Chiêu Mộ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe từ chap này lời nói của nhân vật được dẫn ra là dấu - thôi nha! Không -" như trước nữa, vì dấu đó sẽ thành suy nghĩ của nhân vật nhé mọi người=^D

Tuy phải tập luyện cho hội thao của trường nhưng sinh viên cũng không thể ngó lơ việc học được. Qua hội thao cũng là kì thi cuối kì nên anh phải vừa học vừa luyện tập thường xuyên trong nhiều ngày qua.

Giáo sư lớp mà anh đang học trước đó đã giao cho mọi người thử một đề tài, nhằm kiểm tra năng lực của các sinh viên trong khoa qua tầm hiểu biết và khả năng tranh luận. Thời hạn trong vòng hai tuần, sinh viên có thể tự do sáng tạo với đề tài được đưa, điều bắt buộc là phải thuyết trình cũng như cùng mọi người tranh luận.

Nếu sinh viên nào tự ý không làm đề tài hoặc không đáp ứng đủ nhiều cầu mà đề tài đưa ra sẽ bị giáo sư quản lý môn đánh trượt. Và bạn biết rồi đấy, ở đại học nếu bị trượt một môn bất kì thì hãy sẵn sàng chuẩn bị tiền đóng học lại nhé!

Cho đến nay thì anh chưa phải đóng tiền học lại bao giờ và giờ cũng vậy. Mặc dù hằng ngày sẽ hơi bận rộn chút nhưng vẫn được tiếp tục chơi bóng chuyền thì đối với anh thế là đủ.

---

Yaku rảo bước trên hành lang trường, vai đeo cặp tay xách một tập tài liệu trông khá nặng nề, người mang trông cũng không đỡ hơn là bao.

Hiện đang là giờ ăn trưa nhưng anh cũng không thể cứ thong thả mà nghỉ ngơi, còn đề tài, còn bài thuyết trình vẫn đang thúc dục anh hoàn thành cho mau. Miệng anh chợt ngáp dài một cái đấy mệt mỏi, biết sao giờ, cuộc sống sinh viên là vậy mà.

Những lúc mệt mỏi nhưng vẫn phải làm việc thì người ta thường nghĩ đến một thứ đồ uống. Thứ đồ uống đấy vi diệu lắm! Nó chứa một chất khiến ta tỉnh ngủ ngay khi vừa nhấp 1 ngụm nhỏ, loại chất đó giúp ta chống chọi với cơn buồn ngủ ập đến não bộ. Loại đồ uống mà cả trẻ con lẫn người lớn đều quen thuộc.

Thiết nghĩ nếu còn thời gian cho đến lúc ca học chiều bắt đầu sẽ đi mua một cốc đen đá, vừa uống vừa học cho tỉnh. Hình ảnh cốc cà phê đang dần chiếm lấy trí não anh thì chiếc điện thoại nằm trong túi áo bỗng rung lên từng hồi, gián đoạn cho công cuộc "thôi miên" của cốc đen đá.

Anh dừng chân, đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi rồi mở lên xem xem ai nhắn. Màn hình điện thoại dần sáng lên và xuất hiện ở mục thông báo là hai tin nhắn mới từ *Line của tài khoản có tên "Bạn cấp 3 Kuroo Tetsuro".

Ừ thì nghe tên nó có hơi mối quan hệ làm ăn hay ngoại giao tý nhưng ngoài nó ra anh cũng không biết nên đặt là gì mới phải.

Quay lại thì nội dung tin nhắn như sau:

: Oi Mori! ra ngoài cổng trường chút đi.

: Tôi với Kai đợi ông đấy!

-" Kai?"

Đứng chôn chân ở giữa hành lang mất 5 phút, anh vẫn chưa giải đáp được câu hỏi:" Kai là ai?"

- Chẳng lẽ nào...

