Giao thừa🎇 P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xèo " một buổi sáng quen thuộc của gia đình Yaku!

Mẹ làm bếp, bố ngồi ngoài phòng khách uống cà phê và đọc báo, hai đứa em trai ồn ào cho thêm chút không khí buổi sáng.

Anh ngồi ở bàn ăn tận hưởng chiếc bánh mỳ nướng bơ với cốc sữa nóng. Miệng nhai nhưng trong đầu đang suy nghĩ những chuyện rất nan giải như:

-* Hôm nay làm gì đây? *

-* Tập bóng chuyền? Không được, Qua vừa tuyết xong giờ sân sau đang ngập trong tuyết rồi.*

-* Hay ra thư viện? Cũng không được... nay giao thừa thư viện chắc cũng đóng cửa rồi...*

Do vẫn trong kì nghỉ đông nên chuyện mỗi ngày sẽ và nên làm gì rất khó khăn ( với anh ).

Mấy nay tìm lại bóng chuyền là thú vui, thì thời tiết lại giáng cho anh một đau điếng, từ đầu tuần đến nay đêm nào tuyết cũng rơi rất dày! Buổi sáng sân vườn cứ thế ngập trong tuyết, phải dùng xẻng để dọn. Mà xẻng thì lại nằm trong nhà kho, nhà kho lại nằm ngoài sân sau, tuyết rơi dày chắn ngang cửa nhà kho, không tài nào mở được.

Cũng do tuyết rơi dày nên giao thông khó di chuyển, không ra ngoài được. Chỉ có nước ở trong nhà chơi cờ với bố, đọc sách, xem tivi, chơi với hai đứa em thôi.

Trong lúc suy nghĩ, tư duy não mặt anh đã tự nhiên nhăn lại theo bản năng.Cặp lông mày nhăn như muốn dính vào nhau luôn rồi, mắt thì cứ híp lại trông khác nào bị thu nhỏ đâu?

Bà Yaku đang làm bếp quay ra nhìn cậu con trai cũng phải bật cười, hỏi:

-" Nay giao thừa không đi đâu hả con?"

Nhờ mẹ hỏi anh mới thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dồn dập kia, quay ra bắt gặp ánh mắt của mẹ mới cười "hì" một cái.

-" Chắc lại như mấy năm trước thôi ạ. Làm gì giết thời gian cho đến lúc giao thừa, đi ngắm pháo hoa với cả nhà thôi." Anh trả lời.

-" Sao không làm năm nay khác biệt hơn đi? Hôm qua tuyết không rơi nhiều nên hôm nay giao thông chắc cũng bình thường trở lại rồi. Ra ngoài cũng tốt mà?" Bà vừa nói vừa đặt chiếc chén vừa rửa sạch vào rổ úp chén.

Vừa nghe mẹ nói anh vừa thón luôn mẩu bánh mỳ bơ còn lại vào miệng nhai. Ngẫm lại thì cũng nên ra ngoài dạo chơi tý không mấy chắc hóa điên quá! Nhưng.... rủ ai giờ?

Ngoài đi mua đồ rồi về luôn hay đi ra thư viện anh mới đi một mình thôi, chứ mấy khi một mình đến mấy con phố thương mại đông đúc đâu? Lạc lõng muốn chết! Có đi cũng đi với hội Nekoma, Kuroo hoặc Kenma...

-" Hay rủ hai đứa nó nhỉ...?" Suy nghĩ trong đầu bỗng biến thành lời nói khi bạn quá nhập tâm vào dòng suy nghĩ ấy.

-" Hm? Con nói gì cơ, Mori - kun?"

-" A! À... dạ không-"

Nhận ra mình đã quá nhập tâm suy nghĩ, anh vội thu dọn bát đĩa rồi rút lên phòng ngủ.

Vừa vào phòng, anh liền vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra, vào ngay mục danh bạ liên tục ấn nút cho đến khi tìm thấy tên của Kuroo mới dừng.

