Chương 102: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n, dậy ăn nào" - Một giọng nói trầm ấm gọi tôi.

"Ư... Ưm... 5 phút nữa..." - Tôi lẩm bẩm.

"5 phút thôi đấy" - Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, tôi bị lay cho tỉnh: "Y/n, dậy thôi nào"

"5 phút cơ mà..." - Tôi nhắm chặt mắt kêu ca.

"Hết 5 phút rồi, dậy mau" - Levi lay tôi mạnh hơn.

"Không muốn... Anh làm người ta đến sáng mà giờ lại..." - Tôi bất mãn trùm chăn phản kháng, giọng nói nhỏ dần tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không có ai làm phiền tôi nữa, nhưng chưa được bao lâu thì một giọng nói non nớt đánh thức tôi: "Mẹ ơi dậy ăn thôi"

Tôi giật mình mở mắt, thấy hai gương mặt bé xinh đang nhìn tôi chằm chằm, một của Berrma, một của Noah, còn đằng sau là người đàn ông nào đó đang tự cao nhìn tôi.

"Được rồi, mẹ dậy đây... A!" - Tôi vừa cựa người thì cơn đau dữ dội từ thắt lưng truyền đến, từ hôm qua mà vẫn chưa hết nữa.

"Mẹ sao thế ạ?" - Berrma nhìn tôi vẻ lo lắng.

"Ừm... Mẹ không sao, do đột ngột ngồi dậy nên hơi chóng mặt đấy mà, giờ con ra ngoài chờ mẹ nhé, mẹ sẽ xong ngay thôi, rồi chúng ta ăn trưa" - Tôi cười cười vỗ về bé con.

"Vâng ạ" - Berrma nghe lời lon ton bế Noah ra ngoài, Levi cũng theo sau con bé.

Tôi gằn giọng: "Levi, anh ở lại đây cho em"

Anh ấy khựng lại, lo lắng chạy qua đỡ lưng tôi hỏi han: "Em đau chỗ nào đấy? Anh bế em nhé?"

Tôi xoa xoa phần thắt lưng đau nhức, gắng gượng lết xuống giường, nhưng chân vừa mới chạm xuống sàn đã vô lực khuỵu xuống, tôi bất mãn nhìn cái người đang đỡ tôi: "Tại sao cùng là vận động mà anh thoả mãn còn em lại khổ sở thế này chứ?"

Levi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bế tôi lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó chạy ra ngoài lấy đồ cho tôi thay.

Tôi vừa cởi đống quần áo ra đã đen mặt, dấu hôn, dấu răng chi chít, không chừa lại một phần da trống nào hết, chỗ nào cũng đỏ bừng, thậm chí có vài chỗ còn bị cắn đến mức thâm tím, trời ạ, ngoài da mà còn như này, bảo sao đau vậy chứ. Hôm qua lúc tắm vì mệt mỏi nên tôi cũng lười để ý, giờ nhìn lại đúng là có chút kinh hãi thật, rốt cuộc trong lúc tôi ngất anh ấy đã làm bao nhiêu lần vậy?

Tôi quay sang lườm Levi, ai ngờ lại thấy cái bản mặt đơ ra của chồng tôi: "Y/n, anh xin lỗi..."

Tôi nhăn mặt vừa lớn tiếng bắt đền vừa dùng nắm đấm vô dụng của mình đánh lên người anh ấy mấy cái: "Tại anh đấy, tại anh hết, không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm đi!"

"Anh xin lỗi... Em muốn đánh anh đến bao giờ cũng được... Lát nữa anh dẫn em đi mua sách nhé? Cả trà nữa được không? Giờ chúng ta đi ăn" - Levi sắc mặt không đổi dùng chiêu trò như mọi lần để xoa dịu tôi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Không thích! Không ra ngoài đâu! Em đã bảo anh đừng có để mấy cái dấu vết lộ quá còn gì, thế này làm sao mà em dám ra đường đây? Hôm qua em cầu xin anh dừng lại bao nhiêu lần chứ?"