Nobuyuki Kai! Đồng niên cùng với Kuroo và anh hồi còn cao trung. So với hai con mèo chí chóe nhau cả ngày thì Kai được xem là người hòa giải không thể thiếu. Sao anh có thể quên người bạn đã học với mình ngót ba năm trời lận vậy?

Nhớ đến đó anh liền cho lại điện thoại lại vào túi, ba chân bốn cẳng lao đi như một con hươu đang bị thợ săn rượt đuổi. Tuy người nhỏ nhưng cũng đừng coi thường đôi chân kia, vì chẳng quá hai phút sau anh đã chạy được một quãng từ tầng 3 xuống gần cổng trường rồi.

- Cậu biết đấy, Kenma em ấ-

- Trời ơi! Morisuke! Cậu có sao không?

Sắp sửa ba hoa về em người yêu của mình thì đột nhiên Kuroo cảm thấy một thứ gì đấy giống như tay người đang bấu chặt vào một bên vai mình, được chừng khoảng gần một phút thì lại buông ra. Thấy khuôn mặt của cậu bạn đối diện trông thập phần hoảng hốt nên anh cũng xoay người ra sau xem thử.

Vừa xoay đầu ra đằng sau, Kuroo lập tức bắt gặp hình ảnh thằng bạn chí cốt của mình đang ngồi bệt dưới đất, thở không ra miếng hơi nào.

- Oi!! Morisuke!! Ông làm sao vậy?

Hai người không hề chậm trễ, liền ngay tức khắc chạy đến bên cạnh tính đỡ anh dậy nhưng lại bị cản lại.

- Hộc... không cần đỡ tớ đâu... để tớ ngồi vậy một lát.

Sau khoảng 3 phút lấy lại nhịp thở, Kai mới bắt đầu hỏi chuyện anh. Kai là một người sống tình cảm, luôn quan tâm tới bạn bè và cũng rất lành tính, điều đấy được coi là sự bù trừ cho sự chành chọe , nóng tính của Tetsuro và Morisuke.

- Cậu vừa chạy từ trường ra đấy à? Sao không đi chầm chậm thôi?

- Nhanh mà ẩu, chạy cho cố rồi ngồi bệt như lúc nãy không tốt cho sức khỏe đâu đấy!

Kuroo đưa chai nước khoáng vừa mua ở máy bán tự động ngoài cổng trường cho anh. Vì ngồi bệt ở ngoài đường có vẻ không ổn lắm nên cả ba đã quyết định chọn một cái ghế đá trong sân trường đại học để ngồi nói chuyện.

Yaku vặn mở nắp chai nước ra rồi đưa lên tu một hơi hết gần nửa số nước, xong anh quay ra tiếp chuyện hai thằng bạn.

- Sợ hai cậu chờ lâu nên tôi mới cấp tốc chạy xuống đây. Cơ mà hơi quá tốc độ mất tiêu.

- Chờ một chút cũng có sao đâu.

- Tch, tch, tch, chạy vậy có ngày ngã dúi đầu cho coi.

Câu nói nghe rất ngứa đòn bật ra khỏi miệng của Kuroo nhưng giờ đây anh không có tý sức nào mà đấm hay đá gì nữa. Anh thở hắt ra một hơi dài xong nhắm mắt tựa đầu ra đằng sau mà không để ý đôi mắt mèo của Kuroo đang quan sát anh.

Im lặng đôi ba phút, Kuroo lên tiếng.

- Trông dạo đây cậu xuống sắc quá đấy, Mori - kun. Vầng mắt thâm quầng thấy ghê chưa kìa.

- Sao tóc tai rối bù lên này, bộ sáng cậu không trải đầu hả?

- Nói không ngoa đâu, nhìn cậu như xác chết mới đội mồ sống dậy ấy!!

Nghe những lời bình phẩm về ngoại hình hiện tại của mình khiến anh phần nào giật mình, bất giác đưa tay lên sờ thử mái tóc của bản thân. Tuy không có gương nhưng anh cũng có thể cảm thấy tóc mình rối đến mức có vài lọn tóc vón thành cục, rất khó gỡ.

