Chương 96: Nhường nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức giấc với một cục bông mềm mại nằm bên cạnh, là Noah. Tôi vươn tay ra kéo nhóc con vào lòng, mềm thật.

"Em dậy rồi à?" - Chồng tôi đang ngồi ở bàn làm việc nhẹ giọng hỏi.

"Chào buổi sáng, Levi"

"9 giờ rồi, em ngủ ngon quá đấy" - Lại cằn nhằn nữa.

Tôi nghe vậy cũng không để tâm lắm, chậm rãi ngồi dậy dụi dụi mắt, làu bàu nhỏ giọng hỏi: "Sáng nay ăn gì đấy anh?"

"Anh nấu cháo rồi, mau đánh răng đi rồi ăn"

Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông vẫn chăm chú xem giấy tờ, đưa hai tay ra làm nũng: "Ưm, bế em đi"

Levi vẫn không ngẩng lên: "Tch, em có chân tự đi đi, lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa"

"Levi, em mỏi tay" - Tôi vẫn giữ nguyên hai tay, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh ấy.

Lúc này Levi mới để ý đến tôi, vội rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến ôm tôi lên, khẽ trách móc: "Em đó, ngốc vừa thôi, chỉ thế là nhanh"

Tôi dụi mặt vào ngực Levi: "Anh biết em lười đến mức nào mà, với lại em vẫn còn mệt lắm, chẳng biết là tại ai?"

"Rồi rồi con nhóc này, móc mỉa thì giỏi lắm"

"Giống ai chứ?" - Tôi bĩu môi phản bác.

"Hửm?" - Levi nhướng mày hỏi lại.

"Anh thừa nhận rồi đấy nhé"

"Tch, có tin anh thả em xuống đất không?" - Anh ấy cau mày doạ dẫm tôi.

"A, Binh Trưởng bắt nạt cấp dưới" - Tôi giả vờ bày ra vẻ mặt sợ hãi ôm chặt lấy cổ Levi.

"Em... haizz, nào nào, mau đánh răng rửa mặt đi cấp dưới, nhanh lên đấy"

"Ừm, anh yên tâm, tôi phải nhanh để còn ăn cháo ngài Binh Trưởng tự tay nấu chứ"

"Tch, dẻo miệng"

Tôi tủm tỉm cười nhìn bóng lưng của người kia, cá là Levi ngại lắm rồi.

Xong xuôi tôi chạy ra với vẻ tươi tỉnh, chưa gì đã thấy Noah đang đợi tôi ở cửa rồi. Tôi vui vẻ ôm nhóc con lên mà hôn lấy hôn để.

"Y/n, anh dặn em bao nhiêu lần rồi hả? Bẩn đấy" - Levi nhìn chúng tôi càu nhàu.

"Ờm thì... tại Noah đáng yêu chứ bộ..." - Tôi ngây thơ đáp lời anh ấy.

"Tch, lát cấm hôn anh"

Tôi nhìn anh ấy một lát, rồi đột ngột ôm cổ đặt lên môi Levi một nụ hôn sâu. Anh ấy chần chừ một lúc rồi cũng đáp lại quấn quýt từ tôi. Chúng tôi cứ như vậy môi kề môi cho đến lúc cả hai thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí mới thôi.

Tôi cười khẩy: "Sao anh bảo không hôn em mà?"

Levi chẳng thèm để ý đến lời mỉa mai của tôi, môi anh ấy lần mò xuống cổ, tay thì bắt đầu chui vào trong áo mà sục sạo.

Tôi cố đẩy đầu anh ấy ra, giọng có chút run rẩy: "N-này, Levi, bây giờ không phải lúc đâu, s-sáng rồi"

"Y/n, ngoan nào, anh chưa ăn sáng" - Chất giọng trầm khàn pha lẫn với tiếng thở nặng nề vang lên bên tai tôi.

"Ưm, v-vậy chúng ta mau xuống nhà ăn sáng thôi" - Tôi lùi lại tránh né thì chạm ngay phải cánh cửa sau lưng.

"Bữa sáng của anh ở ngay đây rồi" - Vừa nói vừa dùng đầu lưỡi mân mê vành tai tôi, khiến cả cơ thể tôi tê dại nhũn cả ra.

