Happy New Year🎉🎆🧨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nào.

Thế là bất đắc dĩ Yaku lại phải ngồi một mình ôm nỗi bất bình trong lòng.

Biết mình là người sẽ được rước về rinh, vui thì có vui mà sợ thì có sợ. Anh không hối hận khi yêu Lev nhưng lại sợ rằng cậu sẽ vì anh vì mấy câu trả lời phỏng vấn kia mà ảnh hưởng đên sự nghiệp bao năm xây dựng. Lúc đó anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, anh đứng lên định vào lại bên trong thì đèn đóm bỗng dưng tắt phụt một cái không báo trước. Vốn đã mờ mờ ảo ảo giờ lại tắt hết đèn thế này thì không gian chở nên tối om, không thấy bất kì một thứ gì. Thích nghi được một lúc, đang lại định tự mò đường đến chỗ cửa thì từng hàng đèn âm ngầm dưới đất lần lượt phát sáng. Không gian đằng sau được thắp sáng chở lại.

Đèn sáng lên bất ngờ khiến mắt anh cảm thấy chói vô cùng mà nhắm tịt cả hai mắt lại. Trong lúc mắt còn đang cái híp cái đóng thì bên tai anh lại nghe đâu đâu tiếng bước chân. Từng bước từng bước ngày một rõ, có người nào đang định ra chỗ anh đứng sao?

Để xem người đó là ai, anh liền lấy tay dụi dụi đôi mắt mình. Hai hàng mi dần hé mở nhưng do ảnh hưởng của ánh sáng bất chợt ban nãy đã khiến hình ảnh trước mắt nhất thời không rõ. Vài giây trôi qua hình bóng trước mặt cũng đã dần rõ hơn, khiến anh không khỏi bất ngờ.

- Lev?

Lev đang đứng trước mặt anh, đầu tóc tuy không chỉnh tề như qua màn hình hồi nãy nhưng lại trông tự nhiên hơn. Tuy trên người không khoác lên bộ vest và chiếc cà vạt đắt tiền vẫn trông rất bảnh bao với chiếc áo len đen cổ lọ cùng chiếc áo măng tô màu be kết hợp một chiếc quần jean xanh tối màu.

- Sao em lại ở đây? Tên Kuroo kia lại gọi em đến à?

Cậu chỉ cúi gằm mặt không nói gì khi anh hỏi. Không thấy được mặt cậu làm anh có chút bất an, thường thì cậu sẽ nhào đến ôm lấy anh rồi hỏi han đủ thứ nữa chứ? Sao nay im ắng vậy?

- Nay lạ vậy, có chuyện gì à?

Anh vừa hỏi vừa lại gần chỗ cậu, Lev vẫn đứng đó không động đậy dù chỉ một cm. Khi anh đã dừng lại trước mặt cậu rồi, cậu mới bắt đầu lắp bắp vài tiếng.

- B-bao lâu n-nay e-em-

Thấy cậu nói không thành lời, anh mới đưa tay ra chạm nhẹ vào bàn tay đang để thõng bên hông trái cậu, nhẹ nói.

- Có gì thì cứ bình tĩnh nói thôi, ha? 

Đến lúc này Lev mới ngẩng đầu lên đôi chút để nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt xanh lục ấy nhìn anh một lúc thì hít rồi thở ra một hơi thật sâu, tiếp tục lời hồi nãy.

- Lâu nay em thường tự cảm thán rằng:" Duyên phận giữa mình với Yaku - san kì diệu thật!" Em cảm thấy vậy vì ta đã quen nhau từ lúc hai đứa còn học cao trung đến khi học đại học và cho đến tận giờ phút này. 

- Yaku - san có thấy kì diệu không? Mười hai năm cho một mối tình, dài lắm lắm luôn đúng không? Nhưng ai thấy dài thì dài em vẫn thấy ít. Dù đã làm và trải qua biết bao nhiêu chuyện với Yaku - san suốt gần mười hai năm qua nhưng em vẫn thấy đó là chưa đủ.

- Em vẫn muốn được là Haiba Lev ngốc nghếch, thỉnh thoảng vì thật thà quá lại bị anh đá cho. Vẫn muốn là con mèo nga lẽo đẽo và thích bám lấy anh không rời. Vẫn muốn tay ta luôn nắm chặt lấy nhau. Vẫn muốn vào mùa xuân, dưới tán hoa anh đào nở rộ cùng anh đi dạo và trò chuyện. Muốn anh không còn là Yaku Morisuke nữa mà là Haiba Morisuke.

Nói rồi, cậu bắt đầu khuỵu gối xuống, quỳ một chân trước sự ngỡ ngàng của anh. Cánh tay phải từ nãy giờ giấu sau lưng chợt đưa ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Tay trái để bên hông đặt lên trên nắp chiếc hộp nhỏ từ từ, từ từ mở ra.

Bên trong chiếc hộp nhung nhỏ đó là một cặp nhẫn đôi bằng vàng, xung quanh còn đính một vài hạt kim cương nhỏ xinh khiến cho cặp nhẫn dường như còn lấp lánh hơn những chiếc đèn dưới chân hai người.

Cậu nhìn cặp nhẫn đôi trong tay xong lại nhìn lên anh. Nãy giờ anh như bị bỏ bùa vậy, rõ ràng lúc nào cũng chê cậu nói năng sến sẩm mà giờ lại can tâm tình nguyện nghe hết những lời sến sẩm ấy không sót một câu. 

Lev lại hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng.

- Haiba Lev em đây còn rất nhiều điều "vẫn muốn". Vậy Morisuke - san, anh có thể cho em một cơ hội để được bên anh, yêu anh, chăm sóc anh và được thực hiện những điều đó trong cả quãng đời còn lại không ạ?

Dù là lúc mới gặp hay kể cả lúc yêu nhau, cậu vẫn luôn gọi anh bằng họ mà không phải gọi bằng tên như là cậu muốn để dành nó cho khoảnh khắc này vậy.

- C-cái thằng nhóc này!! Tự t-tiện công khai trên s-sóng rồi còn làm thế này nữa. N-người ta cần hôn vào đêm giao thừa chứ ai cầu hôn vào đêm 30 bao giờ!

Mắt đã đỏ hoe, Yaku vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Cậu không thúc giục anh mà vẫn quỳ ở đó đưa hộp nhẫn cầu hôn ra chờ đợi. Anh xúc động đến mức không thể nói thành lời, chỉ đành gật đầu thay cho lời đồng ý.

Thấy anh gật đầu, cậu không nghĩ nhiều mà lập tức lấy một chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung mà đeo lên ngón áp út anh. Anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại mà đeo cho cậu. 

Xong xuôi, cậu đứng lên. Cả hai nắm thật chặt lấy tay của đối phương không nỡ buông. Anh vẫn còn đang sụt sịt còn cậu thì hạnh phúc vô cùng tận.

Thâm tâm Lev không muốn thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này mà muốn nó tiếp tục tiếp diễn! Để cậu còn có thể cùng anh bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net