Chương 103: Học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp theo, sau khi chính quyền đã chấp thuận bắt tay với Zeke, chúng tôi giờ đây bận rộn lao vào học hỏi, nói gì thì nói, so với thế giới phát triển ngoài kia, Eldia chỉ như một đứa trẻ chập chững học cách đi, còn nhiều điều cần phải tiếp thu lắm.

Hôm nay, Oyankopon đưa ra trước mặt chúng tôi bản thiết kế xây dựng của một thứ gọi là "bến cảng", một thứ thật lạ lẫm mà theo như Connie, Jean và Sasha suy đoán thì nó là một món đồ chơi, một suối nước nóng hay một món ăn gì đấy. Ba cái người này thật biết khiến người khác cạn lời mà, dù là tôi cũng chẳng biết "bến cảng" là cái gì đâu, nhưng nhìn vào bản thiết kế thì những suy đoán kia xem chừng lại rất buồn cười không phải sao?

"Một nơi tàu thuyền có thể cập bến an toàn, và chúng ta có thể sử dụng những con thuyền đã chiếm được để giao thương với những người khác bên kia đại dương" - Chị Hange vừa nhìn vào bản thiết kế vừa nói ra suy nghĩ của mình.

Oyankopon có vẻ khá bất ngờ rồi ngay lập tức xác nhận: "Chính xác, Chỉ Huy Hange! Đây sẽ là nơi mà các bạn kết nối với thế giới"

Tôi lúc này cũng ngạc nhiên không kém, cái "bến cảng" này, thật là một ý tưởng phi thường, giao thương với các nước khác ư? Tôi bắt đầu cảm thấy không thể chờ được rồi đấy.

"Thế bọn trẻ sẽ chơi ở đâu?" - Connie có vẻ không mấy hứng thú lắm vì suy đoán của cậu ta hoàn toàn bị lệch.

"Suối nước nóng quan trọng hơn mà" - Jean cũng ngớ ngẩn không kém.

'Bốp'
'Bốp'

"Này, sao tự dưng lại đá chúng tôi chứ?!" - Hai cái mồm gào lên sau khi ăn trọn cú đá của tôi vào sau gối.

"Xin đấy, đừng có tự nhục nữa" - Tôi nhún vai.

Hai cậu bạn tức tối dí nắm đấm vào má tôi: "Cậu-"

"Mà sao da anh đen vậy, Oyankopon?" - Câu hỏi của Sasha làm tất cả khựng lại, mọi ánh mắt tập trung vào anh ta, chúng tôi cũng tò mò thật chứ.

Oyankopon yên lặng giây lát rồi cười đáp: "Vì đấng tạo hoá của chúng ta nghĩ 'Có nhiều loại người sẽ thú vị hơn'. Thần dân Ymir các cậu cũng thế. Chúng ta tồn tại vì ai đó muốn như vậy"

Theo như lời anh ta, thì Chúa được tin là người ban cho Thuỷ Tổ Ymir sức mạnh Titan, nghe như một tôn giáo vậy. Tôi nhún vai, không đáng tin lắm nhỉ, do tôi không tin vào mấy thứ gọi là tôn giáo sao?

Nhưng tất nhiên tôi không hoàn toàn phủ nhận điều anh ta nói, tôi vẫn tin rằng có một đấng nào đó đã ban cho Thuỷ Tổ của chúng tôi sức mạnh Titan, chứ sức mạnh kinh người như vậy không thể đến từ con người được.

Theo như kế hoạch, sau khi xây xong bến cảng chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng cả tàu lửa nữa. Ngoài ra, đám lính bọn tôi còn được huấn luyện sử dụng vũ khí đúng theo quy chuẩn của Marley.

Nhờ có chị Hange mà súng ống đạn dược do Eldia sản xuất tốt hơn nhiều, cả về sức công phá và khả năng ứng dụng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết được một điều về băng thạch, đây là nguyên liệu chỉ có trên Đảo Paradis, và đó cũng là lý do khiến Marley nhắm vào chúng tôi.

