Giao Thừa🎇 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, anh và cậu tay nắm tay xuyên suốt thời gian chiếu bộ phim. Trong một tiếng rưỡi của phim, anh đã không còn quá nhập tâm vào nhân vật nam chính nữa, thay vào đó anh dùng cái nhìn đa chiều để cảm thụ về nội dung của bộ phim này. Có lẽ đó là tác dụng của sự "an tâm" xuất phát từ bàn tay to lớn của người kề cạnh.

Thoáng chốc một tiếng rưỡi trôi qua và cho đến khi phần hậu đề bắt đầu chạy dọc trước mắt, anh mới ý thức được mà rút tay mình lại trong sự ngại ngùng.

Hai người bước ra khỏi rạp, trời cũng đã tối, đường phố xung quanh cũng đã lên đèn rực rỡ, giao lộ Shibuya người người vẫn tấp nập qua lại trên đường.

Anh rút điện thoại từ trong túi áo ra, xem xem bây giờ đã là giờ nào rồi.

-" Xem phim đúng là giết thời gian thật đấy. Bảy giờ rồi này!" Vừa nói anh vừa đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu.

Lev liếc nhìn màn hình điện thoại một cái rồi cười hì, quay ra nói:

-" Cũng vừa kịp thời gian ăn tối! Nào!  đi ra chỗ nhà hàng mà em đặt bàn đi!"

Giao lộ Shibuya nổi tiếng đông đúc, mỗi lượt người qua đường cũng phải đến trăm người nên vạch kẻ đường của Shibuya luôn dài hơn những nơi khác.

Nơi đây cũng được giới trẻ hết mực yêu thích vì nơi đây tập trung vô số những địa điểm ăn uống, vui chơi, hưởng thụ thú vị. Mỗi năm Shibuya kéo về cho Nhật Bản số lượng khách đến tham quan du lịch không ít. Ngày cuối năm, đường phố ở đây càng thêm tấp nập, thú vị làm sao!

Dù trời đã sầm tối từ lâu nhưnh nơi đây không bao giờ bị hòa làm một với bóng tối nhàm chán ấy! Vì khi màn đêm buông xuống, Shibuya sẽ chở nên tỏa sáng bởi không chỉ một mà cả quận sẽ được thắp sáng bởi vô số ánh đèn, với đủ màu sắc có thể có trên thế gian này! Những ánh đèn ấy soi sáng mọi con đường, mọi ngóc ngách của nơi này! Soi đường chỉ lối cho mọi người già, trẻ, lớn, nhỏ và cả các cặp đôi như anh và cậu.

Soi đường chỉ lối một hồi cũng đến nơi! Tạm rút khỏi những ngọn đèn lấp lánh ngoài kia, hai người bước vào nhà hàng.

Ấn tượng đầu tiên nhà hàng trông sang trọng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng! Ánh sáng bên trong tối hẳn hơn so với bên ngoài, chủ yếu được thắp sáng bởi những đốm đèn lờ mờ trên trần nhà hay các ngọn nến cháy lách tách trên mỗi bàn ăn.

Vừa bước vào, cậu đã nói gì đó với một người đàn ông bồi bàn đứng ở gần cửa vào, xong người đó liền dẫn cả hai băng qua tầng một, đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ, lại đi qua một vài bộ bàn ghế sắp xếp ở tầng hai và tiến ra ban công. Dừng lại ở một bàn có hai chiếc ghế làm từ gỗ mun.

-" Đây là bàn của hai vị ạ." Người đàn ông đưa tay ra về phía chiếc bàn ngoài bàn công. " Tôi sẽ mang menu ra ngay, phiền hai vị chờ một chút" nói xong anh ta liền nhanh nhẹn rảo bước qua anh.

Khi bóng người bồi bàn dần khuất sau chiếc cầu thang gỗ, anh quay đầu lại, tay định cầm lấy lưng ghế nhấc nó ra thì bỗng cậu ngăn anh lại.

-" Gì vậy?" Anh hỏi.

-" Hãy coi em là một người đàn ông lịch lãm hôm nay đi Yaku- san!"

Xong câu, cậu đưa hai tay ra nhấc nhẹ chiếc ghế qua một bên rồi ra hiệu cho anh hãy ngồi vào. Anh có chút khó xử nhưng vẫn ngồi xuống ghế và để cậu đẩy mình lại vào bàn. Xong xuôi Lev đi vòng qua chiếc bàn tròn, kéo ghế và ngồi xuống.

-* Sao cứ cảm thấy mình là được đối xử như phụ nữ vậy nhỉ?* 

-" Anh thấy ở đây thế nào Yaku - san?" Cậu hỏi.

Đang suy nghĩ vớ vẩn thì bị hỏi cũng có chút lúng túng. Anh chưa kịp uốn lưỡi đã phải trả lời.

