Happy New Year🎉🎆🧨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là năm cũ lại sắp sửa trôi qua và một năm rất đáng mong chờ sẽ lại tới fandom HQ chúng ta rồi!

Well, chắc lâu lắm rồi writer này mới lại ngóc cái đầu lên ha? Cũng vì dịp cuối năm nên mới thoát khỏi bộ đồ lặn mà ngoi lên nói vài lời đó🤦‍♀️ Dù vài lời tới sẽ có lời tốt và lời xấu nhưng tôi mong những reader ủng hộ tôi sẽ rộng lòng đón nhận nó nha👀

Chuyện là thời gian vừa qua tôi đã có bỏ bê nghề viết lách khá nhiều, phần vì lười và phần cũng vì bận rộn, chứ ý tưởng dồi dào lắm;) thiết nghĩ để tránh phụ lòng mỏng mỏi từng chap truyện mới của những reader thì tôi sẽ tạm drop bộ fic này một thời gian.

Yeah tôi biết đây không phải tin tốt lành gì cho một năm mới nhưng cũng mong mọi người có thể đón nhận và nghĩ nó theo 1 hướng tích cực, tạm drop chứ không phải là drop mãi mãi, tôi cũng không nỡ để bộ truyện đầu tay đóng mạng nhện đâu. Tuy đến chính tôi cũng không biết một thời gian sẽ là bao lâu, 1 tháng? 2 tháng? Nửa năm? Đó còn tùy vào nhiều yếu tố khác nhau trong cuộc sống của tôi🐟

Đừng lo, tạm drop nghĩa là tôi vẫn sẽ quay lại và cũng sẽ trau dồi nghề viết hơn để tiếp tục công hiến cho bộ fic này cho đến lúc đó, mong mọi người vẫn còn chờ đợi con writer lười làm ham chơi này😊

Tạm gác lại tin xấu thì ta cùng đến với tin tốt nhé? Cũng như những "đồng loại" tất nhiên sự mong chờ của tôi về final movie sắp tới của Haikyuu cũng không kém cạnh gì. Khi nào movie ra rạp cũng là lúc tôi sẽ phi như con thiêu thân đến đó kéo theo con bạn thân cùng xem;D Nói thật thì ra ss5 sẽ hay hơn so với 2 quả movie nhưng thôi thì ván đã đóng thuyền, movie dài 8 tiếng cùng no problem=^)) Thế giới này tuy rộng lớn nhưng cũng tròn lắm, nếu có duyên thì tôi với reader có thể sẽ đi qua nhau 1 lần trong đời đó, chỉ là nhất thời không nhận ra được thôi, dù không dám chắc nhưng hẹn gặp lại mọi người ngày movie Haikyuu cống chiếu nhe.

Nói là tạm drop cơ mà cũng ngứa nghề ý, nên sau đây sẽ là một mẩu truyện nhỏ, mong mẩu truyện này sẽ giúp các reader bớt "ngày nhớ đêm mong" nha!

Tháng mười hai là tháng cuối năm, tháng của sự nuối tiếc những gì vừa qua cũng là tháng mong chờ cho những gì sắp đến. Giáng sinh qua năm mới đến, bạn đã hoàn thành được những dự định của năm cũ và có dự định gì cho năm mới chưa?

Các thành viên trong Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản toàn là những kẻ tiền tiêu không hết thôi! Đâu chỉ chơi cho tuyển quốc gia, họ còn chơi cho đủ đội trong nước lẫn ngoài nước khác, tiền lúc nào cũng như chỉ trực chờ đổ ập xuống đầu bọn họ cả. Giàu, giàu không tả xiết, giàu đến mức khiến người ta ghen tị!

- Hẳn là tiền tiêu không hết, ha?

Những lời trên ai nói không biết, chỉ biết là huấn luyện viên của những kẻ tiền tiêu không hết đó không thấy vậy. Ai đời giàu nứt đố đổ vách lại đi vòi vĩnh huấn luyện của mình bao một chầu liên hoan năm mới như này?