Có thể nói, sức mạnh quân sự của Eldia ngày càng được củng cố, đặc biệt là Quân Trinh Sát, giờ đây được chú trọng đầu tư và chiếm giữ vị trí hàng đầu ở trên Đảo. Đúng như những gì lúc trước chúng tôi mong ước, sự tôn trọng đã được thiết lập cao hơn bao giờ hết. Nếu như họ - những người lính Trinh Sát trước đây được trải qua điều này thì thật tốt biết bao.

Sau một khoảng thời gian làm việc với chuyên gia Marley, tôi có đề xuất với chị Hange về việc học ngôn ngữ của họ. Vấn đề này đã gây ra một cuộc tranh cãi khá lớn trong nội bộ, một nửa thì ủng hộ, một nửa lại phản đối, mà đơn cử là Floch, cậu ta chỉ trích tôi nặng nề và thậm chí cho rằng tôi phản quốc nếu học tiếng của kẻ thù.

Điều này sao tôi lại không biết chứ? Đúng vậy, họ là người Marley, và họ là tù nhân của chúng tôi, chẳng việc gì chúng tôi phải học cách để nói chuyện với kẻ thù cả. Nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, chính chúng tôi mới là người đang nhờ cậy họ và học hỏi kỹ thuật của họ, thế cũng đâu tính là phản quốc đâu, vậy thì học ngôn ngữ Marley cũng đâu có gì sai. Thậm chí trong tương lai, chúng tôi vẫn cần phải lắng nghe và đàm phán với kẻ thù chứ.

Một lý do nữa chỉ đơn giản là vì tôi hứng thú với văn hoá Marley, và cách nhanh nhất để hiểu về một nền văn hoá là học ngôn ngữ của họ.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình, Armin và Mikasa cũng nói đỡ giúp tôi nữa, cuối cùng thì Đoàn Trưởng đã thông qua đề xuất của tôi. Thực ra thì ngay từ đầu tôi đã biết tôi sẽ đạt được điều này rồi, vì bản thân chị Hange cũng rất hứng thú với việc này mà, Levi ủng hộ tôi là điều đương nhiên, hai vị giữ chức vụ cao nhất quân đoàn đồng ý thì còn nói gì được nữa đây.

Việc học tiếng Marley thuận lợi hơn tôi nghĩ, và bất ngờ là tôi khá có năng khiếu trong khoản này. Chuyên gia Marley có nói rằng tôi và Armin nắm bắt ngôn ngữ của họ tương đối nhanh, thậm chí còn có thể giảng lại cho những người khác nữa. Theo lời họ nói thì bọn tôi thuộc vào nhóm người có khả năng tiếp thu ngôn ngữ cao, tức là không chỉ tiếng Marley, mà với những ngôn ngữ khác tôi cũng có thể học nhanh như vậy, ngoài ra năng lực thông hiểu và giảng giải cũng sẽ cao hơn những người khác.

Thảo nào Armin luôn làm tốt trong việc thuyết phục và dẫn dắt mọi người. Tôi thì không bằng được cậu ấy, chỉ dừng lại ở việc học tốt ngôn ngữ thôi, còn mà bảo tôi kêu gọi hay đàm phán thì tôi chịu. Vậy nên đây chỉ là một năng khiếu không có ích mấy trong thời chiến, tôi cũng chẳng trông đợi gì nhiều. Chỉ là tôi có nhiều cơ hội hơn để học hỏi về văn hoá thôi, với cá nhân tôi thì điều này là đủ rồi.

Tôi biết rằng Marley có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, cả những quan điểm tân tiến và lạc hậu. Mới chỉ tiếp xúc với một nền văn hoá mà đầu óc tôi như thể mở ra cả một thế giới mới vậy, tôi biết rằng bản thân đã thay đổi không ít, cách nhìn cũng đa chiều hơn. Không biết liệu rằng tiếp xúc với tất cả các nền văn hoá trên thế giới thì tôi sẽ còn mở mang đến mức nào nữa. Tôi thực lòng hứng thú vô cùng.

