Violet x Dennis p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhấm nháp được một vài ngụm cà phê thì em lại nhìn anh.

- Cô em gái Rose của cậu thế nào rồi? Tôi thấy cậu với em gái cậu không tiếp xúc hay nói chuyện nhau gì mấy.

Anh nhìn em, tay vẫn cầm cây kẹo bông gòn ăn từng miếng một.

- Anh em tụi tôi ấy hả!? Dạo này con bé nó đi nấu cơm, thử công thức mới, tôi phải né chứa không là tôi chết hồi nào không biết luôn. 

Anh nhìn rồi cười tủm tỉm nhìn em.

- Nếu sau lỡ sau nay tôi chết thì anh có khóc vì tôi không? 

Em hơi cau mày lại, anh không hề muốn nghe bất cừ gì về liên quan đến sống chết cả.

- Đừng có nói lung tung, anh đừng có ở đó trù ẻo, sau này anh có chết thì đừng có mong tôi khóc vì anh!

Anh cười, anh biết thừa là người thương mình mạnh miêng vậy rồi, quen quá rồi còn gì để trách mắng nữa đâu chứa.

Sau khi đưa em về, cả hai đứng trước cửa nhà em, anh đến gần một chút kéo áo khoác của mình lại để cho người thương mặt để không thấy lạnh. 

- Vậy tôi đi, anh ở nhà lo ngủ đi. Áo tôi, anh cứ giữ, có gì thì mai trả hoặc lấy luôn cũng được 

Anh nói rồi đi về, anh đứng đó chỉ thở dài rồi vào nhà.


______________________________________

Mọi chuyện chắc chắng sẽ đẹp, chuyện tình của hải người chắc chắn sẽ mãi chỉ là chờ đợi chứa sẽ không có lời "đồng ý" hay "chối bỏ" nếu như ngày đó không đên.

(Thương cho con tác giả tội nghiệp này, tôi quên cái tập cuối nó sao rồi, chắc chắn nó sẽ bẽ lái rất là ghắc, cái kết chắc chắn sẽ êm đẹp, yên tâm đi :))

Trận chiến kết thúc, bao nhiêu người đã phải hi sinh vì hòa bình cho loài người. Em đứng giờ không vững phải để cậu bạn người endermen diều đi. Em nhìn quang để tìm anh, em quay sang hỏi bạn mình.

- Violet đâu!? 

Chàng endermen đứng đó, tìm giúp bạn mình. Mặt chàng endermen đơ ra, không biết nói sao cho đúng.

- De...Dennis, Violet đang ở đằng kia kìa

Chàng endermen chỉ về hướng cách đó hơi xa, em nheo mắt cố nhìn, em đứng người. Anh nằm đó bất động, những người khác đang sơ cứu cho anh, kiểm tra xem anh còn có một chút gì dấu hiệu của sự sống không. Em đến đó, quỳ xuống bên anh.

- Violet! Cậu ngủ thôi đúng không!? Trả lời tôi đi chứa!?

Nước mắt em chảy xuống, tay em nắm chặt tay anh.

- Cậu định đi bỏ tôi thật à!? Tôi vẫn chưa nói lời đồng ý mà! 

Em khóc, một bàn tay xoa lên mái tóc trắng của em.

- Vậy là đồng ý rồi đúng không, cậu hứa đấy, đừng có thất hứa đây

Anh cười, em nhìn hắn ôm hắn.

- Đồ ngốc, cậu có biết là tôi lo không!? Đừng có ở đó mà bất động hù tôi! 

Anh chỉ cười, để em mắng sao cũng được, còn có em thì anh vẫn sống, sống để cùng em tận hưởng những ngày tươi đẹp bên nhau.

_____________________________

Vào ngày cưới của Rose, cô nhìn quang để xem tìm anh trai mình. Giờ chưa thấy anh hai cô đến. Anh đi vào.

- Hửm em chào anh hai, hôm nay anh tới dựa đám cưới em sao!?

- Ha, chắc chắn phải tới, đám cưới của em gái anh thì anh phải đến chứa, chúc em với Yasu hạnh phúc nhé!

- Vâng em cảm ơn anh

- Anh nói này!

Anh đưa cho cô một tấm thiệp mời đám cưới. Cô em gái nhìn là biết đám cưới của ai liền, cô cười.

- Tuần sau anh với anh Dennis cưới đúng không anh, chắc em sẽ qua!

- Ừ, anh mong là em sẽ đến

- Vậy em sẽ có chị dâu, mà không biết ngày đó anh Dennis mặt váy hai mặt gì nữa. 

Cô cười khúc khích, mong chờ được đến đám cưới anh hai mình.

Trong đám cưới, ai cũng có thể thấy anh và em ngồi kế bên nhau, hai người nhìn nhau rồi cười. Đám cưới kết thúc, anh đi nắm lấy đôi bàn tay người thương của mình.

- Cưới em rồi, sau này thì anh sẵn sàng nghe em mắng anh cả ngày!

Anh cười, em nhìn chỉ thở dài.

- Vậy sau này cười anh, chắc có con hồi nào không biết luôn ấy!

Mặt anh đỏ chót, giờ anh mới biết người thương cũng thuộc dạng bạo lắm chứa chả đùa, mà giờ quay đầu đâu còn kiệp, thôi thì bạo cũng được, coi như là sau này em chịu đẻ con cho hai đứa cũng được, yêu rồi thì yêu cho trót, sao mà bỏ được.

________________________________

Chuyện ngu quá, nhưng chịu thôi sao giờ :_)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net