- Huấn luyện viên à! Nay đã là 28 rồi đó!! Chưa đầy 3 ngày nữa là năm mới rồi, sao lại không tổ chức một buổi liên hoan cuối năm đi ha?

- Đúng đúng đúng!! Shoyo nói chí phải đó!! Cũng phải trả công cho chúng tôi sau một năm vất vả nữa chứ!!

- Hey! Hey!! Hey!!! Hai chú em nói chỉ có chuẩn!!

- Tôi không ý kiến.

- Có boge đi thì tôi sẽ đi.

Những ngày cuối năm, tuyển quốc gia vẫn phải ngày ngày đến phòng tập riêng, vì sau năm mới cũng sẽ là lúc bắt đầu một mùa giải mới, không thể không lo được. Nhưng giờ đây thay vì tập luyện chăm chỉ, các vận động viên chuyên nghiệp lại đang xoay quanh vị huấn luyện viên đã U60 này nhằm thuyết phục để có một buổi liên hoan cuối năm. 

Fuki Hibarida bị bao vây bởi hơn chục người có thân hình đô con hơn cả ông, tuy đã quen nhưng vẫn thấy khá ngộp thở. Ông là người nhìn xa trông rộng, chắc chắn biết thời khắc này sẽ tới, cơ mà lại chẳng biết đối phó ra sao.

- Kuroo này?

- Hm?

- Cậu với Hajime cùng quản lý đội mà, sao không ra giúp huấn luyện viên đi?

Yaku hỏi. Kuroo nay bỗng có hứng đến xem đội tập luyện ra sao, nào ngờ đến đúng lúc này nên chỉ đứng khoanh tay ở một góc nhìn. Anh bĩu môi, nhún vai.

- Hajime xin nghỉ phép rồi, tôi lâu lâu mới đến đây một lần. Cậu nghĩ tôi có thể làm gì được?

- Cậu giàu mà, sao không đáp ứng nguyện vọng của bọn họ đi?

- Tôi á? Thôi nào, cậu biết là sức ăn đi đôi với tỉ lệ cơ thể mà? Cậu làm như vậy là chết tôi đấy!

Nghe lời Kuroo nói, anh cũng chống tay vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ, một vận động viên tất nhiên khẩu phần ăn không giống người thường. Họ phải bổ sung nhiều dưỡng chất nhằm phát triển cơ bắp, sau đó tập luyện để tăng độ bền, ăn nhiều là điều thiết yếu rồi. 

- Đúng là như vậy thật.

- Đó thấy không? Vậy nên cậu phải khuyên h-

- Ê mấy đứa!

Yaku to giọng gọi, cả đội đang vây quanh huấn luyện viên lần lượt quay ra nhìn anh, Shoyo đang nhảy tưng tưng cũng bỗng dưng dừng lại. Đến cả Kuroo cũng quay ra nhìn anh với ánh mắt thắc mắc.

 Rồi bỗng anh chợt nhoẻn miệng cười, ánh mắt đắc ý, xong vừa cất tiếng tuyên bố vừa lấy tay chỉ sang anh bạn bên cạnh.

- Kuroo nói là đồng ý bao cả đội đi ăn liên hoan cuối năm rồi đấy! Ra chọn nhà hàng xong order món đi kìa.

- Cái-

Dứt lời, cả đội từ đầu phòng tập lập tức ùa về cuối phòng nơi hai người đang đứng, rồi bao vây lấy Kuroo, tạo ra một cảnh tượng khá là nhốn nháo. Ba người thành cái chợ đây hơn chục người chẳng biết thành bao nhiêu cái chợ rồi.

Kuroo kẹt trong bầy người chỉ có thể nhìn Yaku qua vài khe hở nhỏ, thằng bạn đang đứng ngoài vòng vây, gương mặt đầy vẻ đắc ý, đắc ý đến gợi đòn. Được lắm Morisuke!!