-" A-à đẹp lắm! Tôi khá thích không gian ở đây!" Một câu trả lời như được học thuộc từ sách vậy.

Trước mặt một Yaku - san đang lúng túng cậu có chút buồn cười, vì... nhìn xem! Mặt mày cứ chốc chốc đỏ bừng, đôi mắt nâu tròn cứ đảo khắp chỗ này đến chỗ khác, hành xử lại có chút vụng về. Tay chống cằm nhìn đối phương qua chiếc bàn tròn, trải khăn màu đỏ cũng thú vị lắm chứ!

-" Anh thấy thích là được rồi." 

A... gì đây? Cái giọng trầm đây là sao? Đôi mắt xanh lam ấy có ý nghĩ gì? Tiếng "thình thịch" trong lồng ngực bên trái cũng là thứ gì nữa? Anh thầm nghĩ.

Đôi đồng tử không còn đảo láo liên nữa mà giờ đây đã dừng lại ở người đối diện. Bốn mắt nhìn nhau qua cây nến đang cháy lách tách nằm ở giữa. Mắt người này phản chiếu hình bóng người kia, phản chiếu cả ánh lửa cam đang phập phồng ... như thể ... trong mắt chỉ có đối phương, không có lấy một hình bóng xa lạ nào cả.

-" Xin lỗi vì để hai vị chờ lâu! Menu của hai vị đây ạ."

-" À vâng! Cảm ơn."

Bốn mắt thôi nhìn nhau. Lev quay ra đón lấy quyển menu từ bồi bàn rồi đặt xuống bàn lật từng trang xem xét. Anh cũng thôi không nhìn cậu nữa, thay vào đó thì nhìn xuống menu có lẽ sẽ có ích hơn.

Lev lật từng trang của quyển menu, soi xét rất tỉ mỉ tên của những món ăn được in trên đó. Suy nghĩ một hồi cậu quay ra gọi món.

-" Cho em một súp nấm và một thịt cừu nướng ạ!" 

-" Vâng, vậy còn vị?:

Nhân viên bồi bàn vừa ghi đơn gọi món của Lev vừa quay ra hỏi anh.

-" À! Cho em một caser saladd và một beef steak sốt tiêu đen ạ."

-" Vâng! Vậy còn đồ uống thì sao ạ?"

Xong khai vị và món chính thì sẽ đến đồ uống. Lev suy nghĩ một lúc vì tuy các món cậu gọi rất hợp với rượu vang nhưng cậu mới chỉ dưới hai mươi tuổi, chưa đủ tuổi để mua và uống các loại rượu.

-" Vậy cho em một soda chanh ạ! Còn Yaku - san uống gì?" Cậu hỏi.

-" A! Chờ tôi một chút..." Anh nhanh chóng lật sang menu đồ uống, xem một chút thì hỏi " Ở đây có mocktail ko nhỉ?"

-" À vâng, anh có thể mở sang trang bên này." Vừa nói bồi bàn vừa giúp anh mở sang trang bên cạnh, bên ấy toàn các loại mocktail hoa quả.

-" Vậy cho em một blue lagoon mocktail ạ."

Vị bồi bàn gật đầu rồi lần lượt gập hai quyển menu lại và mang đi. Sau khi bồi bàn đi, cậu quay ngoắt đầu ra hỏi anh.

-" Oa! Yaku - san biết uống rượu sao?" Cậu dùng ánh mắt trầm trồ nhìn anh.

Nghe vậy, anh lấy chân phải đang vắt ở dưới gầm bàn đá cậu một cái, làm cậu phải kêu lên một tiếng vì bị đá phải mắt cá chân.

-" Mocktail là nước uống không có cồn được pha cùng nước hoa quả và siro! Cocktail mới là được pha cùng rượu! Năm sau tôi mới đủ hai mươi để uống rượu cơ mà?" Anh bật cười.