"Lần sau anh sẽ kiểm soát mà, lát nữa anh quấn khăn che cho em nhé. Em muốn ăn gì?"

"Khăn gì chứ? Nóng chết đi được! Em không đi đâu!" - Tôi khó chịu từ chối.

"Tch, có mỗi ngày cuối tuần mà em cau có thế? Giờ em muốn anh phải làm sao? Hay anh quỳ xuống xin lỗi em mới vừa lòng? Tại ai bày trò ra mà còn kêu hả? Ai dùng thuốc đòi anh thoả mãn? Em hứa với Berrma cho con bé đi chơi rồi đấy, giờ em định thất hứa à? Em trẻ con cũng vừa phải thôi chứ!" - Levi cau mày trách móc tôi.

Tôi lặng người đi một lát, cố để hiểu những gì mình vừa nghe, cay đắng và giận dữ: "Tốt thôi, lỗi tại em hết! Là em vô liêm sỉ câu dẫn anh! Là em trẻ con đấy! Em! Không! Đi! Còn nữa, từ bây giờ chúng ta tách phòng, anh khỏi phải kêu là em đòi hỏi!"

Tôi gần như hét vào mặt anh ấy, nhìn Levi bằng đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào sắp khóc đến nơi rồi, rõ ràng tôi đã tốn bao công sức để nghĩ cách giúp anh ấy thoải mái, vậy mà Levi lại bảo tôi tự làm tự chịu, anh ấy nói những lời này khác nào bảo tôi là một người phụ nữ không biết xấu hổ, không tủi thân sao được.

Levi thấy tôi như vậy thì sững người lại, vội vã hạ giọng dỗ dành: "Y/n à, anh không có ý bảo em sai đâu, là anh lỡ lời rồi, tất nhiên là anh sai, anh xin lỗi, em đừng khóc, không muốn đi cũng được, chúng ta sẽ ăn ở nhà, anh nấu nhé?"

"Anh ra ngoài đi!" - Tôi đuổi Levi, dù sao tôi cũng không muốn khóc trước mặt anh ấy.

"Để anh giúp em thay quần áo đã" - Nói đoạn Levi định cài cúc áo cho tôi.

Tôi bất mãn hất tay anh ấy ra: "Em tự làm được, anh đừng chạm vào em"

"Vợ..."

"Đã bảo là anh đi ra ngoài đi mà!" - Tôi khó chịu gằn giọng, cuối cùng Levi cũng phải chịu thua.

Đến giờ ăn trưa tôi chẳng có khẩu vị gì lắm, nên lại kiếm cớ mệt mỏi để bỏ bữa, khỏi phải nói cũng biết Levi sốt sắng đến mức nào, anh ấy mang cả đồ ăn lên phòng cho tôi, nhưng tôi còn chẳng buồn đụng vào nữa, cứ nghĩ là thấy tức, làm gì còn tâm trạng mà ăn chứ.

"Em ăn một chút súp nhé"

"Không"

"Vậy em ăn chút bánh mỳ đi, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì mà"

"Em không đói"

"Em nghỉ tay ăn bánh kem này"

"Em không muốn ăn, anh mang ra đi"

"Bánh này uống trà Genenieve Halcyon hợp lắm đấy"

"Em đã bảo là không ăn uống gì hết mà"

"Nhưng đây là món em thích mà..."

"Em... Thôi tốt nhất là anh đừng làm phiền em nữa"

Từ trưa đến chiều muộn Levi cứ cách nửa tiếng lại mang đồ ăn đến cho tôi, nhưng tất nhiên bị tôi gạt đi không thương tiếc. Không phải tôi không đói, nhưng mà tôi ấm ức quá.

Tôi có đang quá đáng không nhỉ? Thực ra Levi nói không hẳn là sai, hậu quả một phần do tôi bày trò hôm qua nữa, nhưng tôi thật sự giận vì trong phút chốc anh ấy lại có thể chỉ trích tôi nặng nề đến vậy, tôi có trẻ con quá không?

