Để em tặng anh một cành hoa (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã trôi qua một nửa, ánh đèn nhiều màu vẫn chiếu rực khắp nơi, lúc này đa số mọi người đều đã ngà say gần hết. Từ đuôi mắt có thể trông thấy vài cô phục vụ bẽn lẽn theo chân chàng lính của mình tiến về kí túc xá, để làm gì thì ai cũng biết rõ. Thân làm lính bao nhiêu năm không có chỗ xả thân, lần này được tiếp xúc nữ nhân dĩ nhiên hưng phấn sẽ tăng lên cao vọt. Mà mấy cô gái này cũng vô cùng tự nguyện, bình thường chỉ gặp toàn mấy lão già sinh lý yếu thích vung tiền mà thôi, hôm nay xung quanh toàn quân lính trai tráng cao to lực lưỡng, muốn cùng họ chơi tới sáng cũng cam lòng.

Không gian cũng dần dần phủ lên một màu ám muội, Leroux Meitsuki vẫn đang vô tư xem kịch hay trước mắt, loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Cô gái quán bar tự nhận mình là Rei, giọng nói nhão nhẹt cũng rất biết tìm chủ đề để nói chuyện, xem ra trong quán bar Rei chính là con át chủ bài mà ông chủ liên tục vung tiền giữ gìn đây. Đến Leroux Meitsuki cô thi thoảng còn cau mày với Levi Ackerman - mục tiêu đêm nay của Rei.

Nếu cô là anh đã dứt khoát ôm eo người ta mà dắt về phòng tiến hành đại sự, đằng này tên đàn ông kia còn không biết thương hoa tiếc ngọc mà nhẫn tâm vứt cô ta sang cho Erwin Smith, mặc cho cô ta khéo léo dùng bao nhiêu cách để bắt chuyện với mình.

Thật khiến con người ta mất lòng tự trọng.

Tay cô đón lấy cốc Mojito thơm lừng mà Tanaka Haruko vừa làm xong, còn chưa kịp đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh đèn xung quanh đã bị tắt đi gần hết chỉ chừa lại mấy cái đèn màu mờ ảo. Leroux Meitsuki hơi giật mình đưa tay chộp lấy cánh tay của Tanaka Haruko trước mặt, tim sợ hãi rơi đi vài nhịp.

Lòng bàn tay rỉ ra chút mồ hôi, Tanaka Haruko là một bác sĩ khoa thần kinh học nhìn phát đã nhận ra cô đang sợ, anh lo lắng hỏi han cô gái đang bấu lấy mình "Cô sao thế? Cô sợ gì à? Không ổn chỗ nào? Hay vết thương tái phát?" Anh hỏi nhiều như vậy dĩ nhiên là do anh vẫn chưa biết được Leroux Meitsuki mắc chứng mù đêm, từ trước đến giờ cô không để bản thân mình sống trong bóng tối, vậy nên số người biết được chứng bệnh của cô, chắc chỉ có mỗi Levi Ackerman.

Một màn quan tâm hỏi han kia thu gọn vào tầm mắt của Levi Ackerman, từ lúc đèn vụt tắt anh đã nhìn về phía Leroux Meitsuki, do bất ngờ mất đi ánh sáng nên phải mất hơn một phút sau anh mới tìm ra cô. Lại trông thấy gã đàn ông kia đang nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, thành công chọc tức con hổ đang ngủ say trong người Levi Ackerman. Ban nãy anh còn cố tỏ ra lịch sự với Rei, lúc này anh dứt khoát rời ghế, bỏ lại một câu cho chỉ huy Erwin "Tôi biết anh cũng hiểu ý đồ của cô ta, đêm nay anh ngủ với cô ta thay tôi. Coi như giúp tôi một vé."

Dưới sự ngượng ngùng của cả Rei và Erwin Smith, Levi Ackerman bước đến nắm chặt cánh tay Leroux Meitsuki kéo mạnh về phía mình giống như đánh dấu chủ quyền, tinh tế đến mức sợ lực kéo quá mạnh khiến cô va đập làm đau chỗ bị thương, anh vòng tay đỡ lấy người cô, ôm gọn gàng trong lòng mình. Đôi mắt sắc lẹm cùng Tanaka Haruko chiến tranh trong thầm lặng.

Bên này Leroux Meitsuki trong bóng tối hoá thành con búp bê bị hai người đàn ông giằng co, lúc cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra đã bị ai đó kéo vào lòng. Mùi hương thân thuộc một lần nữa ve vãn bên cánh mũi người thiếu nữ, mùi của lá trà tươi thanh khiết.

Bên phía sân khấu đột nhiên bừng sáng, mấy cái đèn được bên hậu cần điều chỉnh làm nổi bật người đàn ông có tuổi đứng giữa sân khấu to lớn. Leroux Meitsuki trông thấy ánh sáng thì như vớ được vàng, tay cô vỗ vỗ lồng ngực anh, trong bóng tối đôi mắt cô to tròn như con mèo nhỏ đang mè nheo với chủ nhân của mình "Tôi muốn đến đó, anh đưa tôi đến đó đi!"