_ /Bíp... Bíp... Bíp... Alo? Kuroo Tetsuro nghe đây!/ mới gọi một chút đầu dây bên kia đã ngay lập tức nhấc máy.

-" A! Oi! Yaku đây! Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?" Vừa nói anh vừa cảm thấy mình thật công nghiệp như mấy ông bạn lâu năm không gặp, nay lại gọi điện cho nhau vậy.

_/ À, Mori - kun à? Tôi vẫn khỏe re à! Sao nay tự dưng gọi điện vậy? Không ai rủ đi chơi giao thừa nên mới nhớ đến thằng bạn đầu gà này chứ gì?/ Kuroo bên kia cũng không quên móc mỉa anh bạn mình, cơ mà móc mỉa cũng đúng đấy chứ:)).

-" Oi! Mori - kun gì hả? Cơ mà... thật ra đúng là giao thừa nay không có gì làm thật... cậu và Kenma nay có rảnh không?"

_/ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!/ bây giờ trong điện thoại chỉ còn tiếng cười như vang vọng Tokyo của anh chàng Kuroo.

-"...."

_/ Ha! Thôi được rồi, được rồi. Không cười nữa. À nay tôi với Kenma bận ở nhà em ấy chơi game, nấu ăn để đón giao thừa rồi. Với cả tý cũng sẽ có người rủ ông đi thôi! Cứ chờ nhé. Cúp đây. Bíp... Bíp... Bíp/

-" Cái-"

Vâng, không nói không rằng Kuroo đã cúp máy ngay sau khi nói một câu đầy nghi vấn. Chẳng kịp để cho anh hỏi hay nói một câu nào.

-" Gì mà tý sẽ có người gọi chứ?!" Anh lầm bầm, đặt chiếc điện thoại bên cạnh gối rồi nằm vật ra giường.

Gối tay lên đầu suy ngẫm. Anh đang nghĩ xem ai sẽ là người sẽ gọi cho mình. Hm... có thể sẽ là ai? Yamamoto? Kai? Fukunaga?

-" Hừm.... kệ vậy, gọi gì thì gọi, ai chả được!"

Nói xong anh bật dậy khỏi giường. Đi xuống dưới nhà kiếm việc gì đó làm cho qua buổi sáng.

Cơ mà.... nói kệ là vậy chứ trong lòng anh chàng cũng mong mãi! Lòng anh cứ lâng lâng, nôn nao, mong chờ tiếng chuông điện thoại sẽ reo lên và anh có thể chạy phắt một cái ra khỏi nhà.

Sau đó để giết thời gian anh đã làm biết bao việc như: lau nhà, lau cầu thang, dọn đống tuyết đằng sau nhà, dọn kho với bố, dọn tủ lạnh với mẹ, dọn tủ quần áo với hai em trai, bê phế liệu đi vứt,....
Nhưng nhiều việc đến mấy thì cũng sẽ làm xong, rồi anh lại nằm trườn mình trên chiếc giường đã được thay ga sạch sẽ.

Anh cứ nằm đó, lăn lốc, úp mặt vào gối, vớ một quyển sách đọc vài ba trang lại gấp vào, lấy quả bóng chuyền tung tung lên rồi lại hạ xuống. Trên giường chán thì lại lăn xuống nền đất nằm, cứ nằm nhìn lên trần nhà vậy thôi.

Và đỉnh điểm nhất là anh đã nằm nhìn cái đồng hồ quay từng phút một. Biết rõ như vậy sẽ khiến thời gian còn trôi lâu hơn nhưng vẫn cứ nhìn như muốn nuốt cái đồng hồ luôn rồi. Do số công việc làm buổi sáng khá nhiều nên cơ thể cũng thấm mệt mỏi, đấu tranh với cơn buồn ngủ không bao lâu thì anh thiếp đi.

-" ZzzzzzzzZzzzzzzZzzzz...."