Tôi vốn rất nhạy cảm với lời nói, người càng quan trọng với tôi tôi lại càng để ý, nếu như là người khác nói ra mấy lời đó có khi tôi chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng đây lại là Levi, vậy nên tôi mới thấy buồn, giận nữa.

"Vợ à, anh ra ngoài một chút nhé"

"Anh muốn đi đâu thì đi"

"À... Ừm... Vậy anh ra ngoài một chút đây, tối anh về sớm"

Tôi thở dài một hơi, chắc Levi thấy bức bối quá nên rút lui rồi, tất nhiên tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi lại ngồi xem đống giấy tờ tẻ nhạt.

Khoảng hai tiếng sau Levi trở lại, tôi thấy cũng lạ, sao anh ấy về sớm vậy? Mà thôi kệ đi, nếu lần này anh ấy xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua vậy, cả hai đều mệt mỏi lắm rồi.

Levi không nói không rằng, tiến tới đi một vòng quanh chỗ tôi ngồi, làm tôi khó hiểu hỏi: "Anh làm cái gì đấy?"

"Anh đang đi... ờm... vòng quanh thế giới"

Câu trả lời của anh ấy làm tôi hơi bất ngờ, tôi chỉ biết im lặng không nói gì.

"Em không mệt sao?" - Levi ngồi cạnh tôi hỏi han.

"Mệt gì chứ?" - Tôi hỏi lại anh ấy.

Levi ngập ngừng đáp lời tôi: "L-Lúc nào em cũng... chạy trong tâm trí anh mà không thấy... mệt sao?"

"Hở?" - Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông, tôi đang nghe cái gì thế này?

Chưa dừng lại ở đó, anh ấy ngại ngùng tiếp tục: "Mẹ em... khụ... sinh khéo quá, sinh kiểu gì mà nhìn em như... vợ yêu của anh"

Tôi lúc này nhận ra chồng tôi đang cố làm điều gì, liền đỏ mặt lên tiếng ngăn cản: "Này Levi, anh dừng được rồi đấy"

"Em hoàn mỹ như vậy mà lại có một thiếu sót đấy" - Anh ấy vẫn cố chấp.

"Anh có thôi ngay không?" - Tôi xấu hổ dùng tay bịt miệng Levi.

Anh ấy cầm tay tôi kéo ra, câu trả lời sến súa làm tôi nổi da gà: "Em thiếu anh"

Tôi khóc không được cười không xong, vội vàng xuống nước trước khi chết trong sự ngại ngùng này: "Levi à... Em không giận anh nữa đâu, thật đấy"

"Trong mắt em có gì kìa" - Levi nhìn vào mắt tôi vẻ chăm chú lắm.

"Hả? Có gì?" - Tôi hỏi lại rồi nhanh chóng nhận ra đó là một sai lầm.

"Có anh" - Lại nữa rồi.

"A-Anh đừng nói nữa, ngại chết em rồi" - Tôi ôm mặt không dám nhìn thẳng anh ấy.

"Vậy-"

"Rồi rồi hết giận, ngủ với anh nữa được chưa?" - Tôi vội vàng ngắt lời trước khi mấy câu "thả thính" lại được phun ra từ miệng Levi.

Ai mà ngờ anh ấy lại ngẩn người ra: "Anh đâu có ý vậy đâu, anh chỉ muốn em vui thôi mà"

"A!" - Tôi đoán sai ý rồi, thế này gọi là vượt chỉ tiêu nhỉ?

Levi đương nhiên nhanh chóng vui vẻ tiếp nhận: "Nhưng mà vợ cho rồi thì anh xin nhận"

"Anh..." - Tôi cắn môi cay đắng vì lỡ lời, thế này có dễ dãi quá không?

Lúc này Levi đưa cho tôi một cái túi to lắm: "Quà tạ lỗi cho em"

Tôi tò mò mở túi ra, tất nhiên là thứ tôi vô cùng yêu thích: ấm trà, trà, còn cả sách nữa.

"Thôi được rồi, coi như anh có thành ý, tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?" - Tôi vốn là người dễ bị mua chuộc mà.

