việc cùng nhau dài lâu, cảm thấy người này đầu óc không tồi, cũng nhanh nhẹn hơn nhóm người Futo rất nhiều. Có phiền hà thì là mấy người con gái trong doanh trại cứ hay bu đông đỏ ve vãn gần phòng nghiên cứu của cô để 'giả vờ' gặp Tanaka Haruko rồi tìm cơ hội để nên duyên cùng anh ta. Mà cũng phải công nhận, với gương mặt góc cạnh, dù mang tên của người Châu Á nhưng mặt lại đậm nét Châu Âu lịch lãm, mái tóc vàng nhạt thêm đôi mắt màu xanh như biển...Chính là cho người ta cảm giác anh chàng này là hoàng tử danh giá, người con gái được anh yêu dĩ nhiên biến thành công chúa may mắn...

Leroux Meitsuki cô tiên phong từ chối sự may mắn này. Cô bắt lấy cánh tay nặng trĩu đang tì lên vai mình kia, hất ra một vòng đẹp đẽ, "Tôi ra ngoài có việc."

"Thế cho tôi đi cùng nhé?" Cái tên vô lại này vẫn không chịu tha cho cô mà lẽo đẽo phía sau.

Nếu Tanaka Haruko đang muốn tìm kiếm một cô gái dịu dàng đằm thắm, gọi dạ bảo vâng thì mời anh đi tìm mấy cô gái suốt ngày bám theo anh ta ấy, ở đây chỉ có một Leroux Meitsuki tính tình khó chịu mà thôi, cô vứt lại mấy chữ "Đi cùng cái rắm!" Rồi tăng tốc muốn rời đi.

Đối phương cũng không biết tìm đường lui mà tiến đến nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, thoáng chốc hơi sững người vài giây, qua lớp vải mỏng manh Tanaka Haruko vẫn có thể cảm nhận được làn da mềm mại như lớp nhung đắt tiền. Bất chợt không kiểm soát được lực tay, anh kéo mạnh khiến cơ thể cô hơi ngã về sau, mà cô gái này thân thủ cũng thuộc dạng cao siêu, vừa mất trớn liền chuyển sang trụ chân sau, lấy lại thăng bằng.

Nhìn thấy người ta đang bừng bừng sát khí muốn giết mình, Tanaka Haruko nhanh chóng thò tay vào túi áo lấy ra hai tấm vé nhỏ vẫy vẫy trước mặt Leroux Meitsuki "Khoan đã, tôi có lý do! Cô xem, tôi vừa được ông chủ đoàn kịch cho hai tấm vé. Là vở Cối xay gió màu đỏ vô cùng nổi tiếng. Cô đi cùng tôi nhé?"

Leroux Meitsuki vừa nghe đến kịch liền đứng lại ngẫm nghĩ, con dân yêu nghệ thuật trù phú là cô dĩ nhiên cảm thấy tò mò, không biết mảng sân khấu kịch ở đây ra sao, nhất thời muốn trải nghiệm thử. Mà Tanaka Haruko cũng thật nhanh mắt, vừa trông thấy cô có ý băn khoăn liền lên tiếng nói bâng quơ "Bộ này ấy à, mấy năm mới diễn một lần, vì hay quá nên những vở kịch khác không cạnh tranh lại nên buộc phải ngưng diễn. Bây giờ nó mới được diễn lại...ai cha..."

Với cái miệng dẻo mép ấy, đáng ra anh phải tiến vào ngành buôn bán hay đa cấp gì đấy mới có thể vươn cao, chứ chui mình trong phòng nghiên cứu thế này quả thật là phí của trời! Leroux Meitsuki hoàn toàn bị người ta thu phục, cất tiếng hỏi han "Mấy giờ thế?"

Đạt được tâm nguyện, Tanaka Haruko mừng rỡ đáp lời "Sáu giờ tối, ta hẹn nhau ở cổng doanh trại nhé?"