Ngủ hồi lâu, bỗng ang bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Mơ mơ màng màng, anh vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhấc máy trả lời bằng một giọng còn đang ngái ngủ:

-" Yaku Morisuke đây.... ai gọi vậy?"

_/ Y-Yaku - sa, à không Yaku - senpai ạ? Em Haiba Lev đây! Anh dạo này khỏe chứ ạ?/

-" Hm? Lev... Haiba Lev?!!!"

Như bị hất cả một cốc nước vào mặt, anh liền hoảng hốt và lập tức bật dậy, hoàn toàn thoát khỏi cơn ngái ngủ vừa rồi.

Sau khi chắc chắn người gọi là Lev, anh buông điện thoại xuống. Khoanh hai chân lại, làm tư thế tay chắp trước đầu. Cứ thế lặng thinh mất một vài giây nhưng đầu óc lại bắt đầu bấn loạn cả lên.

-* Làm sao đây?! Làm sao đây?! Cúp máy luôn hay tiếp tục nghe máy đây?!"

Đầu của Yaku Morisuke lúc ấy đã không nghĩ được gì ngoài nghĩ xem mình nên làm hành động gì tiếp theo.Và trong vài phút sau đó, anh chỉ ngồi trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế, thầm mong rằng thời gian vừa rồi đã đủ lâu để người bên kia bỏ cuộc và tha cho anh nhưng rút cuộc là chẳng có gì xảy ra cả!!

Bấn loại mất một lúc, anh hít vào thật sâu và dần lại được sự bình tĩnh nên có. Sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ, anh biết rằng có chạy đằng trời cũng sẽ phải nghe, không thế trốn tránh mãi được.

Anh dần ngẩng đầu dậy, tay bỏ ra khỏi mặt, run rẩy đưa ra cầm lấy chiếc điện thoại nằm vất vưởng trên gối. Anh hít lấy lượng không khí lớn vào phổi, cố gắng giữ chất giọng bình thản nhấc máy:

-" Yaku Morisuke đây, có việc gì vậy?"

_/ A! Yaku - san đây rồi! Em cứ tưởng Yaku - san định tắt máy không nghe!/

-* Ừ đúng là mình định cúp máy thật nhưng thế thì lương tâm mình sẽ không thể yên được trong cả chiều nay mất!* anh thầm nghĩ.

-" A-à! Vừa ngủ dậy có chút mơ hồ! Đi rửa mặt thôi!" Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng khi bị chọc vào tim đen thì câu từ cũng chở nên vấp váp.

-" Vậy có việc gì mà đột nhiên lại gọi cho đàn anh này vậy? Bọn Yamamoto rủ đi đâu hả?"

_/ À - không phải!.... Yamamoto - senpai về quê rồi nên cũng không rủ đi đâu được... nên em.../ Đầu dây bên kia chở nên ngập ngừng / Em.... nay giao thừa nên .... muốn.... ờm..../

-" Muốn...?" Sự ấp úng, chưa nói hết câu của người bên kia cũng khiến anh có chút... mong đợi?

_/ E-em cùng... Yaku - san.... đ-ĐI ĐÓN GIAO THỪA Ạ!/

*Bíp*

-"...."

Sau khi vô tình thực hiện một sự cúp máy không hề báo trước, cậu liền cảm thấy có chút lo sợ. Sợ rằng sẽ bị ăn mắng vì tội ăn nói ấp a ấp úng, mãi không nói được thành lời. Sợ lời mời sẽ bị từ chối. Và sợ nếu bị từ chối thì cậu sẽ không có cơ hội gặp lại được Yaku - san nữa.....

Nghĩ đến sự việc tồi tệ nhất ấy cậu liền vùi mặt vào hai bàn tay to lớn của bản thân, thở ra một hơi dài thườn thượt chứa đầy nỗi âu lo.

-" Haaaaaaaaaa....."

____________

-"..."

Sự "nhấn mạnh" những từ cuối lời mời của cậu đã khiến có chút anh giật mình, nhưng đâu phải vì thế mà nãy giờ anh lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn đâu phải không?