"Được, em thích đi đâu?"

"Ăn đồ nướng" - Tôi cười cười đáp lời, Levi cũng phải nếm trải một chút đau khổ mới được, anh ấy ghét nhất là mùi đồ nướng bám vào quần áo đó.

Vậy mà Levi lại đáp ứng tôi ngay lập tức.

Buổi tối, cả nhà chúng tôi ăn ở ngoài, khỏi phải nói cũng biết Berrma vui đến mức nào, cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, thì cũng lâu rồi con bé chưa được đi chơi nữa, thú thực tôi cảm thấy hơi có lỗi, chúng tôi với tư cách là người làm cha làm mẹ mà không thể tròn vai được.

Levi quả thực rất săn sóc chúng tôi, trong bữa ăn hầu như anh ấy chỉ nướng thịt cho tôi và Berrma, đúng là người đàn ông của gia đình, nhưng lại chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào.

Tôi đương nhiên không thể chấp nhận điều đó rồi, nên cũng liên tay đút cho anh ấy ăn. Levi thấy tôi như vậy thì càu nhàu: "Em mau ăn đi, đừng đút cho anh nữa"

"Sao thế? Anh chê em chứ gì" - Tôi bĩu môi không bằng lòng.

"Tch, không phải thế, nhưng mà em cứ ăn đi, lát nữa anh ăn sau"

"Không có chuyện đấy đâu nhé, anh đấy, cứ như vậy em an tâm thế nào được"

"Em nói như em là mẹ anh không bằng ấy"

Tôi nhún vai: "Nếu anh muốn thì cứ coi như em có hai đứa con đi"

"Tch, nói nhảm là giỏi"

Tôi cười cười ghé sát tai anh ấy thì thầm: "Levi nè, con trai không được ngủ chung với mẹ đâu nhé"

Ngay lập tức anh ấy ngượng chín mặt: "Y/n!! Em..."

"Em đi gọi thêm nước đây" - Tôi nói rồi nhanh chân biến luôn, còn ở đấy thêm một giây thì không biết anh ấy sẽ xử tôi như nào nữa.

Tôi ra chỗ quầy bar gọi thêm nước rồi chầm chậm trở lại bàn ăn, mỗi bước đi đều chất chứa nỗi lo lắng, chắc anh ấy phải giận lắm đây, nhưng mà trêu Levi vui quá tôi không ngừng được. Chỉ là, trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh ấy đang nói chuyện với một cô gái nào đó, trông có vẻ rất hoà hợp, mà cô gái đó, thật sự... rất xinh đẹp.

Tôi trở lại bàn với vẻ mặt tò mò nhìn cô gái trước mắt: "Chị là..."

"Xin chào, tôi là Cecania, người bên chính quyền thành phố, may mắn có vài lần hợp tác với Levi, còn cô là người vợ nổi tiếng kém anh ấy gần 20 tuổi phải không?"

Tôi nhíu mày, người này tâm tư không đơn giản, thân thiết lắm sao mà gọi thẳng tên chồng tôi, đã thế còn cố ý nhắc đến lời ra tiếng vào về tôi nữa.

Tôi trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: "Vâng đúng là tôi đây, chắc chị làm việc với chồng tôi từ hồi lâu lâu rồi phải không, tôi còn chưa có cơ hội gặp mặt chị nữa"

Cô gái đó nghe xong thì có vẻ bất ngờ lắm: "Hả? Levi không nói với cô sao? Chúng tôi hiện giờ vẫn làm việc với nhau đó, thi thoảng còn cùng nhau vào Thủ đô để gặp mặt Nữ Hoàng nữa"

Tôi gật gật, nhận thấy cuộc trò chuyện càng ngày càng có vấn đề: "À... Ra là vậy, vì tôi không làm với bên chính quyền nhiều nên cũng không nắm rõ nữa"

Chị ta chẳng thèm đoái hoài đến những gì tôi nói, trực tiếp quay sang Berrma bên cạnh xoa đầu con bé: "Ái chà đây là con anh sao Levi? Lớn hơn em nghĩ đó"

"Ờ, chúng tôi nhận nuôi con bé, mà cô nói xong chưa? Xong rồi thì về bàn đi, đồng nghiệp đang chờ cô kìa" - Có lẽ Levi cũng nhận ra bầu không khí cuộc trò chuyện, anh ấy thẳng thắn đuổi khách luôn.

