chương ³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  hôm nay là một ngày chủ nhật rất đỗi bình thường của sim cún cho đến khi tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên.  cậu chạy thật nhanh xuống nhà, mở cửa ra đập vào mắt cậu không ai khác chính là heeseung. cả cậu và hắn đều bất ngờ. cậu tự hỏi tại sao thằng này lại ở đây, nó theo dõi cậu à. nghĩ đến đây thôi cũng khiến jaeyun rùng mình, dạo này gần như cậu đi đâu cũng gặp hắn. nhớ lại hôm trước, cậu đang ở trong cửa hàng tiện lợi để mua vài hộp ramyeon về ăn chống đói tại bố mẹ cậu đi công tác mà cậu lại chả biết nấu ăn. đang với tay lên để lấy hộp mì thì chợt nhận ra hộp mì ramyeon cậu yêu thích chỉ còn một hộp mà nó lại ở cao quá cậu không với được. đang định nhờ chị nhân viên thì lại không thấy chị nhân viên đâu, định dùng thang leo lên thì cũng không thấy cái thang đâu, lúc này cậu đang định từ bỏ thì bỗng có một bàn tay từ đâu vươn ra lấy mất hộp ramyeon của cậu. cứ tưởng người đó sẽ lấy ramyeon và mang đi, ai ngờ người bí ẩn kìa liền để hộp ramyeon lên tay cậu. cậu ú ớ không hiểu gì thì người kia cất tiếng:

"cầm lấy đi, nhường cậu" - cái giọng này hình như cậu đã từng nghe ở đâu rồi.

  vừa ngước lên nhìn thì hoá ra lại là heeseung. lúc này cậu tính chuồn nhưng lại bị heeseung bắt lại, hắn bắt cậu phải cảm ơn hắn vì nếu không có hắn thì cậu còn lâu mới được ăn hộp ramyeon yêu thích này của cậu.

"vậy cậu muốn gì?"

"hôn tôi một cái đi"

  cái gì cơ? cậu không nghe nhầm đấy chứ? hắn bảo cậu hôn hắn á?? bỗng dưng cậu lại nhớ đến cái ngày mà cậu với hắn môi chạm môi trong phòng y tế trường, nghĩ đến đấy thôi cũng khiến mặt cậu đỏ bừng. heeseung thấy cậu mặt đỏ bừng thì cười như được mùa làm cậu đã ngại lại càng thêm ngại hơn. cậu bực bội trả lại hộp ramyeon kia cho hắn rồi đi thẳng về nhà để lại hắn vừa đứng vừa cười như điên trong cửa hàng nhà người ta.

"này, cậu bị sao mà cứ đứng đực ra đây vậy?" - heeseung nghi hoặc nhìn jaeyun đang đứng thẫn thờ ở trước cổng nhà.

"à, mẹ tôi bảo mang sang cho nhà cậu ít hoa quả để làm quen tại nhà tôi mới chuyển đến đây" - heeseung cầm giỏ hoa quả mà mẹ hắn bắt hắn mang sang đây lên trước mặt jaeyun. cậu nhìn giỏ hoa quả rồi lại nhìn heeseung, hai người cứ đứng nhìn giỏ hoa quả cho đến khi mẹ heeseung đi đến.

  bà lee đợi mãi không thấy thằng con trai bà về tưởng nó bị bắt cóc ai ngờ là đứng nói chuyện với bạn. vừa thấy jaeyun bà lee liền vui vẻ tay bắt mặt mừng với cậu. cậu lễ phép cúi đầu chào bà lee, hai người đứng nói chuyện một lúc thì jaeyun mới nhớ ra heeseung cũng đang ở bên cạnh mình, tự dưng cậu toát mồ hôi hột còn bà lee mải nói chuyện với cậu mà quên mất nồi canh đang nấu dở ở nhà. bà chào tạm biệt jaeyun rồi chạy một mạch về nhà. lúc này hắn với cậu lại nhìn nhau, cậu định nói gì đó để làm không khí bớt căng thẳng thì heeseung đã lên tiếng trước.