Khi hồn đã nhập lại xác, hoặc vốn dĩ nó chưa từng bay ra ngoài thì mặt mày anh dần trở nên ửng đỏ. Hai tai đỏ gay hết cả lên. Cái gáy trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới những cọng tóc vàng cũng có chút ửng đỏ không kém gì hai cái tai.

-" Tên ngốc này..."

Cũng như cậu lúc nãy, anh dúi mặt vào hai bàn tay trước mắt, miệng lẩm bẩm những từ chả biết là đang thầm rủa chính bản thân hay cậu nữa?

Sau lúc lâu định thần lại cảm xúc, anh bắt đầu quay ra nghĩ xem xem mình nên đưa ra quyết định gì cho hợp tình hợp lý?

Đi hay không đi? Đi thì làm gì? Không đi thì làm sao? Quá nhiều lý đo để không đi mà cũng có rất nhiều lý do để đi! Vậy là cái nào thuyết phục hơn?

-* Bây giờ là ba giờ kém mười, mình phải đưa ra quyết định nhanh nhanh, không thể để thằng bé chờ được...* Anh tự hối thúc chính bản thân mình, các ngón tay bắt đầu liên tục chạm vào màn hình điện thoại.

Tay thì bấm nhưng đầu lại không nảy ra được thứ gì để trả lời cho hợp!

-* Xin lỗi, do cuối năm nên nhiều việc phải làm quá! Có lẽ tôi không đi được rồi.* Hay * Nghe được đấy! dù sao giao thừa tôi cũng chưa có kế hoạch gì.*

Haiz....chưa nghĩ được là đi hay không đi mà đã bày đặt nhắn mẫu rồi, thật tình....

Anh đặt điện thoại xuống bên cạnh mình rồi liền nằm vật ra trên giường, đánh đôi mắt hướng lên trần nhà phía trước, đầu óc như một cỗ máy, chuyện động từng chiếc bánh răng để có thể hoạt động và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Nghiêm túc mà nói: không đi sẽ là một sự thiệt thòi lớn, vì hôm nay không có gì để trông chờ hơn việc này? Gia đình Yaku cũng không có kế hoạch đi đâu ngoài mùng một lên Chùa cúng bái, thắp hương, bốc quẻ. Còn đi thì sẽ có chút khó xử vì từ đó giờ anh không có đủ dũng khí để gặp cậu. Cơ mà ... để bớt khó xử chỉ cần coi đó là một cuộc gặp gỡ giữa tiền bối hậu bối lâu ngày không gặp cũng được mà nhỉ?

Nghĩ đến đó anh liền có chút phấn khởi, bật nửa thân trên dậy, tay với tới chiếc điện thoại và bắt đầu soạn tin.

Khi đã soạn được một tin trông khá dài anh liền đọc lại xem mình có sai chính tả hay dùng ngôn từ gì chưa đúng không. Xong, anh lấy tay ấn nút gửi.

Gửi xong anh cảm thấy bản thân như đã rút cạn chút sinh khí cuối cùng trong cơ thể vậy. Anh nằm xuống, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay, tai, gáy, mặt cứ nóng ran cả lên. Và nội dung của tin nhắn như sau:

|| Oi! Hét vào tai người ta rồi cúp máy vậy à thằng nhóc này? Được rồi! Nhắn địa chỉ và thời gian đây! Để Yaku - senpai đây đến đá gãy chân chú mày ra|| Một tin nhắn đậm chất Yaku - san.