Chị ta thấy vậy thì khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tươi cười: "Haha vội gì chứ, em còn định mời rượu hai vợ chồng anh mà"

"Vợ tôi không uống rượu" - Levi cau mày từ chối, chính thức phá vỡ sự hài hoà.

"Ơ? Em nhớ là cô ấy đủ tuổi rồi cơ mà nhỉ? Lại còn... vợ anh thật biết cách quyến rũ chồng đó, đến danh dự cũng không cần giữ luôn ha?" - Cô ta nhìn chằm chằm vào cổ tôi cười khẩy, làm tôi có chút xấu hổ và tự ái.

Lúc này một đồng nghiệp của cô ta từ bàn bên kia chạy qua đây, trông có vẻ hơi ngà ngà say rồi, anh ta tay cầm chai rượu hét lớn: "Tôi nói Binh Trưởng Levi này, 7 năm trước Cecania tỏ tình anh từ chối thì cũng thôi đi, sao bây giờ lại lấy một con nhóc vắt mũi chưa sạch về làm vợ vậy? À tôi nghe nói còn không đẻ được con nữa phải không? Anh lấy vợ hay anh nhận nuôi con đấy, thật không thể hiểu nổi mà. Còn cô gái xinh đẹp tài giỏi của chúng tôi phải làm sao đây? Cecania còn yêu anh đó, giờ chấp nhận cô ấy vẫn kịp đấy"

Tôi khó chịu cực kỳ, chẳng nhẽ lại đánh tên này một trận, uống rượu ngu luôn rồi hay sao, còn dám khuyên chồng tôi bỏ vợ nữa, muốn vận động tay chân quá đi.

Tất nhiên Levi cũng có cảm giác như tôi, liền túm cổ áo tên say xỉn đe doạ: "Nói cho rõ, cô ta thích hay yêu ai chẳng phải việc của tao, còn mày, nếu dám mở miệng ra nói này nói kia vợ tao thì đừng mong hôm nay về được nhà"

Đúng là rượu vào thì không sợ ai hết, tên đó vẫn gân cổ lên chửi bới: "Tên khốn đào hoa kia, mày cứ cho Cecania hy vọng rồi nói như thế mà được à? Tối nào đi công tác mày cũng ra ngoài uống rượu với cô ấ-"

Lúc này Cecania chộp lấy bàn tay đang cầm cổ áo của Levi mà can ngăn: "Haha được rồi, xin lỗi đã làm phiền anh Levi, anh ta say quá nên nói linh tinh đó mà, chúng tôi xin phép về chỗ, à quên em biết là hơi thất lễ nhưng cô Y/n à, nếu như cô yêu Levi thật lòng thì cô biết mình phải làm gì rồi đấy, cô biết anh ấy xứng đáng với điều gì mà"

Khoé miệng tôi giật giật, tôi vừa xem cái trò hề gì thế này, liền thở dài nói với cô ta: "Ờ, cảm ơn lời khuyên rất "có ý nghĩa" của cô Cecania nhé, tôi yêu chồng tôi nên đương nhiên tôi sẽ ở cạnh anh ấy, còn nữa, không phải cô nên gọi chồng tôi là Binh Trưởng à?"

"Cô..."

"Tôi chưa kịp giới thiệu nhỉ, cô Cecania đây có thể gọi tôi là Phân Đội Trưởng Y/n của Trinh Sát Đoàn, hoặc nếu như cô không muốn gọi bằng quân hàm thì có thể gọi tôi là Ackerman" - Tôi chán ngán vạch rõ thân phận luôn cho nhanh.

Vậy mà chị ta lại cầm tay chồng tôi lên mà ăn vạ: "Levi à, chúng ta quen cũng lâu rồi, vợ anh..."