"tại sao hôm trước cậu lại tát tôi?"
 
  jaeyun đứng yên, đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do chính đáng để biện hộ cho cái tát của cậu dành cho hăn vào ngày hôm đấy. chẳng lẽ bây giờ cậu nói rằng hôm đấy cậu bị ma nhập nên mới lỡ tay tát hắn. nói thế thì chắc đến ông hắn cũng không tin nên cậu chỉ đành đánh lạc hướng sang chuyện khác để hắn quên đi thôi.
  cầm giỏ hoa quả mà heeseung đưa, cậu cảm giác có chút không vui. cậu cũng không biết tại sao cậu lại có cảm giác như vậy nữa, hay do cậu bị vấn đề. nói rồi cậu chạy thật nhanh về phòng, cậu định lấy điện thoại để gọi cho mấy thằng bạn để rủ chơi game thì chúng nó đã gọi trước.
"alo anh em có chuyện này muốn thông báo cho anh em đây" - lớp trưởng jungwon là người mở cuộc gọi và cũng là người lên tiếng đầu tiên.
"gì thế?"
"lớp mình sắp có một học sinh mới nghe nói học siêu siêu siêu giỏi"
"aigooo là con gái đúng không"
"không, là con trai keke"
"àii chán thế.."
"mà này, chúng mày có thấy thằng heeseung bên lớp C dạo này hay lén la lén lút đi theo thằng sim không?"
"ừa nhể, dạo này đi đâu cũng gặp thằng heeseung"
"có khi nào thằng đó thích jaeyun không?"

"êi có khi thế thật"
  nghe mấy thằng bạn nói thế, jaeyun im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"không có đâu, chúng mày đừng nghĩ vậy"
"vậy nếu mà nó thích mày thì sao?"
"thì kệ nó, tao chả quan tâm"
"lỡ như mày cũng thích nó thì sao??"
"không bao giờ tao thích thằng đấy đâu, tao mà thích thì tao nghỉ một tháng không ăn ramyeon cho chúng mày xem" - jaeyun hùng hồn tuyên bố, heeseung mà có thích cậu thì cũng chả làm sao, cậu không quan tâm.
  ngồi nói chuyện với đám bạn một lúc jaeyun mới nhận ra trời cũng đã tối, cậu tạm biệt mấy đứa bạn để đi ăn chứ giờ cậu đói lắm rồi. đang định tắt điện thoại đi thì cậu liền nhận được một thông báo từ ig. cậu tò mò xem thử, thì ra vừa có một người mới fl cậu.
"im_hee? ai dị?" - cậu nghe thấy quen quen mà cũng là lạ, nhưng cậu cũng chả quan tâm bấm theo dõi lại người kia.
  heeseung đang ngồi chơi game thì bỗng nhận được thông báo của điện thoại, quay sang thì nhìn thấy jaeyun đã fl lại mình, heeseung như mở cờ trong bụng vui vẻ mà cầm điện thoại lên lướt lướt ig của jaeyun. hắn lập tức nhắn tin khoe beomgyu.

       im_hee – cbgdeptryso1tg

                          
tổng tài lạnh lùng

ê! jaeyun fl lại tao rồi này!

            ắc wỷ lạnh lùng đẹp trai
ủa zậy hẻ, chúc mừng e iu của a nhìu nhen=))
êi nhưng mà, t thấy jaeyun nó ghét m lắm mà
lần trước thì bị ăn nguyên cái tát, bộ giờ m muốn nó cho ăn nguyên cái phóng lợn hay gì?

tổng tài lạnh lùng
tao cũng không biết nữa, nhưng tao sẽ dùng mọi cách để cậu ấy thích lại tao

ắc wỷ lạnh lùng đẹp trai
xàm quá trời ơi
biết tại sao jaeyun ghét m k

tổng tài lạnh lùng
tại sao?

ắc wỷ lạnh lùng đẹp trai
ai bảo do m học giỏi quá làm gì để cho jaeyun ghét
mà m cũng hay thật, tự nhiên đi chuyển sang lớp A làm gì???

tổng tài lạnh lùng
bí mật

ắc wỷ lạnh lùng đẹp trai
bí cc nói moẹ ra đi cứ để a phải cáu

tổng tài lạnh lùng
thì là do crush tao học ở lớp đấy, với cả lớp đấy có view cửa sổ đẹp

ắc wỷ lạnh lùng đẹp trai

mỗi vậy? lí do củ chuối vậy??

hắn tắt điện thoại chả thèm để ý gì đến thằng bạn của mình nữa. hắn thật sự thích jaeyun, vậy nên bằng mọi giá hắn phải có bằng được jaeyun.













lúc đầu tính viết chap này dài ra xíu nhưng mà bí idea quá nên thôi vậy
tối lại có chap mới nha cả nhà<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net