Nếu có tấm gương nào ở đây, anh thề anh sẽ né nó cho bằng được, vì chính anh cũng chưa chắc đã muốn nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân.

- Ừ thì... dạo này tôi thức hơi bị khuya một chút...

- Rốt cuộc, cụ thể là cái sự "thức khuya" của cậu là mấy giờ thế?

- ....

- Nếu cậu không muốn đội hình khai mạc hội thao của chúng ta thiếu đi một Libero thì tốt nhất là nên khai báo thành thật đi Mori.

Anh vẫn ấp úng không chịu nói cho đến khi Kuroo thốt ra lời vừa rồi. Biết là chẳng giấu diếm được nữa, anh mới đáp.

- 3 hay 4 giờ sáng gì đó...

- Cái gì?!?!?

Hai tiếng "Cái gì" thôi cũng như đủ làm rung chuyển cả mặt đất vậy, nó anh giật mình thon thót, chẳng dám quay ra nhìn vào mắt thằng bạn. Giấu thì sẽ bị bới cho lộ bằng được mới thôi, còn nói thật thì kết quả cũng sẽ không kém cạnh hơn là bao.

- Người mà luôn ra dáng một người mẹ của Nekoma, nhắc nhở từ đội trưởng cho đến mấy đứa nhỏ năm nhất sao bây giờ lại thức đến tận 4 giờ sáng vậy hảaaa?

- Bất-bất đắc dĩ thôi mà! Xong đề tài với hội thao thì tôi sẽ ngủ một giấc để bù lại là được chứ gì?

- Đến lúc đó thì cơ thể cậu sẽ kiệt sức cho coi. Đề tài để sau cũng được nhưng sức khỏe của cậu phải ở trạng thái tốt nhất mới có thể thi đấu được chứ? Cậu quên lời huấn luyện viên nói rồi sao?

Huấn luyện viên Nekomata luôn nhắc rằng, có trạng thái sức khỏe tốt là bước đầu tiên tiến tới chiến thằng phía trước, điều đó diễn nhiên anh vẫn còn khắc ghi trong tiềm thức nhưng đã phần nào mai một đi nhiều rồi.

- Tôi không cần biết hạn đề tài là bao nhiêu, tôi chỉ cần biết là sau khi hết ca chiều cậu sẽ phải về nhà ngay và luôn rồi đánh một giấc thật dài cho tôi.

- Nhưng mà chiều nay phải sinh hoạt câu lạc bộ, cũng gần đến ngày khai mạc luôn rồi! Đề tài có thể để sau như-

- Nhưng nhị nhiều lời. Tôi sẽ nói với senpai và huấn luyện viên, nghỉ ngơi một hôm chẳng thua được đâu.

Nói xong Kuroo rút điện thoại ra, mở lên rồi bấm liên hồi trên chiếc màn hình chữ nhật vừa mới phát sáng, anh là đang chuẩn bị nhắn cho senpai để xin nghỉ cho thằng bạn thân. Thấy thế Yaku chỉ biết bất lực kêu lên.

- Oi!! Cậu tự tiện quá đấy Kuroo Tetsuro!!

- Nếu không muốn tôi nhắn tình hình sức khỏe cho bố mẹ và người yêu cậu thì nên ngoan ngoãn về mà nghỉ ngơi đi. Cố quá thành quá cố rồi đấy!

Nghe vậy anh cũng đành im re, Kuroo chắc chắn nói là làm, đó không phải là một lời đe dọa suông thôi đâu. Để tránh làm mẹ lo anh đã trốn trên phòng suốt nhiều ngày, đi thì đi sớm, về cũng về muộn,ăn uống đều ở trên phòng hoặc ăn lót bụng ở ngoài, mặc dù như vậy còn khiến mẹ anh lo hơn.