Đang ngồi thẩn thơ dưới chân giường, bỗng tiếng chuông kêu lên, màn hình điện thoại cũng sáng dần, thấy vậy cậu liền vồ lấy chiếc điện thoại cách mình không xa như mèo vồ chuột. Mở ra, đọc tin nhắn thì đôi mắt xanh lam của cậu liền sáng lên, mồm miệng há ra lộ vẻ kinh ngạc nhưng lại rất hớn hở. Không để người kia chờ đợi lâu cậu liền nhắn lại:

|| Eh..? Nhưng dù sao Yaku - san đồng ý là em vui rồi! Vậy hẹn nhau lúc 4 giờ 15 phút chiều ở công viên Yoyogi* nhé! Em sẽ đứng ở cổng vào đợi anh!^^||

|| 👍 ||

Nhận được tin hồi đáp, anh liền úp điện thoại xuống, ngước nhìn ra phía bầu trời âm u bên ngoài cánh cửa sổ, thầm nghĩ:

-* A... tim mình lại đánh rơi mất một nhịp như cái ngày ấy rồi...*

2 giờ 35 phút
______________

Mặc dù còn tận hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nhưng anh đã bắt tay vào việc chọn đồ. Style của anh cũng nhẹ nhàng lắm: áo sơ mi kết hợp với áo len, sơ mi kẻ với sweater, quần baggy sẫm màu, một chiếc áo phao dày và một cái khăn quàng cổ, nếu lạnh quá có thể mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong.

Lên đại học anh cũng tìm cho mình việc làm thêm và tự dùng tiền mình làm ra để sắm sửa những thứ cần thiết như: đồ dùng, sách và một ít quần áo mặc cho thay đổi hàng ngày.

Thoáng một cái anh đã nhanh chóng chọn được các loại quần áo mình cần. Đóng tủ lại anh chạy đi tìm bàn là để là cho quần áo phẳng phiu hơn, là xong thì đứng hãnh diện vì độ hoàn hảo của bộ quần áo sắp sửa mặc lên người.

2 giờ 55 phút

______________

-" Chào mẹ con đi ạ!"

-" Ừ! Đi chơi vui vẻ nhé con yêu! Nhớ để ý điện thoại đấy!"

Dù còn tận hơn một tiếng nữa tới giờ hẹn nhưng vì có chút nôn nóng trong người nên anh đã quyết định đi sớm, thêm nữa là vì công viên Yoyogi tận ở tận quận Shibuya, nên khi đến nơi chắc cũng sẽ không dư mấy thời gian.

Rảo bước trên con ngõ quen thuộc, ngắm nghĩa những ngôi nhà quen thuộc mà cũng thật xa lạ, cảm nhận cái lạnh tê tái của ngày cuối năm kì lạ thay lại cảm thấy thật sảng khoái. Chỉ trong chốc lát ngắm cảnh phố xá mà anh đã đến được ga tàu điện ngầm của nơi mình ở là ga tàu điện ngầm Nerima.

Sau khi mua vé cũng vừa đúng lúc một chuyến tàu đến quận Shibuya đang chuẩn bị khởi hành, anh nhanh chóng hoàn thành thủ tục soát vé rồi lên tàu. Ngày cuối năm ai ai cũng có nhu cầu mua sắm, mà tàu điện ngầm là một phương tiện thích hợp nên các toa trên chuyến tàu này quả thật là đông muốn nghẹt thở! Vật lộn, chen chúc mãi anh mới tìm được và bám vào một cái cột gần cửa toa tàu số bốn, anh thở hắt ra một hơi dài, nghĩ trộm rằng:

-* Đi sớm cũng có cái lợi nhỉ?*

-" Ah! X-xin lỗi! Tôi bất cẩn quá"

Mỗi khi tàu di chuyền chuyển sẽ rung lắc liên tục, nếu không có chỗ để ngồi, thì trí ít cũng phải có chỗ để bám lấy nếu không sẽ bị mất thăng bằng mà ngã ngửa ra đằng sau.

-" A! Không sao, nếu không có chỗ đứng thì dựa vào cái cột này cùng tôi này."

Vừa dứt lời ngước lên thì a! Gặp người quen rồi!

-" Lev?" Anh kêu lên.

-" Ô! Là Yaku - san này?!"

Định hẹn nhau ở cổng công viên mà hình như cả hai có lẽ cùng quên rằng họ sống cùng một quận nên hẹn nhau ở ga tàu sẽ hợp lý hơn! Mà thôi lỡ gặp rồi cũng chẳng sao lắm.