"Đ-đừng mà... Levi, em đói... em muốn ăn sáng" - Tôi gần như nức nở van xin anh ấy.

Levi thừa biết chiêu trò này của tôi nhưng lần nào anh ấy cũng đau lòng mà tha cho tôi, lần này cũng không khác: "Tch, tha cho em đấy, hôm qua tân hôn mà em cho anh đúng một lần là sao chứ?"

Tôi nghe vậy thì ngẩn người một lát, sau đó cả khuôn mặt nóng bừng, một lần của anh ấy mà làm tôi mệt muốn chết, mấy cái vết đỏ chằng chịt vẫn nguyên si trên cổ, trên ngực, rồi trên đùi đây. Nhưng mà Levi dỗi đó hả?

"Thôi nào, hôm qua chuẩn bị đám cưới em cũng mệt mà, để lần khác em bù cho chồng nhé?" - Tôi buồn cười hạ giọng dỗ dành anh ấy.

"Tch, anh phải cho em luyện thể lực nhiều hơn mới được, dạo này em xuống sức quá rồi đấy"

Tôi nghe xong thì âm thầm toát mồ hôi, đúng là độ này tôi có hơi bận nên lười tập thể lực chút ít, nhưng tôi không muốn tham gia cái chế độ huấn luyện địa ngục của ngài Binh Trưởng đâu.

"Haha, mau đi ăn thôi, em đói lắm rồi" - Tôi vội vàng đánh trống lảng.

Chúng tôi vừa xuống dưới nhà đã thấy mọi người ngồi chờ trong phòng khách rồi.

"Ô, chào đôi vợ chồng mới cưới, để chúng tôi chờ hơi lâu đấy" - Chị Hange cười tươi vẫy tay với chúng tôi.

Tôi nheo mắt nghi ngờ nhìn họ: "Đừng nói là... mọi người ở nhà em cả đêm đấy nhé?"

"Này, cậu ảo tưởng vừa thôi, ở đây thì chúng tôi ngủ ở đâu chứ?" - Jean phản bác ngay lập tức.

"Đúng rồi đấy, là Berrma mở cửa cho chúng tôi đó" - Sasha giải thích.

"Ừm ừm, con bé đáng yêu khác hẳn với bố mẹ nó nhỉ?" - Connie bắt đầu móc mỉa.

"Ừ thì trẻ con cứ gặp hai người họ là khóc mà" - Eren nhún vai nói ra sự thật.

"Lại còn bắt Berrma chờ hai người thức dậy mới được ăn sáng nữa" - Sasha dùng ánh mắt thương cảm xoa đầu con bé.

"Chà, hay tôi mang Berrma về nuôi nhỉ? Ở đây chắc con bé chịu thiệt quá" - Jean đề xuất.

Chị Hange ngay lập tức tán thành: "Ý kiến hay, Berrma có muốn ở với cô chú không? Đảm bảo ăn ngon mặc đẹp, tuần nào cũng được đi chơi nhé"

Tôi cười gượng, dụ dỗ trẻ con hả? Thật muốn đuổi mấy người này ra khỏi nhà quá mà.

"Cảm ơn cô chú, nhưng con chỉ muốn ở với bố mẹ thôi, bố mẹ lúc nào cũng tốt với con hết" - Đúng là thiên thần của tôi có khác.

"Haizz, trời ạ, sao hai cái người xấu nết với trẻ con lại kiếm được con gái ngoan ngoãn đáng yêu vậy chứ? Không công bằng mà!" - Chị Hange ôm chặt con bé mà kêu ca.

"Tch, cô có thôi ngay đi không?" - Levi cau mày cằn nhằn.

"Rồi rồi, trả con gái yêu quý cho anh đấy, mà nhà anh có gì ăn không?"

"Không!" - Anh ấy trả lời chắc như đi đóng cột.

"Nhưng nãy tôi thấy có cháo trong bếp mà"

"Không phải cho mấy người"

"Thôi nào, tôi thấy cả một nồi lớn đấy, Berrma còn bảo bố con bé nấu cho mọi người nữa, mọi người nào nhỉ, chẳng nhẽ còn ai khác ngoài chúng tôi à?"