Tối hôm đó

Kể từ lúc buổi tập kết thúc cho đến tận bây giờ, điện thoại của Yaku không ngừng rung lên từng hồi chuông tin nhắn, và mọi tin nhắn ấy đều bắt nguồn từ nhóm chat mà Miya lập nên cho cả đội.

Ban đầu anh còn ngồi đọc chút chút nhưng dần già anh lại bắt đầu thấy chán và tắt máy đi. Vì nội dung tin nhắn đều là về buổi liên hoan sắp tới, đại loại như " Ăn ở đâu?" Ăn gì?" Tôi thấy quán này ngon này!". Chín người thì mười ý chắc đến mai mới quyết định được sẽ ăn gì và ở đâu.

Thoát khỏi nhóm chat bận rộn, anh thuận tay bấm vào một mục tin khác. Có tất cả 5+ tin nhắn mới cách đây không lâu từ một người gửi được đề biệt danh là "Cột điện".

E hèm, nội dung tin nhắn như sau:

* Haha nay Kuroo - senpai gọi cho em đó! 

Ảnh than quá trời luôn, còn nói là "nhờ phước của người yêu cậu mà anh mày sắp phá sản rồi" nữa.

Yaku - san cũng đáng sợ ghê, làm anh Kuroo không dám phản đối luôn;)

Úi! Em phải đi ghi hình tiếp ròi:(

Yaku - san liên hoan vui vẻ nha!! Anh nhớ hẹn hôm giao thừa rồi đó! 

À, nhớ xem buổi ghi hình của em luôn nhéeeeeeee*

Từng dòng tin nhắn ngây ngô như vậy khiến anh không khỏi thôi mỉm cười, đây mà là người sắp 28 tuổi sao? Mỗi lần mở máy lên gần như đều có tin nhắn từ cậu, anh không on cũng không sao, cậu vẫn cứ kể chuyện vì Lev tin rằng chắc chắn anh người yêu sẽ đọc và sẽ trả lời cậu! 

Đọc xong tin cậu gửi, anh cũng phải hồi đáp lại mới là phải lẽ. Anh cũng bắt đầu nhắn lại:

' Ừm, làm việc đi nhé. 

Gặp em hôm giao thừa'

Đối với người khác, hai dòng tin nhắn là quá ngắn ngủi để trả lời cho sáu dòng tin nhắn trên, nếu bên kia là người nhạy cảm chắc chắn sẽ dỗi cho coi. Nhưng với anh hai dòng là đủ để thể hiện cho sự mong chờ của anh để được gặp cậu vào đêm giao thừa. Cuối năm người người bận rộn hoàn thành công việc, huống chi là làm người nổi tiếng phải đi chụp hình rồi ghi hình các thứ.

Anh đặt điện thoại xuống dưới bàn đọc sách, xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Từ căn hộ của anh nhìn xuống bao quát được một khoảng sáng rộng lớn phía dưới nơi anh sống. Ánh sáng phát ra từ mọi nơi trên khắp Tokyo này. Từng chùm từng chùm sáng đủ màu sắc cùng hắt lên không chung, có những chùm không đứng yên mà "nhảy múa" trên nền trời tối trông vui vẻ vô cùng. Có thể thấy dù là ở nơi đâu, dù là gia đình hay cá nhân ai cũng đều đang hân hoan chờ đón một năm mới sắp tới.

Tối ngày 30

-

- Nâng ly!!

Trong gian phòng lớn của một nhà hàng bên bờ sông Edogawa, tiếng leng keng của những chiếc ly thủy tinh nhỏ lần lượt vang vọng, kèó theo là tiếng nói chuyện rôm rả ngày cuối năm. 

Kuroo uống cạn ly của mình thì liền quay ra cằn nhằn thằng bạn chí cốt bên cạnh.

- Nhờ ơn mưa móc của ngài Morisuke đây, ví của tôi sắp có trọng lượng về bằng 0 rồi. Thành thật cảm tạ ngài.

- Không cần cảm ơn đâu đằng ấy, tôi đây chỉ là muốn giúp Kenma - kun một chút thôi.

- Giúp Kenma??