- Kuroo nói đúng đấy, tốt nhất cậu nên về nghỉ ngơi đi. Tôi thật không muốn thấy cậu ngất giữa chừng lúc đang thi đấu đâu.

Đành thế thôi chứ biết sao giờ, để Kuroo công khai cái cơ thể sắp thân tàn ma dại thế này khắp nơi có khi chỉ tổ mệt hơn mà thôi.

---

( Buổi chiều )

Chiều hôm đó anh đã quyết định làm một "cậu bé ngoan" và dứt áo ra đi ngay sau khi ca học chiều kết thúc.

Trên vỉa hè lát đá vắng bóng người, một dáng người nhỏ thó trông rất thiếu sức sống đang kiên cường lê từng bước chân về phía trước. Trời hôm nay rất đẹp, trong xanh tựa như mặt hồ lặng sóng, mây cũng từng đám lơ lửng qua lại tấp nập như dòng người dưới trần thế. Buồn thay, con người sống thật quá vội vàng để rồi chẳng một ai để ý hôm nay bầu trời có màu gì?

Anh tự thấy bản thân hổ thẹn, đến cái lúc như sắp ngã quỵ rồi mới thèm ngước nhìn trời một cái mà cảm thán, anh cũng đã sống quá nhanh rồi.

Chẳng mấy chốc anh đã thành công lê thân về đến nhà. Yaku nặng nhọc đưa tay lên vặn tay nắm cửa phòng rồi trút bỏ cái cặp nặng trịch trên vai xuống dưới đất, nghe tiếng "uỵch" một cái như cái cặp nặng đến cả mấy kilogam vậy.

Vứt được cái cặp xuống, anh liền theo thứ tự ngồi xong nằm vật ra chiếc giường thân thương của mình sau khoảng gần 10 tiếng cách xa. Bình thường dù có mệt cỡ nào anh vẫn buộc bản thân tắm rửa đã rồi mới hòng đặt người xuống giường, nhưng hôm nay, anh cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực, chẳng có chút sức mạnh nội tại nào cả, đúng vậy, tôi gục ngã rồi! Nên chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ phá lệ!

Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa khép đôi mi xuống.

-

-

-

-

- Roẹt roẹt roẹt

Âm thanh của đầu ngòi bút liên tục di chuyển thoăn thoắt trên mặt giấy trắng. Bình thường sẽ khó mà nghe được âm thanh này, vì tuy rằng nó xuất hiện ở khắp nơi nhưng bị các tiếng tạp âm chấn áp.

Không gian phải gần như im ắng, nơi ấy một chút tiếng động cũng không thể có vì nó sẽ dễ dàng làm lu mờ âm thanh mỏng manh ấy.

Im ắng, dường như là một tính từ không ai nghĩ là phù hợp với Lev, nó như một từ trái nghĩa với cậu vậy. Là một người thuộc thể loại ưa ồn ào và thích trò chuyện, kèm theo xúc phạm tới chiều cao của người khác, im lặng là thứ hiếm thấy ở Lev Haiba nhà chúng ta.

Có điều rằng, ngay lúc này đây, cậu lại lặng thinh một cách kì lạ?

Cậu ngồi trên ghế được kê sát vào chiếc bàn học làm từ loại gỗ công nghiệp. Bàn học trang trí khá đơn giản với chỉ một cái đèn học, dăm ba cái ống bút và vài quyển sách giáo khoa được xếp gọn ở góc bàn.

Trước mặt cậu giờ đây là chiếc hộp bút vải màu xám được kéo khóa mở rộng lộ ra vài đồ dùng học tập như: thước kẻ, bút, tẩy, v...v . Một quyển vở mà trên đó viết đầy toàn chữ là chữ cùng một quyển sách cũng nhiều chữ không kém đặt ở nửa trên của quyển vở.

- Câu này làm thế nào ta....