"Tch, bếp nhà tôi mà cứ tuỳ tiện thế hả?"

Chị Hange khoác vai anh ấy: "Haha, chúng ta là bạn thân mà"

Và lãnh trọn một cú đá yêu thương từ người bạn thân: "Cút!"

Sau đó cả lũ di chuyển vào bếp để ăn sáng, một bát cháo nóng hổi được đưa đến trước mặt tôi, bát cháo này... to hơn của mọi người... rất nhiều.

Tôi e ngại ngước mắt nhìn chồng tôi: "Levi, sao-"

"Em gầy lắm, ăn nhiều vào"

"Nhưng mà em không ăn hết được"

"Phải hết! Không thì chiều theo anh tập thể lực"

"Em biết rồi, em ăn hết, haha, chắc chắn sẽ hết"

"Ái chà Y/n, nhất cậu rồi nhé, gia đình hạnh phúc chưa kìa" - Eren trêu tôi.

"Quá ư là hạnh phúc luôn ấy chứ" - Còn cả Mikasa nữa.

Giờ tôi mới để ý cả đám đang nhìn chằm chằm vào cổ tôi, và tất nhiên tôi biết họ đang nhìn cái gì: "C-cảm ơn, mọi người ăn ngon miệng"

"Này, các cô cậu không muốn bị móc mắt thì mau ăn đi" - Levi đứng đằng sau tôi lườm từng người một.

Sau lời đe doạ của Binh Trưởng, cả lũ cắm cúi vào ăn, tôi cũng vậy, nhưng mà là vì ngại ngùng. Anh ấy không nói gì, chỉ lấy cho tôi và Berrma mỗi người một cốc nước ép táo rồi mới ngồi xuống ăn, mấy cái này đều do một tay Levi chuẩn bị.

Tôi thơm lên má người ngồi cạnh: "Ngon lắm anh"

"Tch, lau mồm chưa mà thơm anh? Em thích thì nhớ ăn nhiều vào, vẫn còn đó" - Levi xoa đầu nhắc nhở tôi.

"Haizz, nhìn hai người hạnh phúc như này làm tôi thấy có lỗi quá, xin lỗi vì không thể cho hai người nghỉ phép tận hưởng tuần trăng mật nha" - Chị Hange thở dài nói với chúng tôi.

"Không sao đâu chị, công việc bận bịu em hiểu mà" - Tôi cười đáp lời chị ấy.

"Nhớ bù gấp đôi là được" - Levi thẳng thắn đòi quyền lợi.

Thời gian tới chúng tôi sẽ liên tục có những cuộc Trinh Sát ngoài thành, mục tiêu đương nhiên là quét sạch Titan, giờ thì chúng tôi biết số lượng Titan là có hạn, và nơi chúng tôi đang sống, chỉ là một hòn đảo mà thôi, được bao quanh bởi biển, thứ mà Armin vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng.

Với mục tiêu rõ ràng trước mắt, lính Trinh Sát cũng phấn khích hơn rồi, họ sẵn sàng tiến tới tự do bằng mọi giá. Bởi vậy mà dạo gần đây mấy người cấp trên bọn tôi phải lo toan đủ việc, lên kế hoạch, chiến lược, tuyển lính mới, huấn luyện, chuẩn bị vũ khí, phương tiện,... Phân Đội của tôi mở rộng không ít, đã lên đến con số 60 lính rồi, dường như gia nhập Trinh Sát Đoàn đã trở thành xu hướng hiện giờ, theo thời thế mà thôi.

Thế là sau hôn lễ một ngày tôi và Levi vẫn phải đi làm như thường, may mà còn được phê chuẩn nghỉ phép buổi sáng. Dù nhiều việc nhưng tôi thấy thoải mái hơn rồi, có lẽ đã quen với áp lực công việc rồi chăng? Thậm chí tôi còn có thời gian đi thăm lũ nhóc ở bệnh viện mỗi buổi chiều nữa.

Mấy đứa nhỏ tốt lắm, được ăn ở, chữa bệnh, học hành đầy đủ, bọn chúng là niềm vui nho nhỏ của tôi, mỗi lần gặp lũ nhóc là tôi lại một lần cảm thấy việc mình làm quá đúng đắn.