Đến lượt Yaku nhấp cạn ly rượu của bạn thân với điệu bộ nhắm mắt hưởng thụ vô cùng. Xong anh nhẹ đặt ly rượu xuống, giọng cất lên đầy vẻ thánh nhân vừa giúp người bị nạn.

- Mấy hôm trước tôi có đi uống chút cà phê với Kenma - kun. Thấy thằng bé than thở rằng là nhà nhiều tiền quá, mua đất đi du lịch hoài mà không xuể nên tôi giúp nó một chút.

- Ẻm bảo tiền ẻm nhiều chứ đâu phải tiền của tôi nhiều đâu?!

- Cậu là chồng của thằng bé mà, tiền Kenma cũng là tiền cậu và tiền cậu cũng là tiền Kenma. 

Nói câu nào cãi lại câu đấy, Kuroo cũng hết nói nổi với anh rồi, chỉ đành vớ lấy chai rượu gạo trên bàn đổ đầy vào cốc của mình mà uống cạn liên tục cho hạ hỏa.

Một tiếng kể từ lần nâng ly đầu tiên cứ thế trôi qua, cả đội vẫn tiếp tục ở lại quán mà rót rượu trò chuyện liên tục. Có mấy thanh niên tửu lượng kém một là đã lăn ra xỉn quắc cần câu, hai là bắt đầu nói linh tinh.

Điển hình là Bokuto, thân hình thì vạm vỡ vậy mà uống mấy ly đã bắt đầu kể lể, nói năng như một ông già. Cậu ta ngồi gục mặt xuống bàn, tay đưa lên không trung quơ lung tung bên thằng bạn thân của mình, vừa nấc vừa kể về vợ.

- Cậu biết không Kuroo... hức!! Keiji như một mỹ nhân vậy! Hức! Làm chồng em ấy gần 3 năm rồi tôi vẫn cứ thấ- Hức! em ấy xinh đẹp như vậy!!

- Tôi hiểu mà. Lắm lúc tôi cũng tự hoi không biết là nếu Kenma nhà tôi nhuộm tóc màu bạch kim sẽ đẹp đến nhường nào!

Say rồi nói năng tầm bậy tầm bạ không, đến Kuroo cũng xỉn rồi. Yaku ngán ngẩm nhấp từng ngụm rượu mơ vừa được đặt xuống bàn ăn. Có những thành phần không theo chủ nghĩa uống rượu giống Kiyoomi (bị ép đi), Shoyo, Aran, Korai vẫn hoàn toàn tỉnh táo vừa nhâm nhi đồ ăn mang ra vừa tính xem làm cách nào để đưa số sâu rượu còn lại về.

Tuy không đến mức xỉn lên xỉn xuống như mấy con sâu rượu đằng kia nhưng anh cũng hơi nhức nhức đầu rồi. Trong phòng ngột ngạt, anh liền đứng dậy toan định ra ngoài hóng gió một lát.

Nhà hàng này có một khu ngoài trời, Yaku lén ra đó ngồi hít thở một chút. Đêm đông lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh liên tục phả vào khuôn mặt khiến anh tỉnh cả người. 

Tỉnh tỉnh một chút thì anh chợt nhớ ra điều gì đấy xong liền thò tay vào túi áo khoác mà lấy điện thoại ra. Lev nhắn là buổi ghi hình của cậu sẽ được đăng vào khoảng 9h30 - 10h gì đó, giờ cũng đã 9h40 rồi vẫn chưa thấy gì sất.

Cũng lạ là mấy buổi ghi hình trước không xem cũng được mà xem cũng được thì buổi ghi hình hôm nay cậu lại bảo anh nhất định phải xem bằng được.

- Yaku - senpai?

Giữa không gian tịch mịch không một bóng người ở khu đằng sau của nhà hàng thì dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng đủ làm người ta thót tim. Yaku giật mình, xém chút là cả người bổ nhào về phía trước. Anh thở phào một hơi rồi quay ngoắt đầu về phía sau, xem xem là ai.

