Chương 6: Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Trại Huấn Luyện với tâm trạng mệt mỏi rã rời, trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến chiếc giường mềm mại trong phòng thôi. Tất nhiên cuộc đời đâu như mơ. Chúng tôi đang phải tập hợp đứng nghe đánh giá của Binh Trưởng Levi về nhiệm vụ lần này.

"Trước hết, các cô cậu đã triển khai chiến lược khá tốt và hợp lý dựa vào từng loại địa hình, phối hợp với nhau cũng ăn ý. Tuy nhiên, tốt nhất là đừng để bị phân tâm khi chứng kiến đồng đội bỏ mạng, vì nếu không tập trung, chính các cô cậu sẽ là người bỏ mạng tiếp theo đấy. Có thể cứu người trong khả năng của mình nhưng nếu người đó đã bỏ mạng thì đừng dừng lại để khóc thương"

"Tóm lại là mọi người đã hoàn thành ổn trong nhiệm vụ lần này nhưng nên nhớ rằng đây chỉ là tập luyện và chúng ta không thể mô phỏng hết những hành vi khó lường của lũ Titan. Các cô cậu có thể xẻ thịt vài chục mô hình Titan không thành vấn đề nhưng đến lúc đối diện thật sự với lũ ghê tởm đó, chưa chắc các người đã có thể chém nổi một con đâu. Những điều này tôi nói chắc những ai đã trải qua cuộc chiến Quận Trost thì cũng đã biết rồi. Thế nên khi thật sự tiến hành chiến dịch, hãy cẩn thận, đừng để bị chết"

Anh ấy nói đúng, để giết được một con Titan thật sự, chỉ kỹ năng thôi là chưa đủ. Trong đám tân binh ở đây, không phải ai cũng trải qua cuộc chiến ở Quận Trost, nên cứ coi như đây là lời cảnh báo trước cho họ đi. Nói gì thì nói, chúng tôi là những người từng trải, đã chứng kiến sức mạnh của lũ Titan, chứng kiến sự yếu đuối của con người, chứng kiến cả trăm đồng đội ra đi.

Dựa vào những lời nhận xét của Binh Trưởng Levi thì tôi đoán chúng tôi đang nhận được lời khen, trong lòng cũng có chút vui vẻ.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp tận hưởng niềm vui nho nhỏ đó thì Binh Trưởng đã dội cho cả lũ một gáo nước lạnh. Tới phần nhận xét cho từng cá nhân.

"Tôi không muốn nói quá nặng các cô cậu nhưng tôi sẽ thẳng thắn."

Tất cả những gì trước chữ "nhưng" đều là vô nghĩa. Binh Trưởng Levi hẳn phải có một năng lực nào đấy mới có thể làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy nhục nhã đến nhường này.

Vẫn là gương mặt cau có, vẫn là giọng nói không cảm xúc, nhưng những lời anh ấy nói ra lại có sức sát thương khủng khiếp. Binh Trưởng chỉ ra từng lỗi dù là nhỏ nhất của mỗi người. Ngay cả Mikasa, người mà theo tôi là thể hiện quá xuất sắc, cũng vẫn bị ăn mắng không thương tiếc.

Và đoán xem đến lượt tôi - người tệ nhất cả đội, thì sẽ như thế nào.

"Y/n!"

"Có!"

Binh Trưởng nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng: "Các kỹ năng và thể lực của cô khá ổn, tốc độ chém nhanh và chuẩn xác, phân tích và xử lý vấn đề nhanh nhạy. Tuy nhiên, khả năng điều khiển bộ cơ động của cô KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. MẮT CÔ ĐỂ ĐI ĐÂU MÀ TOÀN BẮN CHỆCH MÓC VẬY HẢ??? TẬP TRUNG ĐI! Tôi thật sự không hiểu nổi sao cô lại vào Trinh Sát Đoàn nữa, vào để chết hay gì hả?!"