Tất nhiên anh ấy hất tay cô ta ra không thương tiếc: "Không phải tôi nói với cô nhiều lần rồi sao, tôi cực kỳ khó chịu vì cô cứ gọi thẳng tên tôi đấy"

...

Vừa về đến nhà tôi liền ra lệnh cho Levi: "Rửa tay ngay cho em, à không, tắm luôn đi!"

"Em giận à?"

"Không!" - Đương nhiên là tôi tức giận, sao có thể động vào đồ của người khác một cách trơ trẽn như vậy chứ?

Tắm rửa xong tôi cũng khoan khoái hơn vài phần, bắt đầu túm lấy tay Levi hôn lấy hôn để lên đấy, thấy chưa đủ còn cho vào mồm cắn đến lúc để lại dấu răng mới tạm thời hài lòng.

Anh ấy buồn cười nhìn tôi: "Em làm cái gì đấy?"

"Còn làm gì nữa? Đánh dấu!" - Tôi khẳng định chắc nịch.

"Giỏi làm mấy chuyện trẻ con lắm"

"Hừ, thì làm sao? À phải rồi, gu của Binh Trưởng đây là người chững chạc mà nhỉ? Như chị Cecania chẳng hạn, vừa xinh lại còn giỏi nữa, thật là cô gái hoàn hảo biết bao, chẳng trẻ con như tôi" - Tôi hậm hực đáp lời anh ấy.

Levi cười ra tiếng rồi ôm chặt tôi vào lòng, tôi giãy thế nào cũng không thả ra: "Rồi rồi con nhóc của anh đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa"

"Thế mọi chuyện là thế nào? Sao anh không kể gì cho em? Đêm nay không muốn bị đuổi ra khỏi phòng thì khai hết mau lên" - Tôi cau mày hỏi cung.

"Em thật sự biết cách tra khảo đấy, chuyện cũng chẳng có gì đâu, cô ta từng thích anh, nhưng anh từ chối, thế thôi" - Levi nhẹ nhàng trả lời.

Tất nhiên tôi chưa thoả mãn, tiếp tục hỏi: "Còn chuyện đi công tác, rồi uống rượu gì gì kể hết xem nào"

"Em cũng biết rồi đấy, có mấy lần anh phải vào Thủ đô cùng họ để xử lý vài vụ liên quan đến chính quyền quản lý, cũng đâu phải đi với mình cô ta. Còn chuyện uống rượu, chẳng qua buổi tối anh có đi làm vài ly với Nile thôi, biết là cô ta hay bám theo anh đến quán rượu nhưng cũng chẳng cấm được, không có chuyện gì xảy ra đâu, em đừng lo, anh là người có gia đình rồi mà. Nếu mà em không thích thì từ lần sau anh sẽ để người khác làm việc với chính quyền thành phố" - Levi ôm chặt tôi kể hết mọi thứ.

Tôi gật gù chấp nhận, giờ mới xuôi xuôi được chút ít: "Ừm, em hiểu rồi. Nhưng mà công việc không thể bỏ được, anh cứ làm đi, Binh Trưởng Levi thì đương nhiên là em yên tâm rồi, cùng lắm là đánh dấu thêm thôi chứ cũng không có vấn đề gì"

"Đêm nay em đánh dấu anh luôn cũng được đấy" - Chưa được bao lâu đã đòi hỏi rồi, nhu cầu của anh ấy có cao quá không vậy.

"Anh thôi đi. Nhưng mà em có một thắc mắc, anh nổi tiếng như vậy chắc lúc trước nhiều cô gái theo đuổi anh lắm nhỉ?" - Tôi vốn không quan tâm mấy chuyện này nhưng giờ lại có chút tò mò.

"Cũng có vài người"

"Haha biết chồng em có sức hút mà, thế anh có ưng ai không?" - Tự dưng tính nhiều chuyện của tôi lại nổi lên.