Ở biển suốt đến hôm nay tôi mới được biết thế nào là hương vị chân chính của biển cả. Một bàn đồ ăn các sinh vật biển đã qua chế biến bày ra trước mắt chúng tôi. Trông rất ngon miệng, mùi cũng thơm, có điều hơi tanh.

Cả lũ nhìn chằm chằm vào đồ ăn dò xét: "Thức ăn gì thế này? Có ăn được không đó?"

"Chưa ăn hải sản bao giờ à? Niccolo là bậc thầy nấu món Marley đấy" - Yelena giới thiệu.

Tôi nhìn bàn ăn vẻ đầy quan ngại: "Này Niccolo, không phải hận chúng tôi nên bỏ độc vào rồi chứ?"

Anh ta nghe vậy thì càng khó chịu: "Bọn khốn. Không thích thì đừng ăn. Lũ Eldia các người..."

Haha, thái độ anh ta như vậy là biết không có ý định hãm hại gì chúng tôi rồi. Giờ thì ăn thử thôi... nhỉ?

"MMMMGHHHHHAAAAA!! Ngon quá!!" - Sasha cầm mấy con tôm lên và ăn như chết đói, làm cả lũ bối rối không biết làm sao cho phải.

"Này!"
"Vừa vừa thôi, Sasha!"
Connie và Jean ngăn cô ấy lại.

Sasha bắt đầu gào khóc cảm thán: "Niccolo! Cậu đúng là thiên tài ẩm thực!"

"Đừng có mà ăn như lợn nữa!" - Anh ta đỏ mặt đáp lại.

"Tôi chưa từng ăn ngon như vậy bao giờ!" - Sasha vừa khóc vừa ăn không ngừng, nhờ có cô ấy mà giờ chúng tôi có thể yên tâm thưởng thức rồi, cả lũ bắt đầu xông vào đánh chén.

"Còn nhiều lắm, từ từ ăn" - Niccolo ngại ngùng quay đi tập trung vào công việc nấu nướng của anh ta.

Mà mấy món này ngon thật chứ, trần đời đây là món ngon nhất tôi từng ăn đó, nhất là đống đồ nướng và đồ sống, thật sự rất hợp khẩu vị của tôi.

Bữa ăn này xứng đáng được chia sẻ, tôi đến chỗ Niccolo nhờ anh ta nấu thêm vài món, đương nhiên là vì tôi muốn cho Levi thử rồi.

"Tôi không phải người hầu của cô" - Tên đầu bếp cau mày khước từ tôi.

Tôi vỗ vai anh ta: "Niccolo à, sao tự dưng lại nói thứ kỳ lạ vậy chứ? Chúng ta giờ là đối tác rồi mà, như này đi, anh nấu cho tôi vài món, tôi sẽ trả lại cho anh bằng ẩm thực Eldia, thế nào?"

"Tôi còn lâu mới quan tâm đến lũ Eldia các người ăn gì" - Niccolo vẫn khó chịu ra mặt, cái này không trách được, lúc trước tôi là người phụ trách tra khảo anh ta đó.

Tất nhiên là tôi không bỏ cuộc, tích cực mời chào: "Mặc dù không giàu có bằng Marley, nhưng mà đồ ăn của chúng tôi cũng ngon lắm, tôi thấy thường thường đầu bếp thích thử mấy món mới lạ lắm mà"

"Tôi không cần" - Niccolo vẫn khăng khăng từ chối.

"À... Hay là anh sợ tôi nấu không ngon? Hmm... Tôi làm bánh cũng không tệ mà phải không Sasha?" - Tôi gọi cô bạn ham ăn hòng xác nhận.