- Shoyo đấy hả?

- À vâng, hehe, em đi vệ sinh ra thì định về cùng mọi người nhưng lang thang một hồi là ra tận đây.

Cậu đưa tay lên gãi đầu bối rối. Shoyo là người thật thà, từ hồi cao trung đến giờ không thay đổi, vẫn là cậu quýt cam ngày nào.

- Lỡ ra tận đây rồi thì ngồi hóng gió chút đi cho tỉnh người, ngồi cùng bọn sâu rượu kia khó cho em rồi.

- Không, không, không sao em thấy vui mà.

Hai anh em kéo hai cái ghế lại gần rồi ngồi xuống cạnh nhau. Khu ngoài trời này cũng không sáng lắm, chỉ có vài đốm đèn lờ mờ phát ra từ mấy chiếc đèn âm đất dưới nền đá bằng phẳng. Không gian mờ ảo bỗng ánh lên trong tầm mắt anh một thứ gì đó lấp lánh.

Mắt anh lập tức đảo xung quanh để tìm kiếm vật đó xong chợt dừng lại trên bàn tay phải của Shoyo. Bàn tay ấy đặt trên đùi phải, so với ngày còn học cao trung thì tay cậu đã to hơn đôi chút, thời gian ở Brazil khiến nó có phần rám nắng. Từng ngón tay chơn nhẵn lại chợt xuất hiện một chiếc nhẫn trên ngón áp út, trên chiếc nhẫn còn đính quanh bốn viên kim cương nho nhỏ, Yaku không khỏi bất ngờ, liền hỏi cậu.

- Shoyo - kun, chiếc nhẫn này...

Cậu nghe thấy cũng quay ra nhìn anh rồi nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mình, hiểu ra thì liền mỉm cười đáp.

- À cái nhẫn này! Hơi bất ngờ nhưng vừa hôm sinh nhật Kageyama đã cầu hôn em.

Từ ngày sinh nhật Tobio? Là khoảng hơn một tuần trước, vậy mà anh lại không phát hiện ra!

- Do lúc tập luyện sẽ bị vướng nên em mới không đeo nên không ai biết cũng phải. Hì hì, bọn em định nay thông báo mà Kage cậu ấy xỉn mất tiêu.

- Ghê thật chứ! Chúc mừng hai em, quen nhau hơn mười năm cuối cùng cũng về chung một nhà!

- Em cảm ơn! Trông vậy chứ Kageyama cậu ấy cũng phải mãi mới ngỏ lời cầu hôn được đấy, lúc đấy em tưởng cậu ấy sắp ngất rồi cơ.

Tobio và Shoyo bằng tuổi Lev, sang năm tới là 28 tuổi rồi, anh cũng 30 tới nơi rồi mà còn không bẳng tụi nhỏ, thật hổ thẹn quá!

- Lev... cậu ấy chưa có động thái gì ạ?

- Hm?

- Em tưởng cậu ấy phải mau lẹ rước anh về chứ?

Nghe Shoyo nói thế, Yaku liền đỏ mặt tía tai hết cả lên, hai má đỏ ửng, nóng ran như đang sốt vậy! Không được không được, thằng bé sẽ hiểu nhầm mất!!

- A!! Đúng rồi.

Cậu y chang anh hồi nãy, bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó và lại lập tức lôi điện thoại ra bấm liên hồi. Không có ý liếc trộm nhưng anh cũng định ngó một tý thì thấy cậu chợt ngẩng đầu lên nói.

- Lev nhắn cho tất cả mọi người là nhất định, nhất định phải xem buổi ghi hình được phát sóng hôm nay của cậu ấy, chắc cũng đến giờ rồi. Mình cùng xem ha!

Anh nhìn cậu nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu cầm ngang điện thoại để ra giữa cho cả hai cùng xem. Video bắt đầu với chút dạo đầu rồi xuất hiện trước máy quay là một cô gái có tóc dài ngang vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, cùng một bộ vest xanh lam nghiêm chỉnh trên cổ áo cài một chiếc mic nhỏ cùng với trên tay là một tập giấy, chắc là người dẫn chương trình.