Lúc hai người rời đi đã không để ý đến Tanaka Haruko một mặt đầy khó hiểu, giống như con chó đang yên đang lành bị dội cho một gáo nước lạnh. Anh còn đang đấu tranh giữ dội với binh trưởng Levi người đột nhiên chen ngang ôm cô gái của anh vào lòng, lại thêm dáng vẻ nũng nịu của cô với binh trưởng làm cho anh cảm thấy giống như bản thân anh mới là người đang chen vào sự nghiệp của người ta.

Rốt cuộc là thế nào?

Tâm trạng đang bực dọc lại nghe thêm tiếng cười hề hề của Erwin Smith đang vội thanh minh với cô gái tên Rei "Cô đừng hiểu lầm nhé! Cậu ấy vốn dĩ miệng lưỡi không khôn khéo nhưng tính tình rất tốt! Đ-Đừng để ý đến mấy câu nói của cậu ấy...Với cả, tôi ngủ một mình quen rồi...Cô thông cảm nhé!"

Phía sân khấu ông chủ quán bar chậm rãi lên tiếng "Tôi thấy các vị ai cũng đã rất vui vẻ, tôi đây thì lại là một người vô cùng yêu âm nhạc. Nên muốn các vị quân nhân của tôi hôm nay phải thoả sức thể hiện tài năng của mình. Có đúng không nào?"

Quân lính xung quanh người cầm bát người cầm thìa thi nhau gõ oang oang đồng tình. Ông chủ quán bar được nước nói tiếp "Vậy tiết mục văn nghệ tự do xin được phép bắt đầu!!!" Ông hô hào bằng chất giọng khản đặc của mình, "Vậy tiết mục đầu tiên sẽ là của ai đây?" Cái đầu hói hai màu muối tiêu cúi xuống tìm kiếm tài năng sáng giá.

Cặp mắt đục ngầu do cao tuổi lia mấy vòng rồi dừng lại trước con người nổi bần bật giữa đám đông cuồng nhiệt, ông đưa tay chỉ vào Leroux Meitsuki vừa tiến đến nói lớn "Cô gái tóc cam này sẽ là người khai mạc với tiết mục đầu tiên!!!"

Thôi được, tuy mắt lão ta đục nhưng ít ra còn sáng hơn mắt của Leroux Meitsuki. Điều này thì cô công nhận!

Cả người cô vừa chạm đến ánh sáng đã vớ phải loại chuyện không đâu, định xua tay từ chối thì phía xa truyền đến tiếng hú hét của đám Eren, vừa nghe phát biết ngay. Tiếng hú hét kia giống như truyền động lực cho cả binh đoàn, sau đó một loạt các tiếng đập gõ la hét vui mừng muốn Leroux Meitsuki lên sâu khấu trình diễn cho bọn họ xem. Bình thường mọi người đâu có cởi mở với cô đến vậy, nhưng lúc này trong người ai cũng có cồn, mà có cồn vào một phát thì quân địch cũng hoá người thân.

Levi Ackerman bên cạnh cũng ngoảnh đầu làm ngơ, xem ra anh cũng rất nóng lòng với tiết mục này.

Cuối cùng Leroux Meitsuki đành ngậm ngùi từng bước tiến lên sân khấu một cách không hề tự nguyện. Phía dưới thi nhau hò hét đủ kiểu, cô gật đầu với ông chủ quán bar rồi toàn quyền làm chủ sân khấu. Cả thân cô gái nhỏ bị ánh đèn vàng rực chiếu sáng đến mức phải nheo mắt lại, nhưng cũng nhờ nó mà cô có thể nhìn ngắm được gương mặt của những người anh em đã từng cùng cô chinh chiến ở cuộc chiến vừa rồi. Nhìn bọn họ vui vẻ trao nhau ly rượu đầy hạnh phúc, đâu ai biết được trước đây họ từng gào khóc la hét thảm thiết đến mức nào.

Bên trên sân khấu được trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ từ truyền thống đến hiện đại, Leroux Meitsuki bước đến ngồi vào cây đàn piano, từ đáy mắt lướt qua một loạt các phím đàn đen trắng. Cả quân đoàn không ai biết cô sẽ biểu diễn như thế nào nên dồn toàn bộ sự chăm chú lên người cô gái nhỏ.

Ngón tay xinh đẹp chạm vào phím đàn đầu tiên, thanh âm trong trẻo theo đó vang vọng toả đều khu doanh trại rộng lớn. Leroux Meitsuki vốn dĩ có khiếu trong các mảng nghệ thuật nói chung vậy nên thời còn đi học luôn đứng đầu các bộ môn đàn hát vẽ, không ai có thể vượt qua cô. Levi Ackerman đưa mắt nhìn ngắm cô gái đang mải mê rải các phím đàn trên sân khấu, cô mặc trên mình một bộ đồ gai góc nhưng khi ngồi bên cây đàn lại toát lên vẻ e thẹn mềm mại, nét đối lập khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt mọi người. Chí ít đối với những người ghét cay ghét đắng âm nhạc, ít nhất cũng có thể thưởng thức người chơi đàn như thiên sứ cám dỗ lòng người kia.