Người con gái khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Tiếp tục công việc còn dang dở, lâu lắm rồi Leroux Meitsuki mới một mình rời khỏi doanh trại thế này, cố gắng nhớ lại vài lần gần nhất, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh cùng Levi Ackerman sóng bước dạo quanh.

Cánh môi nhỏ khẽ mỉm cười, chẳng biết từ bao giờ, trong Leroux Meitsuki lại chỉ còn hai kiểu ngày duy nhất.

Là ngày có Levi Ackerman,

Và ngày không có Levi Ackerman.

Cái đầu cam nhỏ nhắn ngẩng lên đón từng đợt nắng vàng, tuy cô yêu tha thiết mùa Đông giá buốt, nhưng cũng không khỏi nhung nhớ những ngày nắng tươi đẹp.

Phải nói mùa Xuân là mùa của sắc màu rực rỡ. Cây cối, hoa cỏ đua nhau sinh sôi nảy nở sau kỳ ngủ đông dài đằng đẵng, bị nắng vàng chói rọi sáng từng mảng màu riêng biệt. Bởi vậy, mùa Xuân chính là mùa đẹp nhất trong cả năm. Hoặc nó chỉ đẹp trong trái tim của một vài người, tỷ như trái tim đang mạnh mẽ đâm chồi này lộc của Leroux Meitsuki.

Xuyên qua vài đoạn đường nhỏ, bàn chân cô dừng lại trước một khuôn viên nghiêm trang, bên trên đề một cái biển lớn 'Nghĩa trang thành Rosé'. Khác hẳn với vẻ náo nhiệt bên ngoài, vừa bước vào bên trong như xuyên vào một thế giới khác lạ, sự yên bình, tĩnh lặng đến lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Leroux Meitsuki đi qua vài ngôi mộ lớn, sâu bên trong dần dần hiện lên tấm bia to đại...

-Bia mộ tập trung của những người xấu số sau trận tấn công ở thành Maria-

Leroux Meitsuki đưa tay vơ lấy mấy cái lá khô vươn trên ngôi mộ to lớn, đột nhiên thấy lòng nặng trĩu, sống mũi cũng theo đó mà cay cay. Thật muốn ông trời đổ xuống một trận tuyết, để cô có thể dùng đôi chân này khiến cho trái tim thôi không đau nữa...

Đặt xuống chậu cây xinh đẹp, mầm xanh nhỏ nhắn khẽ đung đưa dưới nắng vàng.

"Mẹ,

Là con, Leroux Meitsuki. Thật biết ơn thượng đế đã đưa con đến đây, một lần nữa được làm con của mẹ. Nhưng cũng thật hận, khi họ một lần nữa mang mẹ đi. Cuộc đời ấy mà chính là một vở kịch, mà trong vở kịch của chúng ta, con chính là kẻ phản diện. Khi hai lần chứng kiến cha mẹ mình đau đớn qua đời, còn mình lại bình ổn sống tiếp. Đáng hận nhỉ?

Vì con quá ích kỷ, nên cứ mãi tồn tại. Mẹ ở đó, đừng buồn con nhé!"

Cô đưa tay khẽ quẹt đi vệt nước trên mắt mình, cái miệng nhỏ nở một nụ cười thật tươi, thủ thỉ với bia mộ lạnh tanh.

Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ mẹ cô hai tay chống nạnh, càu nhàu các câu suốt ngày tháng.

Con định bao giờ mới trưởng thành?

"Con bây giờ đã lớn lắm rồi, còn cả...nối nghiệp của cha."

Lớn lên phải thật xinh đẹp có biết chưa?

"Mẹ xem, nhờ gen của hai người, chẳng phải con bây giờ rất xinh sao?"

Tiểu Mei lớn lên cũng phải yêu mẹ như bây giờ nhé?

"Con vẫn yêu mẹ, chỉ là bây giờ tình yêu của con đã dành cho một người nữa..."

Mẹ xem, ngay khi anh ấy trở về từ chuyến dẹp loạn, con có nên dùng hết sự can đảm mà mình có, để chạy đến nói cho anh ấy biết không?