"Ừm, Y/n là người làm bánh ngon nhất mà tôi biết đó, Niccolo à anh nên thử đi, mà cậu có làm bánh thì làm cho cả tôi với nhé!" - Sasha ngay lập tức hưởng ứng.

Tôi bày ra dáng vẻ uy tín cười cười nhìn Niccolo, cuối cùng anh ta cũng thở dài đáp ứng tôi. Có thế chứ, làm gì có ai vượt qua được sức hút của đồ ăn ngon đâu.

Tôi vui vẻ mang đống hải sản về căn nhà gỗ của tôi và Levi. Nghe tiếng mở cửa, người đàn ông đang chăm chú đọc đống tài liệu liền ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Có chuyện gì mà em vui thế?"

Tôi cười tít mắt, hào hứng bày đống đồ ăn ra bàn: "Anh nghỉ tay chút đi Levi, Niccolo nấu mấy món này ngon lắm, ẩm thực Marley đó"

"Ừm, đợi anh một lát"

"Không một lát gì hết, một lát của anh là đến giờ ăn tối luôn chứ gì" - Tôi gắng sức lôi anh ấy rời khỏi bàn làm việc.

"Được rồi, tch, cái đồ cứng đầu nhà em"

"Biết rồi thì anh mau đứng lên đi"

"Nhìn thế này ai mà nghĩ được anh là cấp trên của em chứ?" - Levi vừa đứng dậy vừa than vãn.

"Đâu có, tôi là một cấp dưới biết điều mà thưa ngài" - Tôi nghiêm trang đáp lời anh ấy.

"Có cấp dưới nào ra lệnh cho cấp trên như em không?" - Levi vừa truy hỏi vừa cốc đầu tôi.

Tôi bĩu môi thừa nhận: "Em biết rồi mà, anh mau ăn đi, đừng gõ đầu em nữa, cũng có cao hơn người ta đâu mà..."

"Hửm? Em nói gì cơ?" - Levi nhăn mày liếc nhìn tôi.

"K-Không có gì, anh mau ăn thử đi, ngon lắm đó" - Tôi cười trừ giục anh ấy.

Levi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn, làm tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hồi hộp nhìn anh ấy: "Thế nào?"

"Ẩm thực Marley xem ra cũng không tệ" - Levi nhận xét.

"Đúng nhỉ? Ngon thật đấy, cả đồ sống cũng ngon nữa chứ!" - Tôi nhiệt tình cảm thán.

"Mặt em trông ao ước thế, hay anh học nấu cho em nhé?" - Levi đề xuất.

Tôi cười xua tay với anh ấy: "Thôi thôi, anh đầy việc ra đấy, học cái gì, cùng lắm là em nhờ Niccolo thôi, anh ta dễ tính lắm, kỳ kèo một lát là được"

Vậy mà Levi lại khó chịu ra mặt: "Hừ, giờ lại gọi tên đầu bếp thân mật quá nhỉ? Đứa nào lúc trước bị hắn làm cho ức đến phát khóc hả? Mới vậy mà đã quên rồi à?"

Tôi ngẩn ra một hồi: "Ơ... Levi này, anh... ghen đấy à?"

Anh ấy quay mặt đi, giọng nói vẫn không bớt khó chịu: "Tch, anh chỉ nhắc cho em nhớ mà cảnh giác thôi, ghen tuông gì ở đây"

Tôi cố nén cười, ra vẻ vô cùng nghiêm túc: "Cảm ơn lời chỉ bảo của ngài Binh Trưởng, tôi nhất định sẽ nâng cao cảnh giác"

Ăn uống dọn dẹp xong, chúng tôi quay trở lại với công việc bàn giấy. Chỉ là cứ chốc chốc, Levi lại đi qua đi lại uống nước. Một khoảng thời gian trôi qua, đột nhiên anh ấy đứng bật dậy, giọng nói đứt quãng: "Y/n... hộc... anh khó... thở quá..."

Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ Levi, gương mặt anh ấy tái mét, hơi thở trở nên khó khăn, tôi cuống cuồng dìu Levi nằm lên ghế. Anh ấy vừa đặt lưng xuống thì nôn thốc nôn tháo lên người tôi, nhưng tình trạng khó thở vẫn tiếp diễn, thấy vậy tôi lại càng hoảng hơn.

Chẳng nhẽ đồ ăn có độc? Mà không, tôi cũng ăn một ít cơ mà.

Tôi vội vàng hô hấp nhân tạo cho Levi, rồi chợt nhận ra một vài mảng đỏ trên cổ anh ấy. Ngay lập tức tôi phanh áo Levi ra, quả nhiên chỉ toàn là những nốt đỏ tập trung thành từng mảng lớn. Levi bị dị ứng hải sản sao?

Tôi dựng anh ấy dậy, cho ngón tay vào móc họng Levi, lại một đợt nôn nữa. Tôi đứng dậy pha một cốc chanh gừng mật ong, rồi ép đổ vào họng anh ấy. Levi có đỡ hơn một chút, nhân lúc này, tôi hớt hải chạy ra ngoài gọi quân y, tình cờ lúc chị Hange cũng ở đó, nên đi theo tôi luôn.

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Levi thì hoảng hốt khỏi nói, vội tiêm cho anh ấy một liều chống dị ứng. Một lúc sau cuối cùng Levi cũng ngừng toát mồ hôi lạnh, gương mặt có sức sống hơn, ban đỏ mờ dần đi, và hơi thở cũng dần trở nên đều hơn.

Tôi thở phào một hơi, thật may quá. Mẹ tôi là một người dị ứng với dâu tây, nên đã từng có lần tôi chứng kiến bố cấp cứu cho mẹ, vậy nên lần này tôi mới có thể giúp chồng tôi được.

Tôi thay áo cho Levi rồi đỡ anh ấy lên giường nằm. Levi ngủ rồi tôi mới bắt đầu dọn dẹp, chị Hange cũng giúp tôi nữa. Cả căn phòng ám mùi bãi nôn mất rồi, Levi mà tỉnh dậy sẽ không thích cho xem, tôi phải dọn sạch mới được.

Hì hục phải đến cả tiếng đồng hồ, chị Hange giục tôi: "Được rồi, để chị lau nốt chỗ này cho, em mau đi tắm đi Y/n, không cái tên kia tỉnh lại thấy em như này sẽ tự trách đấy"

"Vâng, vậy nhờ chị" - Tôi cụp mắt nhỏ giọng nói.

Thật lòng tôi đã sợ hãi không nhỏ, nếu như tôi không kịp cấp cứu thì sao? Nếu như tôi không kịp gọi bác sĩ thì sao? Tôi biết đây không phải lỗi của tôi, vì đến cả Levi cũng chẳng biết chính mình bị dị ứng hải sản, nhưng đúng vậy, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi sợ mất anh ấy quá.

Tay tôi run rẩy đến mức không thể cầm chắc xô nước nữa, liền ngồi thụp xuống sàn nhà tắm ôm mặt lặng lẽ khóc, hình ảnh gương mặt tái nhợt đó của Levi, cả hơi thở yếu ớt của anh ấy nữa, nếu như... nếu như một ngày Levi bỏ tôi lại, chắc tôi không sống nổi mất. Tôi sợ lắm.

Mãi một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại được và cọ rửa thân thể mình cho sạch sẽ. Lúc tôi xong xuôi Levi vẫn chưa tỉnh lại. Chị Hange dặn dò tôi về đơn thuốc rồi cũng ra ngoài.

Tôi ngồi bên mép giường, ngón tay khẽ chạm vào gò má của người đàn ông trước mặt, trông anh ấy yên bình quá, khác hẳn với gương mặt vật vã trước đó.