-" Yaku - san đi sớm ghê h-! Oái!!"

Lại chưa kịp dứt câu, tàu lại tiếp tục rung lắc, vốn đã ở tư thế không vững vàng nên cậu nhanh chóng bị mất thăng bằng, một giây sau liền bổ nhào về phía anh.

-" Ê! Này! A!!"

Chuỗi sự việc xảy ra sau đó sẽ là một sự nhắc nhở cho những đi tàu điện ngầm sau này của cả hai người. Sau khi ngã nhào vào anh, cái đầu đinh cậu cụng một cú khá mạnh vào chán anh, rồi cả hai ngã ngửa ra đằng sau, may thay người đứng đằng sau cũng kịp tránh đi không nguy cơ lại tạo thành hiệu ứng domino mất! Sau khoảng khắc thở phào đấy là một cảm giác choáng váng xuyên qua lớp da đầu và chạm đến tận não bộ.

Và sự cố bổ nhào ấy đã tặng cho anh hai cái u, một trước một sau.

4 giờ 6 phút ( sau khi đến được ga Shibuya)
_____________

Lúc này anh đang một tay ôm phía sau đầu, tay còn lại thì cầm một cốc cacao còn nóng, được xem là quà tạ tội của cái con người gây ra hai quả u trên đầu anh. Và cả hai đang rảo bước trên một con phố của quận Shibuya.

-" Yaku - san à... em xin lỗi mà..." Giọng cậu mang sự hối lỗi.

-" Nói rồi mà, tôi không giận cậu và đó cũng là tai nạn thường xảy ra trên tàu thôi." Anh an ủi con người đang ủ rũ bên cạnh

Nghe vậy nhưng mặt cậu vẫn chưa hết ủ rũ, tay phải đưa lên húp nhẹ một hụm trà mật ong trong chiếc cốc đậy nắp giấy. Mắt anh liếc nhẹ về phía cậu, do khẩu vị không mấy hứng thú với đồ đắng, hầu như các loại đồ uống chứa cà phê hoặc cacao không phải lựa chọn mà cậu hướng đến, vậy nên các loại trà sẽ là một thứ đồ uống thích hợp.

-" Thế...." Anh ngập ngừng " Dạo này Kenma với mấy đứa kia sao rồi?"

Thấy anh bắt chuyện với mình, tay cũng đã buông xuống, không còn xoa xoa phía sau đầu nữa cậu liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên, đáp lại:

-" A! Kenma - san vẫn vậy, ghét trọng lực mỗi khi không chuyền hay đỡ được bóng, vẫn thích chơi game, nghe nói anh ấy có ý định làm một youtuber về game nữa. À!" Cậu như nhớ ra được điều gì đó " Và vẫn yêu đương thắm thiết với Kuroo - senpai lắm ạ!"

-" Ha! Tôi cũng chả mấy làm lạ với điều đó rồi, quen nhau từ thuở niên thiếu cơ mà! Tình yêu sâu đậm cũng là đúng." Anh mỉm cười nhẹ, mắt nhìn xuống cốc cacao nóng trên tay.

Cậu thấy được cái cười nhẹ của anh thì cũng bất giác mỉm cười theo. Nói vài ba câu chuyện phiếm thì chả chốc hai người đã băng qua vài con phố và đặt chân đến điểm hẹn đầu tiên, công viên Yoyogi.

Cậu và anh cùng rảo bước tiến vào công viên, điều anh muốn nói khi vừa bước vào đó chính là: quang cảnh của công viên Yoyogi đúng như lời đồn!

Khuôn viên rộng lớn, cây cối bao phủ, những chiếc ghế dài xen kẽ, một con đường chạy dọc như đi giữa rừng cây, thật là không uổng khi đi hơn bốn mươi phút tàu điện ngầm để tới được nơi này.

