chương ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"êi! sao tự nhiên nãy mày đi tát thằng heeseung vậy?" - sunghoon quay đầu xuống phía dưới bàn thằng bạn thân, lúc này jaeyun mới ngớ ra, tại sao cậu lại tát heeseung nhỉ? mặc dù có ghét thật nhưng thằng đó nó cũng có làm gì mình đâu. cậu nghĩ lại cũng thấy có tội nên định đi xin lỗi nhưng mà cậu lại rén, sợ thằng chả mà cầm nguyên cây phóng lợn xiên cho cậu mấy nhát thì thôi dồi.
jaeyun nghĩ một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra cách. sau đấy cậu chạy đến chỗ sunoo đang đứng cãi nhau với riki vì tội cậu ta dám bỏ cốc kem mint chocolate của cậu vào thùng rác.
"sao tự nhiên mày mang cốc kem tao đi bỏ vào thùng rác? mày bị vấn đề hả thằng báo kia?"
"tại vì tao không thích mint chocolate"
"mày không thích kệ mẹ mày chứ thằng kia"
jaeyun thấy tình hình không ổn định chạy đi thì bị sunoo tóm lại.
"jaeyun mày nói xem, rõ ràng tao chả làm gì thằng này mà nó đi bỏ cốc kem mint chocolate iu quý của tao vào thùng rác mày thấy có quá đáng không?"
"quá đáng cái gì, mày mang đồ ăn vào trong lớp đã chả ai nói gì rồi đây đã thế còn ăn mùi vãi cả" - riki mặt nhăn nhó dùng tay bịt mũi rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn sunoo đang gần như sắp phát điên đến nơi.
nói rồi sunoo nhấc cái ghế ngay bên cạnh mình lên ném thẳng vào người riki, thế méo nào thằng riki nó né được và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. cái ghế từ từ bay trên không trung rồi sau đấy đáp thẳng lên đầu jaeyun, làm cậu bất tỉnh ngay tại chỗ. cậu thề là cậu chỉ định nhờ sunoo cho mình xin info của heeseung để tối về nhắn tin xin lỗi thôi, mà ai ngờ đâu.
lớp trưởng jungwon vừa từ ngoài cửa bước vào thì nhìn thấy mấy thằng bạn đứa thì hốt hoảng đứa thì còn đang tự hỏi chuyện méo gì vứ xảy ra đứa thì đã lôi đâu ra ba nén nhang để thắp cho jaeyun đang nằm bất động ở cuối lớp. jungwon thấy thế lập tức chạy đến kêu thằng jay đang khóc bù lu bù loa lên cùng thằng sunghoon nhanh chóng cõng jaeyun xuống phòng y tế.

sunoo vừa chạy vừa khóc vì đã lỡ tay cho thằng bạn mình một suất nghỉ ngơi nằm trên giường bệnh, riki thì vẫn đang không hiểu được chuyện gì xảy ra, mãi đến khi mấy đứa bạn ra khỏi lớp cậu mới nhận ra jaeyun vừa cứu mạng cậu nếu không giờ người đang được cõng là cậu chứ không phải sim cún đâu.
thằng sunghoon chạy một mạch vào phòng y tế nhưng lại chả thấy cô y tế đâu mà lại chỉ nhìn thấy heeseung đang ngồi trên giường, hai người nhìn nhau mấy giây thì sunghoom mới cất tiếng hỏi:
"cô y tế đâu rồi?"
"cô ấy đi có việc rồi, mà cậu có việc gì?"
"thằng bạn tôi vừa bị một cái ghế phi thẳnh vào đầu nê-"
"bạn cậu đâu? đừng nói là cái người sáng nay va phải tôi rồi tát tôi đấy nhé?" - sunghoon bất ngờ bật ngửa, cậu không thể ngờ heeseung lại đoán trúng phóc.
đang định hỏi làm sao mà heeseung lại biết được thì sunoo,riki,jongseong và jungwon đã có mặt ở đây, thấy vậy heeseung nhanh chóng bảo mấy người họ đặt jaeyun nằm lên giường để hắn xem xét. cả năm đứa nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo, một lát sau jaeyun cũng từ từ mở mắt, thấy người đang ngồi bên cạnh là mấy thằng bạn cùng một người mà cậu không bao giờ muốn gặp. sunoo thấy bạn mình tỉnh lại liền chạy đến ôm mặt cậu mếu máo rồi bật khóc, sunoo liên tục xin lỗi cậu vì đã "lỡ tay" ném ghế vào jaeyun. bốn người kia thấy jaeyun đã tỉnh thì cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đã đến nên cả năm đứa chỉ đành để jaeyun ở lại đây cho heeseung chăm sóc.
cậu đang nghĩ việc xin lỗi heeseung là có cần thiết hay không vì cậu cực kì ghét hắn ta, nhưng nghĩ lại cậu cũng thấy kì tại thằng chả có làm gì mình đâu mà mình đi đánh người ta. heeseung ngồi bên cạnh thấy không khí khá yên tĩnh nên quyết định lên tiếng.
"cậu là sim jaeyun học ở lớp 11A đúng không? tôi tên là lee heeseung học ở lớp 11C, rất vui được làm quen với cậu." - hắn vừa quay ra định bắt tay với jaeyun thì chợt nhận ra cậu đã ngủ từ lúc nào không hay.
hắn tiến lại gần jaeyun, đập vào mắt hắn là đôi môi hồng đang hơi chu lên, hắn thấy vậy liền nảy ra ý tưởnh táo bạo. nói rồi hắn tiến đến, từ từ đặt môi của mình lên môi của người kia, sau đấy jaeyun bất ngờ tỉnh dậy thấy heeseung đang hôn mình cậu liền đẩy hắn ra rồi lập tức chạy thật nhanh ra khỏi phòng y tế. nhưng xui cho cậu khi vừa định chạy khỏi phòng thì cậu đạp phải một vũng nước (vũng nước này được tạo bởi jongseong do cậu ta"lỡ tay" làm đổ), jaeyun tưởng rằng mình sắp nhìn thấy ông bà mình thì bất chợt có một cánh tay đỡ lấy cậu, và không ai khác đó chính là heeseung.
mặt jaeyun lúc này không gì quả cà chùa mà mẹ cậu hay dùng để nấu canh, cậu và hắn nhìn nhau, cậu thì đang ngại còn hắn thì lại nở một nụ cười tươi. lúc này cô y tế cũng đã về, đập vào mắt cô là hai đứa học trò đang ôm nhau rất tình cảm trước của phòng y tế.
jaeyun thấy cô y tế đã về nên có chút hoảng loạn mà đẩy heeseung ra, cậu chào cô rồi chạy thật nhanh về lớp học. heeseung vẫn đứng đấy dù cô đã bảo rằng hắn có thể về. trên đường về hắn lấy tay sờ lên môi của mình bất giác nhớ lại hình ảnh jaeyun mặt đỏ như cà chua ở trong vòng tay mình, hắn khoái lắm nhưng mà cũng phải tém lại không là lại bị thằng beomgyu nó rêu rao cho cả cái trường này biết rằng hắn đã cố tình "môi chạm môi" với top 2 của trường là chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net