Đang làm bài trơn tru mà bị một câu hỏi làm khó ai mà không nản cho được? Lev cầm trên tay cây bút viết bi xanh xong liên tục gõ đuôi bút xuống mặt bàn, phát ra thanh âm có chút khó chịu, cùng là từ một cây viết phát ra nhưng âm thanh mang lại rất khác biệt.

Ngả người ra đằng sau, cậu buông thõng tay xuống đầu ngửa lên trần nhà suy ngẫm. Đây là văn không phải toán cũng chả phải hóa hay lý mà cứ "áp dụng công thức" là ra được. Văn là một bộ môn phải kết hợp giữa nhiều giác quan mới có thể thẩm thấu từng ý nghĩa lắng đọng trong từng tác phẩm!

Đâu chỉ cần mắt để đọc thầm, miệng để đọc thành tiếng? Bản thân gần như phải vận dụng hết 6 giác quan của mình để quan sát, tìm kiếm, lắng nghe, miêu tả những cảnh vật tưởng như xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống thành một khung cảnh thơ mộng nhưng cũng không kém phần giản dị, sôi động nhưng cũng phải thật thanh bình. Một nơi, một thứ, một người mà không phải cứ ở chỗ này chỗ nọ là có, thứ hình ảnh độc nhất!

Lev tuy không phải là một cậu trai tinh ý, giàu xúc cảm nhưng viết một câu hay bài văn cũng không phải vấn đề to tát gì.

Đầu óc đang cố lục tung kí ức về câu hỏi ban nãy thì bỗng cậu ngóc đầu dậy, nhìn ngó xung quanh và rồi dừng lại ở cái điện thoại nằm chơ vơ trên giường. Vốn đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng từ lúc bắt đầu học bài nên cậu cũng không biết đã có mấy tin nhắn mới hay mấy cái tương tự.

Vì cũng tò mò muốn biết mình đã chăm chỉ học hành được bao lâu nên cậu nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy điện thoại.

Màn hình chiếc điện thoại dần sáng lên, thứ đầu tiên cậu nhìn là dòng đồng hồ mang cỡ chữ to đùng luôn xuất hiện ở màn hình khóa.

- 5 giờ 30 chiều.

Cậu bắt đầu học từ lúc đầu giờ chiều đến giờ ngót cũng đã gần 2 tiếng đã trôi qua.

- Nay mình siêng đấy chứ?

Lev tự khen mình một câu xong mắt nhìn xuống dòng thông báo mới nhất. Đó là thông báo có tin nhắn mới!

- Kuroo - san?

Kuroo - senpai là chủ nhân của hai tin nhắn mới nhất nhưng cũng gửi cách đây mấy tiếng rồi. Không biết là có chuyện gì đây?

...

- CÁI GÌ CƠ?????

Từ trên phòng cậu vọng xuống tiếng la chói tai, vang xuống cả phòng khách nơi mẹ cùng chị gái cậu đang xem tivi.

Thân là người mẹ, bà Haiba đang tính hỏi vọng lên xem có chuyện gì thì bị Alisa ngăn lại, miệng cô nở nụ cười nhằm xoa dịu mẹ kèm theo một câu đầy ẩn ý.

- Không có gì to tát đâu mẹ ạ. Chỉ là dạo này đây có người khiến Levochika nhà ta hay phải lo lắng thôi.











/Chuyên mục tâm sự tuổi hồng cùng tác giả🌹/

- Vâng sau khoảng đâu đó 1 tháng thì chiếc writer này đã comeback với 1 chap truyện tương đối dài rồi đây:^D Viết xong cũng lâu rồi nhưng muốn căn dịp để đăng thôi ấy mà🤡

Vì hôm nay là trung thu nên mình cũng xin chúc mọi reader có một ngày thật là vui, ăn thật nhiều bánh trung thu (nói trước writer thuộc team thập cẩm nhé;)
Đi ăn đi chơi hay kể cả có ở nhà thì cũng phải thật vui đó nha😉

Chúc mọi người có 1 ngày tốt lành🙆‍♀️❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net