Leroux Meitsuki gửi lại chậu cây mà cô trân quý, nhờ vả chậu cây ở lại bầu bạn cùng mẹ mình, cũng nhờ mẹ thay cô trông chờ vào hình dáng của cái cây khi nó trưởng thành. Cuộc đời là vậy, chẳng ai để tâm nhiều đến những rủi ro, Leroux Meitsuki cũng vậy. Cô chỉ sống thật thoả mãn cho cô của thực tại, tương lai có bao nhiêu khổ đau, cô chẳng màn để ý.

Hoặc mặc dù biết nó khổ đau, cô vẫn chọn đi con đường ấy bằng chút hy vọng mỏng manh của mình.

Bởi hôm nay cô cắm rễ,

Để một ngày lên hoa.

Trên đường trở về doanh trại, xung quanh dường như có nhiều thay đổi so với ban nãy. Leroux Meitsuki nhớ, lúc cô đi mọi người vẫn um tùm quanh phố, ai nấy cũng đều tươi tắn chào đón màu Xuân tươi đẹp. Lúc này ngược lại có chút đìu hiu, một số người vội vã ngược xuôi mặt mũi đầy vẻ căng thẳng. Bóng dáng của mấy đứa trẻ con cũng dần mất hút.

Trong lòng xuất hiện dự cảm không lành, bước chân cũng nhanh hơn một chút, thật may khu nghĩa trang ở gần doanh trại của cô. Khắc bóng dáng cô vừa xuất hiện lấp ló nơi cuối đường, cả người cô đã vội hoảng hồn, trước cửa doanh trại là một nhóm quân Trinh sát đứng dọc hai bên đường chờ lệnh của chỉ huy Erwin Smith.

Không đi bộ nữa, cô chạy một mạch về phía doanh trại, lọt vào đôi mắt sắc lẹm của Erwin Smith, anh bước đến nắm chặt cánh tay của Leroux Meitsuki, lập tức dúi vào người cô bộ cơ động lập thể.

Anh hét lớn "XUẤT PHÁT SAU MƯỜI PHÚT, MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ NGỰA!"

Cả đoàn quân đưa tay lên ngực động tác đã nhận tín hiệu, sau đó Erwin Smith vội vã kéo Leroux Meitsuki đi về phía xe chở hàng, đặt cô lên đó gấp rút cất lời "Leroux Meitsuki! Cô nghe cho rõ. Titan đột ngột tấn công quận Gex phía Nam thành Rose sáng ngày hôm nay!" Anh nhìn ngó xung quanh, đảm bảo không có ai ở gần mới nhỏ giọng cẩn thận lên tiếng "Điều may mắn là quận Gex được xây tách biệt với trong thành nên hiện tại chúng ta vẫn còn an toàn! Cuộc tiến công giành lại thành Maria sẽ được thực hiện sớm hơn dự định, ta không thể chờ đội Levi trở về, cô phải cùng tôi tham gia!"

Erwin Smith lấy ra tấm bản đồ trong túi áo, tính nhẩm còn ba phút nữa sẽ bắt đầu khởi hành, anh dùng toàn bộ khả năng giao tiếp của mình để thuật lại ngắn gọn kế hoạch sơ bộ, "Tôi đã cho nhóm lính trực ở quận Gex sơ tán người dân, vì quận Gex thông với thành Maria nên hiện tại có thể xem là cùng một khu." Anh khoanh tròn vài vị trí "Từ giờ ta sẽ di chuyển thẳng đến thành Maria, mất hai ngày đi ngựa. Trong trận chiến này cô là vô cùng quan trọng, vì cô là người hiểu được tập tính của bọn nó nhất, phải giữ bản thân luôn trong trạng thái tỉnh táo!"

Vừa dứt lời anh không thèm nhìn xem cô có thuận ý hay không đã xoay người leo lên con mã của mình, hét lớn thật lớn "TOÀN QUÂN XUẤT PHÁT!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net