Hôm nay mọi người cùng đi thăm lũ trẻ với tôi. Vừa mới đến nơi, cả đám nhóc đã chạy ra ríu rít bám theo mấy người chúng tôi, khoe mô hình bọn chúng được làm hôm nay. Có vài đứa nhỏ hồi đầu còn rụt rè, giờ đây đã trở nên bạo dạn hơn rồi, thậm chí có vài đứa bé đòi Levi bế nữa.

Anh ấy cau mày nhưng cũng chẳng từ chối, liền bế một đứa nhỏ lên, đứa bé gầy yếu, tôi vẫn nhớ cậu nhóc này bị viêm phổi, có lẽ cần nhiều thời gian hơn để đứa nhóc hồi phục.

Sau đó chúng tôi ngồi chơi với đám trẻ, mấy đứa nhỏ thích nhất là Sasha và Connie, cứ leo trèo lên người họ suốt. Vài đứa lại thích nghe truyện từ cậu bạn Armin, vài đứa thì chơi thể thao với Mikasa và Eren. Jean lẳng lặng ngồi một góc dạy mấy nhóc vẽ tranh. Berrma cũng ra dáng người chị dạy lũ nhóc làm này làm kia.

Tôi chẳng có biệt tài gì, cũng không biết chơi với trẻ con ra sao, nên đành quay qua nói một vài chuyện với Adal. Chung quy thì mọi thứ đều ổn, phải nói tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy, không có Adal chắc tôi phát điên lên vì khối lượng công việc mất.

Tôi nhìn mọi người chơi với lũ trẻ, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Đúng vậy, thế giới này nên vậy, trẻ con không thể trở thành nạn nhân của thế giới tàn nhẫn này được. Tôi đã gặp quá nhiều đứa trẻ như vậy, Eren, Mikasa, Armin, Historia, Berrma, Levi, và hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ khác nữa. Có thể nói tôi là một đứa trẻ may mắn, giờ tôi muốn sự may mắn đó trở thành lẽ đương nhiên với mọi đứa trẻ.

"Này Y/n, sao cậu lại nhận nuôi Berrma mà không phải đứa trẻ nào khác?" - Adal thắc mắc.

Tôi nhìn về phía bé con của tôi, cười đáp lời cậu ấy: "Có lẽ là duyên, tôi và Levi gặp con bé hai lần, trước và sau trận tái chiếm, nhưng tôi cũng không biết nữa, vì con bé ngoan? Vì tôi vừa chịu quá nhiều mất mát? Vì tôi thương con bé? Hay vì một lý do nào khác, tôi thật sự không rõ, nhưng Berrma là món quà với chúng tôi. Con cái, kỳ diệu lắm, chỉ là tôi..."

"Y/n! Anh chỉ cần em và Berrma thôi" - Levi cau mày ngắt lời tôi, anh ấy hiểu tôi đang nghĩ gì.

Tôi quay sang cười nhẹ với anh ấy, là tôi mong muốn Levi có được hạnh phúc trọn vẹn, hay là tôi đang tham lam? Vì với tôi, Levi và Berrma là quá đủ rồi.

Đến tối, tôi và Levi lại ngồi phê duyệt đống tài liệu, thông lệ trước khi ngủ thôi.

"Ladies and gentlemen, will you please stand?

With every guitar string scar on my hand
I take this magnetic force of a man to be my lover"

Tôi hát theo thói quen, vẫn nhớ lần đầu Levi bắt gặp tôi hát trong lúc dọn phòng, tôi bị trêu đến mức ngượng chín mặt.

"Y/n à, anh biết em hát hay rồi, nhưng có thể ngừng một lát được không? Anh cần tập trung" - Levi nhẹ giọng ngăn tôi lại.

"Hừ, anh chê em ồn thì cứ nói thẳng đi" - Tôi nghe vậy thì bĩu môi đáp lời.

"Em ồn... E hèm... Anh đùa thôi, không có ý đấy đâu, em cứ hát tiếp cũng được" - Anh ấy bất lực cúi xuống xem giấy tờ tiếp.