Mắt tôi bất giác đỏ hoe, chết thật, xúc động quá rồi. Tôi leo lên giường nằm cạnh Levi, chui toàn bộ người vào chăn, co quắp nằm, mặt thì rúc vào cánh tay anh ấy, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

"Tình trạng của Binh Trưởng nguy cấp lắm rồi"
"Mau lên!"
"Cho bệnh nhân uống thuốc đi!"
"Tiêm thuốc vào!"

"Không ổn rồi, hô hấp nhân tạo, mau lên!"

Tôi sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, một khung cảnh hỗn loạn, gần như cả đội quân y được điều động đến đây để cứu lấy chồng tôi, còn tôi thì chỉ biết đơ ra nhìn.

"Này, nhanh nữa lên!"
"Ấn mạnh vào!"
"Chết tiệt! Thuốc! Đưa thuốc đây!"

Nhịp tim của tôi đập nhanh theo từng tiếng hô của họ, Levi thì vẫn nằm trên giường với vẻ khó nhọc và mất dần sức sống.

Đột nhiên, tay anh ấy buông thõng xuống, và chẳng còn phản ứng nào nữa.

"Cố lên!"
"Nữa đi!"

"Không được đâu bác sĩ... Bệnh nhân... Binh Trưởng ngừng thở rồi..."

Câu nói đó phát ra khiến tai tôi ù đi, họ nói gì cơ? Chồng tôi làm sao cơ? Tôi đứng đó, nhìn họ phủ áo choàng Trinh Sát lên mặt Levi. Cả thế giới dường như tĩnh lặng, chỉ còn tôi đang nhìn chằm chằm anh ấy.

Tôi chẳng nói được gì, chậm rãi quỳ xuống trước thi thể Levi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh ấy áp vào trán mình, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Em xin lỗi"

"Em xin lỗi"
"Em xin lỗi"
"Em xin lỗi"
"Em xin lỗi"
"Em xin lỗi"
...

Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt, tôi mong muốn điều gì? Sự cảm thông? Sự tha thứ? Chẳng cái nào hết. Tôi mong Levi tỉnh lại. Chỉ vậy thôi. Tôi sụp đổ rồi. Nhưng tất nhiên, dù tôi có lặp lại lời xin lỗi cả trăm ngàn lần, đến mức cổ họng đau rát muốn rách toạc ra, nước mắt liên tục rơi xuống dường như chẳng thể mở nổi mắt nữa, thì anh ấy vẫn nằm đó, không thể tỉnh lại.

Tôi vẫn tiếp tục. Tại sao?

"Y/n! Y/n!"

Ai đó cứ liên tục gọi tên tôi, giọng nói quen thuộc quá, tôi mở choàng mắt ra, thấy Levi đang nhìn tôi đầy lo lắng, và anh ấy bình an vô sự.

Tôi ngẩn ngơ, đưa tay ôm Levi thật chặt, áp tai vào lồng ngực anh ấy, trái tim đập rất khoẻ. Tôi dường như vẫn chưa tin, cuộn chặt tay thành nắm đấm, khiến cho móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, đau quá, là thật rồi. Cuối cùng không kìm nén được mà khóc nức nở trong lòng Levi.

Anh ấy cũng ôm chặt tôi, vỗ nhẹ lên lưng tôi trấn an. Tôi khóc một lúc lâu rồi cũng ngừng, lúc này Levi nói một câu mà anh ấy đã nói với tôi vô số lần, nhưng lại khiến tôi nhớ cả đời: "Anh ở đây với em"

Levi quá hiểu tôi, anh ấy biết tôi đang sợ, và sợ điều gì: "Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh phải biết mình bị dị ứng mới phải"

Cả tôi và Levi đều vậy, đều cảm thấy tội lỗi khi đối phương bị tổn thương. Tôi lắc đầu, cổ họng phát ra giọng khàn khàn khó nghe: "Anh đừng nói nữa, anh chỉ cần hứa là ở đây với em thôi"

"Được, anh hứa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net