Tiếng đàn đã vô cùng bay bổng, Leroux Meitsuki khẽ nghiêng đầu một lần nữa nhìn ngắm binh đoàn của mình, chất giọng đẹp đẽ cất lên tiếng hát đầu tiên. Bài hát cô vô cùng yêu thích khi còn ở Pháp, cô thường nghe nó mỗi khi cô nhớ đến cha mẹ mình, thời khắc này cũng vậy...cô nhớ bóng dáng chàng lính lười nhác kia - người đầu tiên cất tiếng gọi cô hai chữ 'đội trưởng'.

Thời khắc này, từng câu từng chữ cô cất lên như sợi lông vũ bay đến ve vuốt trái tim của từng cá thể. Hình ảnh những trận chiến khốc liệt như một thước phim được chiếu lại trong đầu bọn họ, gương mặt trước khi chết của những người bằng hữu.

Cô hát thế này.

"Ký ức em khẽ thêu thành mây thả về bầu trời cao,

Cơ thể em mỏi mệt cùng đất hoà làm một.

Nhưng anh ơi khi em chẳng thể thức dậy,

Anh có thể với tay chạm vào vầng mây ấy không?

Để thi thoảng lôi ra nhìn ngắm, nhớ về em chỉ một chút thôi.

Ai đó làm ơn hãy cứu lấy tôi,

Nếu một ngày anh ấy quên mất tôi.

Xin hãy nhắc đến tôi một lần nữa,

Để biết ta đã từng yêu nhiều như thế."

Khi tiếng hát của Leroux Meitsuki dừng hẳn, bên dưới sân khấu quân lính lặng im cúi người, thi thoảng còn khe khẽ quẹt đi mấy vệt nước ấm nóng trên mặt mình. Mặc cho tất cả mọi người dựa vào bài hát để nhớ thương những người lính đã ngã xuống, Leroux Meitsuki từ trên sân khấu chậm rãi cùng Levi Ackerman mắt đối mắt. Giống như gạt toàn bộ thế giới sang một bên, đôi mắt anh ánh lên tia cười hiếm có. Phải chăng bài hát của em đã chạm đến anh?

Anh đã thấu được tâm can của em chưa?

Em chính là vô cùng thích anh.

Phía quầy bar trong góc, Tanaka Haruko nghiêm người trầm mặc nhìn về phía sân khấu. Dễ dàng nhìn ra ý tứ giữa cái trao mắt của hai con người kia, tuy anh không hề góp mặt vào khung cảnh đó nhưng khí thế nó toả ra giống như anh có muốn chen vào cũng không được. Hoàn toàn không có cơ hội!

Đang mảy may suy tính gì đó, bên tai đột nhiên truyền đến một loạt các tiếng bước chân dồn dập vô cùng vội vã. Tanaka Haruko nhanh mắt nhìn về phía cổng sân, vài giây sau một đoàn quân Cảnh vệ tay cầm súng đầy nghiêm nghị dùng hết tốc lực chạy vào trong, ai nấy đều mang trên mình gương mặt đầy đáng sợ. Trong lòng anh dấy lên một tia lo lắng, xem chừng đã xảy ra chuyện lớn.

Đoàn Cảnh vệ ấy thành công phá vỡ bầu không khí của buổi tiệc lớn, đội trưởng đội Cảnh vệ rất nhanh đã tìm thấy vị trí của chỉ huy Erwin Smith. Anh ta chạy đến trước mặt Erwin gấp rút đến mức bỏ qua các nghi lễ chào hỏi mà vào thẳng vấn đề, dường như sự việc vô cùng nghiêm trọng khiến anh ta không thể kiểm soát được tông giọng của mình, nói lớn "BÁO CÁO CẤP S! XUẤT HIỆN BẢY CÁI XÁC KHÔNG ĐẦU Ở CÁNH RỪNG PHÍA ĐÔNG!!"

Nguồn thông tin to lớn này như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên gương mặt của từng binh lính, kẻ say khướt cũng hoá tỉnh táo. Levi Ackerman phản ứng nhanh nhẹn, anh đưa tay tháo đi cái khăn trắng trên cổ mình, cởi hai cúc áo trên cùng tiến thẳng về phía Erwin Smith đang sửng sốt không nói nên lời.

Xung quanh cũng đã bật lại đèn sáng trưng, Leroux Meitsuki cũng không để chểnh mảng công việc cùng Levi Ackerman bước đến. Cả hai đồng thanh ra hiệu bắt đầu huy động lực lượng tiến về khu vực phía Đông, một giây cũng không được bỏ phí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net