Tôi nhún vai đứng lên: "Em ra ngoài một lát"

Ai mà ngờ Levi lại hốt hoảng đứng lên theo: "Y/n, chờ... đừng dỗi anh mà"

Tôi khó hiểu nhìn anh ấy: "Hả? Em dỗi anh bao giờ? Em xuống bếp chút thôi"

"Ừ-Ừm" - Lúc này Levi mới chậm rãi ngồi xuống, làm tôi buồn cười chết mất, chẳng biết là từ bao giờ mà anh ấy lại nhường nhịn tôi đến mức này.

Một lúc sau, tôi đặt một đĩa bánh crepe cùng với trà Aliya lên bàn làm việc, sau đó cứ tự nhiên mà chui vào lòng anh ấy ngồi.

"Levi à, nghỉ tay chút đi, anh ăn thử xem sao, lâu rồi không làm tay nghề em cũng mai một rồi" - Vừa nói tôi vừa đưa một miếng bánh bên miệng Levi.

"Ngon lắm" - Anh ấy khen.

"Thật hả?" - Tôi trong lòng vui vẻ hỏi lại.

"Ừm, em làm gì cũng ngon hết"

"Thôi đi, anh còn nói thế nữa em sẽ tự mãn đấy" - Tôi ngại ngùng lên tiếng.

"Em cứ tự nhiên"

"Thế... anh còn nhớ cốc trà đặc biệt của em hồi em còn là tân binh không?" - Tôi đang nhắc đến vụ chơi khăm vị Binh Trưởng cau có ngày nào.

Levi mở to mắt nhìn tôi rồi bất lực thốt lên: "Em... ngon, tất nhiên là ngon, rất đặc sắc"

Tôi thấy Levi cam chịu như vậy thì phá lên cười: "Ngài Binh Trưởng à, sao ngài lại đối xử dịu dàng với tôi thế chứ?"

Chỉ là một câu cảm thán của tôi thôi, nhưng vẻ mặt anh ấy lại khá bất ngờ: "Anh mà dịu dàng á? Em có bị ấm đầu không thế"

"Đừng nói với em là..." - Tôi cười khẽ, trong lòng ấm áp vô cùng, thì ra Levi vẫn luôn vô thức đối với tôi nhường nhịn, nhẹ nhàng, tinh tế như vậy.

Tôi quay người lại ôm anh ấy thật chặt, đầu dụi dụi vào ngực Levi: "Anh cứ tốt với em thế này bảo sao em yêu anh chứ"

"Tch, em lại dở chứng rồi đấy, anh không đối tốt với vợ thì đối tốt với ai? Anh chỉ có mình em thôi, nên đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa" - Tôi biết anh ấy đang nhắc đến chuyện hồi chiều, quả thực đôi lúc tôi vẫn cảm thấy đau lòng vì mình không thể có con, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi.

"Vâng vâng rõ rồi ạ. Em có chồng vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt thế này là quá mãn nguyện rồi" - Tôi cười khúc khích đáp lời Levi.

"Tch, dẻo miệng"

Tôi cười cười hôn anh ấy một cái, rồi một cái, cứ như vậy ôm hôn liên tục, mỗi lần chạm môi là một lần nói "Em yêu anh".

"Rồi rồi yêu em lắm, có dừng lại không đây?" - Levi lấy tay chặn môi tôi lại.

"Thế anh đang làm gì đó?" - Đúng là cái người nói một đằng làm một nẻo, cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang siết chặt eo tôi đến nỗi giữa chúng tôi chẳng còn chút khoảng cách nào hết.

"Anh làm gì là việc của anh" - Nói rồi Levi luồn tay vào trong áo bắt đầu xoa nắn bầu ngực mềm mại.

Bị đánh úp khiến tôi run rẩy: "Ư... L-Levi à, không phải hôm nay"

Tất nhiên làm gì có chuyện anh ấy nghe tôi, bàn tay dùng lực xoa nắn mân mê càng lúc càng nhiều, khiến tôi suýt chút nữa không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ, đành phải úp mặt vào cổ Levi mà thở gấp xin xỏ: "Mai em còn... huấn luyện nữa, anh muốn em mệt chết sao?"

Levi mặc kệ lời tôi, vẫn tiếp tục đùa nghịch với bầu ngực bên trong lớp áo rộng, môi cũng lần mò xuống cổ liếm mút thật mạnh bạo.