-" Oa! Đẹp thật đó! Mặc dù bây giờ là mùa đông, cây cối có chút trơ trụi, tuyết phủ khắp trên các cành lá và thân của các cây bạch quả nhưng vẻ đẹp thiên nhiên ở đây vẫn không kém gì các mùa khác!" Cậu cảm thán.

Đúng như Lev nói dù rằng là mùa đông nhưng quang cảnh nơi này không kém các mùa khác. Không! Phải nói nơi đây đẹp quanh năm, đẹp đủ bốn mùa
xuân - hạ - thu - đông.

Một giáo sư ở lớp đại học của anh đã từng kể với sinh viên rằng vào mùa thu các cây bạch quả sẽ đổ hết sang màu vàng đỏ, đâu đâu trên những con đường trong công viên cũng được phủ một lớp lá vàng khô, tạo nên khung cảnh mùa thu lãng mạn không kém gì mùa thu ở Anh Quốc!

-" Tuy đến được đây có chút trễ, không được ngắm lá vàng rơi của mùa thu hay hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân nhưng như thế này cũng đủ mãn nguyện rồi!"

Nơi đây hoàn toàn không nghe được những tiếng ồn ào náo nhiệt của phố xá Shibuya, là nơi thích hợp để tận hưởng được sự thanh bình, yên tĩnh.

-" Thật là một nơi thích hợp cho việc hẹn h- à không!" Nhận ra mình đã buột miệng nói lung tung, anh liền quay đầu lại phía cậu, vừa đi vừa xua xua tay nói lại câu vừa rồi " Là đi chơi! Thích hợp cho việc đi chơi!"

Trong lúc anh bồn chồn, lo lắng xem mình có thể bị giận vì câu buột miệng ngớ ngẩn vừa nãy hay không thì cậu vẫn thong dong nhìn con đường mà cả hai đang đi và chuẩn bị đi qua. Không được đáp lại làm cho anh có chút thẹn thùng, anh quay mặt ra chỗ khác, miệng, mũi dúi vào chiếc khăn choàng cổ.

-" Ừ! Thích hợp cho một cuộc hẹn hò cuối năm!" Cậu bỗng lên tiếng.

Bốn mắt quay ra nhìn nhau. Một bên mắt tròn xoe, kinh ngạc. Một bên lại ánh lên sự lém lỉnh, có chút ranh mãnh.

5 giờ 2 phút
_____________

Sau một hồi đi dạo, anh nghĩ cũng phải nghỉ ngơi một chút nên đã quyết định dừng lại ở một băng ghế dài cạnh hồ.

Đang ngồi hàn huyên, nói chuyện thì Lev bỗng nhớ ra một thứ gì đó, cậu vén tay áo bên trái lên lộ ra một chiếc đồng hồ đeo tay rồi xem xem hiện tại là mấy giờ. Ngó được vài giây thì cậu đột nhiên bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, xong, chẳng nói chẳng rằng gì cầm tay anh phóng như bay ra khỏi công viên.

-" Hộc! Hộc! Chạy nhanh lên Yaku - san! Không là không kịp đâu!" Cậu vừa chạy vừa kêu lên với người cũng đang chạy hồng hộc đằng sau cậu.

-" Tôi đang chạy bằng hết sức bình sinh của mình rồi đấy! Hộc! Mà không kịp gì mới được chứ!"

Chẳng phải vì thể lực anh xuống dốc so với hồi cao trung đâu nhưng chạy với một tên chân dài đến một mét kia bảo sao không bị tụt lại?!

Trong vòng bảy phút, dường như cả anh lẫn cậu đều dùng hết sức bình sinh để chạy băng qua mấy con phố liền. Rồi điểm đến mà hai người dừng lại là rạp chiếu phim trong một khu trung tâm thương mại cách công viên bốn khu phố.

Đến được rạp chiếu phim là chân anh khuỵu xuống, tay phải lau mồ hôi trên chán, tay trái để trên gối liên tục xoa bóp. Còn cậu thì phi như bay vào khu mua vé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net