"Em đó"

Tôi cau mày, kể chuyện kiểu gì mất hứng vậy: "Không không, em là đương nhiên rồi, nhưng mà ngoài em cơ, anh cứ nói thật đi, em không giận đâu mà, em chỉ tò mò thôi"

"Tch, không phải là không có" - Biết mà, dù sao Levi cũng là người nổi tiếng.

"Bao nhiêu người thế, mà sao anh lại chia tay?" - Chẳng là tôi cảm giác anh ấy không phải người dễ dàng từ bỏ mối quan hệ.

"Ba. Chủ yếu là vì mấy người đó... không chịu được tính cách của anh, nói là anh cuồng sạch sẽ quá, yêu cầu cao, thô lỗ, hay nói tục, không biết nói đùa, còn có một người thì... chết trên chiến trường rồi"

Tôi câm nín một hồi, không phủ nhận được, không biết việc tôi chịu được tính cách Levi có phải là một điều vĩ đại không nữa, đã thế tôi còn sống dai đến mức này chứ, cái này còn hơn cả số trời rồi.

"Thế chính ra anh cũng yêu nhiều người gớm nhỉ?" - Tôi cười khẩy huých vai anh ấy.

"Nhưng đâu có ai chịu đi cùng anh như em"

Tôi biết con người Levi, những người không quen biết sẽ đều nghĩ anh ấy thật vĩ đại, là Binh Trưởng, là "chiến binh mạnh nhất nhân loại", nhưng những người đã thân thiết với anh ấy rồi thì sẽ hiểu được tính cách của Levi khó chịu đến mức nào, ừ thì sau cùng anh ấy cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nhưng đâu phải ai cũng đủ dũng khí để tiếp nhận ý tốt theo kiểu thô lỗ đó chứ. Cái này chính là bị doạ sợ đến mức bỏ chạy đó.

Như Trinh Sát Đoàn chẳng hạn, ai cũng biết Binh Trưởng quan tâm tới cấp dưới, nhưng có ai không sợ anh ấy không? Vậy mới nói, rõ ràng lúc đầu tôi chẳng ưa gì Binh Trưởng Levi, sau này bị anh ấy đối xử càng tệ tôi lại càng thích anh ấy là sao chứ? Hay là đầu óc tôi không bình thường?

Nghe Levi nói giống như điều khác biệt duy nhất trong số những người anh ấy thích là tôi chịu đựng được anh ấy vậy, thế có phải nếu xuất hiện một người nào đó chịu đựng giỏi hơn thì tôi còn lâu mới có cửa phải không.

Thực ra tình yêu vốn là tìm người phù hợp với mình, cả vấn đề thời điểm nữa, trong lúc đó, chúng tôi đã tìm thấy nhau, và xác định đi cùng nhau, vậy nên sau này dù cho tôi hay Levi có gặp được người tốt hơn đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ mối quan hệ. Tôi đương nhiên hiểu điều đó nhưng cảm giác vẫn khó chịu thật đấy, dù sao tôi đã mong tôi là người đầu tiên và duy nhất của anh ấy mà.

"Levi à, không phải là em chịu đi cùng anh đâu, em không chịu đựng ai hết, anh lại càng không, em yêu anh, anh hiểu không?"

Chính là như thế, chúng tôi có thể không phải người phù hợp nhất, nhưng cả hai sẽ cùng cố gắng thay đổi để phù hợp với nửa kia của mình.

"Em nói phải, may mắn thật, anh là người đầu tiên của em" - Quả nhiên Levi cũng nghĩ giống như tôi, chỉ có anh ấy mới chiều theo tính trẻ con của tôi, mà bản thân tôi cũng chỉ trẻ con vô lý với mình anh ấy thôi.

"Y/n, anh là của em, mãi mãi chỉ là của em thôi"

Dứt lời Levi hôn nhẹ lên trán tôi, rồi đến môi: "Em hết giận chưa?"

"Ơ... Ừm..." - Tôi hơi bất ngờ nhìn vào đôi mắt thâm tình của người đàn ông trước mặt.

"Thế đêm nay vợ đánh dấu anh được không?" - Levi ghé tai tôi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net