"Hức... chồng à... tha em đi mà... hức... hôm khác... hôm khác... em hứa đấy"

Nghe tiếng tôi nức nở, Levi mới buông tay chuyển qua véo má tôi: "Tch, thôi được rồi, tha em đấy! Chỉ giả vờ khóc là giỏi thôi"

"Anh bắt nạt em" - Tôi mếu máo kêu ca.

"Muốn bị bắt nạt thật không?" - Anh ấy tỉnh bơ hỏi lại.

Tôi nghe vậy thì nổi một tầng da gà, lắc đầu nguầy nguậy. Levi cốc đầu tôi một cái thật đau: "Không muốn thì mau đi ngủ đi"

"Bế" - Tôi ôm cổ anh ấy đòi hỏi.

"Em... tch, anh còn việc chưa xong, em ngủ trước đi"

"Không thích" - Tôi lắc đầu bướng bỉnh.

"Ngoan, đi ngủ đi, một lát nữa anh xong thôi" - Levi vỗ nhẹ lưng tôi dỗ dành.

"Anh nói dối, lúc nào cũng bảo thế xong lại làm việc đến sáng" - Tôi làu bàu.

"Anh ngủ ít được, em thì không được, nghe không?"

"Không nghe, không nghe, muốn ôm anh ngủ cơ" - Tôi ngang bướng ôm chặt Levi không cho anh ấy làm việc.

"Tch, sao con nhóc nhà em lại cứng đầu vậy chứ?" - Dứt lời Levi bế tôi lên, thổi tắt nến rồi cả hai người cùng nằm xuống giường.

"Hihi, ngủ ngon nhé chồng em" - Tôi cười đến là rạng rỡ tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh ấy.

"Đạt được mục đích rồi vui quá nhỉ? Mà thôi, em ngủ ngon"

Một tháng sau đó, chúng tôi liên tục có những cuộc Trinh Sát ngoài thành, đúng như dự đoán, đám Titan vốn tập trung bên trong Thành Maria, vậy nên giờ đây ngoài thành cũng chẳng còn bao nhiêu, vũ khí của Trinh Sát Đoàn giờ cũng được cải thiện đáng kể rồi, xử lý lũ Titan cũng nhanh gọn lắm.

Chỉ là giờ đây mỗi lần hạ được một con Titan, không phải cảm giác hả giận thống khoái nữa, mà nhiều hơn là sự thương cảm, vì chúng tôi đều hiểu, đây là một người đồng bào đang phải chịu cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Hôm nay là chuyến Trinh Sát cuối cùng của tháng, giờ số lượng Titan cũng giảm đáng kể rồi, không nhất thiết phải huy động nhân lực của cả Đoàn, nên lần này Trinh Sát chỉ có vài người dày dặn kinh nghiệm thôi.

Từ lúc rời Thành đến giờ chúng tôi chưa gặp phải con Titan nào, cứ thế thuận lợi phi ngựa trên thảo nguyên xanh mướt, khoan khoái tận hưởng nắng gió, và tất nhiên, tự do.

Mãi một lúc lâu sau, cả lũ phát hiện ra một con Titan đang nằm úp người trên mặt đất, chúng tôi vốn đã chuẩn bị tâm thế rồi, nhưng khi đến nơi thì gần như ai cũng buông kiếm. Con Titan này không có khả năng đi lại, chúng tôi nhìn vệt đất dài đằng sau nó, có vẻ như nó đã cố để bò vào đây.

Vậy là theo lệnh của chị Hange, chúng tôi cưỡi ngựa men theo vệt đất đó. Đầu tiên là đồng cỏ, rồi địa hình dần chuyển sang một bãi cát trắng, trải dài tới chân tường, chúng tôi men theo bức tường lên một mỏm đá.

Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng ngỡ ngàng, một hồ nước rộng lớn xanh ngắt, mênh mông đến nỗi không nhìn thấy điểm kết thúc, những đợt sóng trắng xoá đánh vào bờ, gió thổi mang theo hương vị tanh mặn không thể lý giải, cả đoàn dừng lại trong vô thức, tất cả đều bị choáng ngợp với khám phá này.

Biển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net