-" Ừ nhỉ! He he." Cậu đưa tay lên gãi đầu cười hì.

~~~~~~~~~

Đồ ăn phục vụ ra khá nhanh. Đồ uống cùng khai vị ra trước rồi khi được nửa món khai vị thì món chính được mang ra.

-" Đồ ăn hợp khẩu vị anh chứ?" Lev hỏi khi anh vừa cho một miếng thịt steak vào miệng.

-" Ngon lắm, cậu cũng ăn nhanh đi, thịt cừu cậu thích kia mà." Anh giục cậu.

Cả hai cứ thế ăn uống say sưa mất vài phút. Cậu dùng nĩa sắn lấy một miếng thịt cừu nướng rồi bỏ vào miệng, thầm nghĩ, không khí cứ im ắng thế này thì chán quá! Phải lên tiếng thôi!

-" Yaku - san này, tý nữa gần đến giờ bắn pháo hoa chúng ta nên đi mua ít đồ vặt hoặc bento để vừa ngắm vừa ăn nhỉ?" 

-" Ừ vậy cũng được." Anh đáp nhanh gọn lẹ.

Không khí bữa ăn lại quay trở lại điểm xuất phát. Sau câu trả lời có phần cụt lủn của mình, anh cũng cảm thấy có chút khó xử khi cậu bắt chuyện nhưng mình chỉ trả lời kiểu thế.

-" Anh biết có quán đồ ngọt rất ngon ở gần đây..." anh ngắt câu " Ăn xong hay chúng ta thử đến đó nhé?"

Đến lượt anh bắt chuyện, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe rồi vui vẻ đáp lại.

-" Vâng! Em rất thích đồ ngọt, ở đây có donut không ạ?"

-" Ở đấy bán khá nhiều đồ ngọt, tôi nhớ là có. Kenma - kun với tôi từng đến, nhưng anh mới chỉ ăn bánh táo với cả tiraminsu thôi."

Cậu "ồ" lên một tiếng, tiếp tục bỏ miếng thịt cừu vào miệng. 

Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên cho đến khi ăn xong. Coi như không bị trở lại điểm xuất phát mà là đã đi được nửa chặng rồi!

~~~~~~~~

Ăn xong, diễn nhiên sẽ đến phần trả tiền. Cậu mời, anh phải trả tiền, không, là sẽ trả tiền. Nhưng vì công cuộc là người đàn ông lịch lãm hôm nay nên cậu nhất quyết trả tiền, làm anh phải tự hỏi tiền cậu lấy đâu ra nhiều thế?

Ra khỏi nhà hành, cậu và anh tiếp tục đi bộ để đến cửa hàng đồ ngọt. Vẫn có thắc mắc chuyện thanh toán, anh quay ra hỏi cậu:

-" Này Lev!"

-" Sao vậy Yaku - san? Anh quên gì ở nhà hàng ạ?" Cậu hỏi.

-" Không, tôi chỉ tự hỏi là tiền cậu lấy đâu ra để trả cho nhà hàng Âu đấy vậy?"

-" A-à..." Cậu bỗng trở nên có chút lúng túng, như kiểu muốn né tránh câu hỏi của anh, khiến anh có chút ngờ vực liền quay hẳn đầu lại tra hỏi.

-" Đừng nói với anh là cậu xin tiền bố mẹ hay ăn cắp đấy nhé?"

-" Kh-không hề! Haiba Lev em đây thề! Em không làm việc ấy!" Cậu dơ tay lên thề.

-" Thế tiền ở đâu ra?" Anh tiếp tục hỏi.

Biết là không giấu nổi nên cậu hạ tay xuống, thở hắt ra một hơi rồi nói:

-" Tiền đấy là tiền em đi làm mẫu ảnh cho vài cửa hàng thời trang..." Cậu lí nhí.

Tưởng gì, làm anh thót tim thì ra là thằng nhóc này đi làm mẫu ảnh để kiếm tiền. Nhận ra xong anh cũng không tra hỏi thêm gì, quay đầu lại nhìn đường xem mình đã đến đâu.

-" Anh thấy người mẫu hợp với cậu đấy, cậu còn yêu thích nó nữa." Anh nói.

-" Vâng, mọi người đều nói vậy." Cậu cười " Yaku - san cũng sẽ hợp với nghề này lắm! Vì Yaku - san đẹp mà!"

Được khen đẹp làm anh có phần ngượng ngùng. Mặt anh có phần ửng đỏ, để che dấu nó anh liên dúi mặt vào chiếc khăn quàng cổ to lớn.

-" Ha ha! Nói quá rồi." 

-" Yaku - san đẹp thật mà!" Cậu kêu lên " Chỉ là có hơi thấp thôi."

Ô hô hô! Lại vô tình xúc phạm người khác rồi Lev ạ. 

Xong câu cậu vẫn chưa biết mình chuẩn bị phải lãnh hậu quả gì. Bỗng một cơn đau điếng từ phía bắp chân lan ra cả cánh chân trái của cậu. Làm cậu đang đi thì khuỵu xuống.

-" Á! Ui!" Cậu xuýt soa.

Trong khi cậu còn đang xoa nắn chân mình, anh đã đi trước vài bước. Bỏ lại cậu đằng sau.

Đúng là tật mãi không bỏ mà...











/Tâm sự tuổi hồng cùng tác giả/

Nói sao nhỉ? Tôi định chia làm 2 phần thôi mà chap này hơn 2000 từ lận nên chắc phải chia làm 3 thôi:/ hơi lố rồi thông cảm nha! Idea nảy ra thì lắm mà không biết triển khai thế nào nó khổ vậy đấy:^) tôi sẽ cố gắng hoàn thành trong P3 để còn tiếp tục mạch chuyện khác nữa. Còn nhiều drama lắm cứ chờ nha:^D👌

Và cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người với bộ truyện đầu tay của tôi💫 chúc mọi người một ngày giữa tuần tốt lành💙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net