- Xin chào tất cả các quý vị khán giả và chúng ta lại gặp lại nhau trong buổi phát sóng ngày hôm nay! Khi buổi phát sóng này được công chiếu cũng đã là ngày 30, vậy còn chưa đầy 2 ngày sẽ là năm mới rồi! Chắc hẳn mọi người đang rất bận rộn chuẩn bị cho năm mới đúng không ạ?

- Vâng, tuy là công việc bộn bề trong những ngày cuối năm nhưng mong mọi người sẽ có thời gian để ngồi xuống và cùng tôi trò chuyện với vị khách mời đặc biệt điển trai ngày hôm nay!

Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì máy quay lập tức lia sang vị trí của khách mời đặc biệt. Khuôn mặt thân quen cũng dần hiện ra.

- Xin chào mọi người!

- Và vâng vị khách mời đặc biệt hôm này là người mẫu nam nổi tiếng Haiba Lev!

Gương mặt Lev hiện ra với mái tóc xám bạc được tạo kiểu cẩn thận, bên dưới còn diện nguyên bộ vest xanh lục rất hợp với màu của đôi mắt cậu, trên cổ thì thắt một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm. Tên nhóc này lúc nào lên sóng cũng rất bảnh bao.

- Hôm nay chỉ là một show phỏng vấn với vài câu hỏi nhỏ thôi, Haiba - san hãy cứ tự nhiên nhé?

- Vâng ạ.

- Khụ khụ, vậy đến với câu hỏi đầu tiên nha! Năm mới cũng sắp tới rồi, không biết Haiba - san đã có dự định gì cho năm mới chưa nhỉ?

- À vâng, về dự định cho một năm sắp tới em cũng đã nghĩ ra được rồi. Em vẫn sẽ tiếp tục trên con đường làm người mẫu của mình, duy trì hợp đồng với các brand hiện tại và cũng như kí kết những hợp đồng mới. Có thể em cũng sẽ tham gia một số show thời trang cả trong nước lẫn nước ngoài sắp tới nữa!

- Ồ! Qủa đúng là tuổi trẻ tài cao đúng không ạ? Hoài bão của Haiba - san cũng lớn thật đó. Vậy chúc cho Haiba - san có thể thực hiện được những hoài bão đó nhé!

- Vậy trước khi đến với câu hỏi thứ hai, tôi muốn xin phép Haiba - san một chút, vì câu hỏi tiếp theo sẽ hơi liên quan đến đời tư cá nhân của Haiba - san.

- Dạ vâng không sao đâu ạ.

Lev là một người thật thà, không phải câu hỏi nào quá đáng và châm chọc đến đời tư cũng như các mỗi quan hệ của cậu thì hoàn toàn vô hại.

- Câu hỏi số hai nè. Haiba - san năm tới cũng đã 28 tuổi rồi đúng không ạ? Tôi và người hâm mộ cũng rất tò mò rằng không biết ngoài những dự định trên thì Haiba - san đã có dự định gì cho hạnh phúc cả đời của mình chưa ạ?

- À dạ... hì hì.

Qua màn hình điện thoại, có thể thấy rõ cậu đang tỏ ra khá bối rối nhưng lại không dừng cuộc phỏng vấn hay từ chối trả lời câu hỏi mà vẫn tiếp tục.

- Nhân dịp cuối năm thì em của không muốn giấu diếm gì hết! Nói thật thì em cũng đã có người mà mình muốn rước về rinh rồi.

Người dẫn chương trình lập tức tỏ ra vẻ bất ngờ, đưa hai tay lên che lấy cái miệng đang há hốc của mình. Trông không có vẻ gì là đã biết trước.

- Thật sao?! Trước nay thấy Haiba - san rất kín tiếng về chuyện đời tư, không ngờ vừa biết được một chút đã gặp tin sốc này rồi! 

- Vâng, bọn em cũng quen nhau từ thời còn học cao trung rồi.