Anh ấy nói làm tôi rùng mình, tuy rằng không quát tháo như những chỉ huy khác nhưng tôi thậm chí còn thấy sợ hơn khi nghe Binh Trưởng gằn giọng và tỏ ý cực kỳ không hài lòng trên khuôn mặt.

"Nếu nhiệm vụ này mà ở ngoài thành thì cô đã chết cả ngàn lần rồi. Đồng đội không phải lúc nào cũng cứu được cô đâu và lũ Titan thì nhanh hơn đống mô hình đó nhiều đấy. Theo tôi thấy thì vấn đề của cô nằm ở chỗ không thể tập trung vào cả hai thứ nhìn đường và quan sát mục tiêu bắn móc câu cùng lúc. Thế nên hoặc là cô bắn trượt móc câu, hoặc là cô bắn trúng nhưng lại bị va chạm vào vật thể gì đó trên đường đi. Lo mà tập luyện lại đi, cứ đà này cô sẽ bị đuổi khỏi Trinh Sát Đoàn đấy."

Tôi cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân, lại là cái cảm giác tủi thân mặc cảm. Tất nhiên, tôi vẫn biết ơn Binh Trưởng vì dù anh ấy nói nặng lời nhưng khả năng quan sát và chỉ ra vấn đề của anh ấy thật sự nhạy bén. Binh Trưởng Levi nói đúng quá, đúng đến đáng sợ, đúng đến mức tôi lạnh sống lưng và không dám ngẩng đầu lên nữa.

Buổi đánh giá kết thúc trong không khí nặng nề. Tất cả chúng tôi đều biết mình phải cố gắng hơn nữa.

"Được rồi giải tán đi. Còn Y/n ở lại cho tôi"

Nghe Binh Trưởng Levi phát lệnh mà cả người tôi run rẩy. Eren còn quăng cho tôi ánh mắt thương cảm trước khi rời đi nữa.

Giờ thì còn mỗi tôi và Binh Trưởng, tôi đang đứng chôn chân tại chỗ, anh ấy đến và đưa ra một đề nghị khiến tôi không thể tin nổi: "Này, nhóc có muốn được huấn luyện riêng không?"

Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu: "Ý anh là..."

"Đúng rồi đấy, tôi sẽ đích thân huấn luyện cho nhóc"

"V-V-Vâng??" - Tôi không tin vào tai mình nữa.

"Này, thế là nhóc muốn hay là không muốn hả? Trả lời nhanh lên, tôi không có cả ngày ở đây đâu"

Tôi sực tỉnh: "Tôi muốn được huấn luyện riêng, thưa Binh Trưởng"

Tất nhiên là đồng ý rồi, được chiến binh mạnh nhất nhân loại huấn luyện riêng cho, có ngu mới từ chối.

"Nói trước là chúng ta sẽ huấn luyện ngoài thời gian huấn luyện chính, tức là vào các buổi tối sau giờ ăn, và có thể sẽ phải thức đêm"

"Đã rõ, thưa ngài!"

"Ờ lát nữa lên dọn phòng làm việc của tôi rồi hẵng đi ăn" - Anh ấy ném cho tôi câu đó rồi rời đi.

Ủa gì vậy trời??? Tôi đoán là vị Binh Trưởng cuồng sạch sẽ kia muốn tôi trả ơn trước. Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Tôi muốn tắm rửa lắm rồi. Hai ngày vận động ngoài trời làm người tôi vừa bẩn vừa dính. Thế mà giờ tôi lại phải xuống kho lấy xô chổi nước tẩy rửa các thứ để lên dọn phòng cho vị Binh Trưởng khó ưa kia. Tôi rất cảm kích anh ấy, nhưng có nhất thiết phải bắt người ta dọn dẹp phòng ngay lúc mới về không? Đúng là cái tên cuồng sạch sẽ.

Thở dài một hơi, số tôi khổ quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net