- Vậy là tình yêu từ thuở học sinh sao? Lãng mạn thật đó! Haiba - san có thể kể thêm chút về nửa kia đó của mình không?

- Vẫn chưa chính thức là nửa kia, em dự sẽ cầu hôn anh ấy nhưng vẫn chưa có dịp.

- Anh ẤY???!

- Vâng, anh ấy là một đàn anh của em trong trường cũng như là đội bóng chuyền em từng chơi. Trông ảnh nhỏ nhỏ, lùn lùn đáng yêu lắm, chỉ có cái tính hơi nóng một chút. Em bị ảnh đá cho mấy lần rồi.

- Ôi là trời! Qua hôm nay là Haiba - san sẽ là tâm điểm của mọi nền tảng xã hội đó! Những cô gái hâm mộ Haiba - san sẽ thất tình mất!

- Vì là những người yêu quý và luôn ủng hộ nên em mới không muốn giấu diếm. Em mong rằng mọi người sẽ đón nhận tin tốt này ạ.

- Tôi nghĩ là tập phỏng vấn hôm nay hơi bị dài rồi đó! Haiba - san còn phải chuẩn bị cho màn cầu hôn của mình nữa mà. 

- Không không không cần đâu ạ. Mình cứ tiếp t-

- Phản đối nhé! Tôi không thể cản bước Haiba - san được nữa. Vậy tuần phát sóng cuối cùng của năm xin được kết thúc nha! Mọi người cùng chúc cho Haiba - san của chúng ta sớm rước được "chàng dâu" về nha!

Chưa kịp để cho Lev nói lời chào tạm biệt thì video đã hết mất tiêu. Không gian lại một lần nữa quay về khoảng không tĩnh lặng.

- Uầy! Lev ngầu quá trời! Công khai ngay trên sóng luôn, Yaku - san sướng nha!

Shoyo cất lời cảm thán mà không hay biết đàn anh bên cạnh đang ngượng đến phát điên. So với ban nãy khi nói về chiếc nhẫn trên tay Shoyo thì giờ sự ngượng ngùng của anh đã chuyển sang một cấp độ khác còn tệ hơn. Không chỉ mặt và tai đỏ mà giờ cả lớp da bao bọc lấy cơ thể anh đều chuyển sang màu đỏ hồng, trông không khác gì một trái cà chua! Mặt mày nóng ran, hai tay hai chân thì run lẩy bẩy. Tuy không công khai đích danh là ai nhưng đặc điểm nêu ra chẳng phải quá lộ liệu rồi sao? Lại còn "Người muốn rước về rinh" với cả "Chàng dâu" nữa!! Thật là muốn đào một cái lỗ ngay dưới chân mà nhay xuống cho rồi!!

- Thằng nhóc này, thằng nhóc này tùy tiện hết sức!! Ai cho nó công khai hả giời?? Lại còn bồi thêm mấy câu gây hiểu lầm nữa! Đây đâu phải muốn rước anh về mà là chôn sống anh thì có!

Yaku hét lên một tiếng oái oăm rồi gục mặt xuống chiếc bàn đá trước mặt. Không khí lạnh khiến cho mặt đá chở nên lạnh lẽo, chạm vào chỉ muốn rụt tay về, vậy mà giờ chiếc bàn đá này lại giúp anh làm nguội đi cái đầu với cái mặt này.

- Em xem, Shoyo, mai anh có nên đá cho thằng nhóc đấy thoái vị đĩa đệm luôn không?

Im re. Nếu có ai hỏi thì Shoyo sẽ luôn luôn là người trả lời, thậm chí còn đệm thêm vài câu nữa. Vậy mà sao nay lại im re lạ thường thế này? Đợi mấy giấy không thấy ai trả lời, anh liệt ngóc đầu dậy nhìn sang bên cạnh mình. Thằng bé Shoyo đã đi từ đời nào để lại chiếc ghế chơ chọi ở đó.

- Ủa? Thằng bé đi đâu rồi? Thật không giống nó chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net