Wolfgang x Ivor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Oc rất nặng, mất dậy gấp tỉ lần. Nhân vật không giống trong truyện nên nó sẽ rất là ngu. Truyệ hơi bị thô tục, có yếu tố bạo lực.

____________________________________

Hắn tỉnh dậy khi thấy mình nằm trong phòng bệnh của bác sĩ Cody, người hắn đau nhức nhưng vẫn cố ngồi dậy. Hắn nhìn quanh phòng thì thấy một chàng trai có mái tóc nâu với đôi mắt xanh biển, có vẻ là bác sĩ thực tập phụ giúp Cody.

- Anh ... anh không sao chứa? Có chỗ nào khó chịu không?

Chàng trai ấy nói với giọng khá rụt rè, chắc tính cách có phần hơi nhát. 

- Tôi ổn. Cậu là bác sĩ mới?

Hắn nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai có vẻ bắt đầu hơi sợ khi được vị đội trưởng cấp cao ngất ngưởng nhìn với anh mắt lạnh băng.

- À không, tôi chỉ là thực tập chứa cũng chưa là bác sĩ ở đây.

- Vậy cảm ơn!

Hắn nói chộc lốc như thế rồi đứng dậy khỏi giường bệnh rồi đi, để chàng trai trẻ muốn ngạt thở chết vì sự đáng sợ của hắn.

Mấy ngày sau đó, hắn cứ tự làm bị thương rồi đến phòng bệnh, chớ trêu nữa là hắn còn không cho Cody là người xữ lý vết thương cho mình mà nhất quyết phải là chàng trai mới thực tập kia. Không có anh là hắn sẽ ngồi đó chờ luôn. Cody hết cách, mặt kệ hắn sao cũng được, cứ vất hắn qua chàng trai trẻ tội nghiệp ấy luôn.

Hôm nay Cody bận nên anh phụ trách canh phòng y tế, hắn lại đến. Chàng trai bất lực nhìn hắn rồi cũng tiến đến đưa hắn ngồi xuống ngay giường bệnh.

- Anh lại tự làm mình bị thương nữa!?

- Ừ!

Câu nói chộc lốc ấy cứ như vậy mà được nói ra, chàng trai dẫn cũng đã quen với việc nhìn thấy hắn nên không còn rụt rè hay e sợ như ngày đầu. Anh sờ tay vào túi lấy ra một viên kẹo có bọc màu xanh biển ngọc đặt lên tay hắn.

- Cho anh, cứ coi như là quà tôi cho

Hắn nhìn viên kẹo màu xanh ngọc, nói thật hắn không thích ăn đồ ngọt đâu, nhưng nếu đã cho thì ai đâu lại vứt chứa, cứ giữ cho người ta vui lòng.

- Cảm ơn!

Anh đi lấy đồ rồi băng, lại vết thương cho hắn. 

- Anh cũng nên để bản thân lành lặn đi, vết cũ chưa kiệp lành thì đã có vết mới rồi, thứ nào chịu nỗi anh cơ chứa.

- Thì đây chả phải trách nhiệm của cậu à.

Anh nghe mà muốn túc luôn ấy, anh không biết tại sao bản thân anh lại có thể làm quen được với hắn luôn ấy.

- Chiều nay cậu có rảnh, đi ăn tối với tôi, tôi bao.

Anh ngáo ngơ nhìn hắn, không biết bản thân anh nghe nhầm không nữa. Anh quen hắn đâu đó cũng phải được 4 tháng rồi ấy chứa, thôi thì chấp nhận đi cũng được.

- Anh hứa, chắc chắn!

- Tôi 33 tuổi rồi, còn đi lừa chàng trai 23 tuổi như cậu à!?

Và thế là, chiều đó, những đội trưởng khác nhìn thấy hình ảnh một người có chiều cao ngất ngưởng đi chung với người cách mình cả một khúc như thế, mọi người không khỏi buồn cười. Nhưng họ chỉ có thể âm thầm cười chứa không là cậu trai nhỏ kia sẽ khóc nất lên rồi bỏ về để chàng "người sói" kia ở lại một mình hồi nào không hay.

Khi cả hai đang trên đường về thì hắn nhìn sang anh.

- Cậu nhìn cũng có nét gọi là nhan sắt, chắc cũng phải có một đời có người yêu trong đời nhỉ, không nhiều thì ít!?

Anh im lặng một lúc rồi thở dài nói cho hắn.

- Ừ thì tôi cũng đã từng có người thương cho mình, nhưng tôi là người đồng tính.

Hắn im luôn, nhưng vẫn hỏi, gần như hắn không quan tâm đến việc anh là người đồng tính hay không.

- Vậy chắc người đó may mắn khi yêu cậu nhỉ?

- Tôi chia tay rồi.

Hắn đơ một lúc rồi, một câu nói dứt khoát được nói ra từ miệng anh. 

- Lý do?

- Anh ta bạo lực, nên tôi sợ bản thân sẽ bị bạo hành một lần nữa. 

Giọng anh nhỏ nhẹ, có vẻ nó là một quá khứ không nên đào sâu thêm nên hắn đổi chủ để thẳng luôn.

- Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về!

- Chắc không cần, thế thì phiền anh rồi.

- Đưa cậu về thì sao, tôi thấy nó không phiền.

Hắn nói với cái giọng có hơi gắt lên, anh buột lòng phải khai ra, chứa không là bản thân mình chắc chắn là tối ngủ sẽ không yên mà gặp ác mộng vì hắn mất.

Và sau ngày đó, hắn biết nhà anh luôn, sáng đến cũng là hắn đến đưa anh đi, anh không xuống thì hắn sẽ gọi điện cháy máy cho đến khi nào anh chịu ra. Chiều thì qua tận phòng y tế để kéo anh về bất chấp là anh không muốn. 

Hôm nay, anh đang nói chuyện với Elijah, cô nhìn anh rồi vỗ vai.

- Cậu với Wolfgang người yêu nhau à, sao tôi thấy hai người cứ đi kè kè với nhau ấy?

Mặt anh đỏ chót, anh vội chối chứa im lặng là coi như bản thân chấp nhận rồi còn đâu.

- Đ ... ĐÂU CÓ CÔ ELIJAH! T ... TỤI LÀ BẠN BÈ BÌNH THƯỜNG MÀ.

Anh nói, cô đội trưởng nhìn cười khúc khích.

- Vậy à! Vậy để tôi xem thử, sắp tới cậu còn chối được nữa không!

Nói thật thì, các đội trưởng trong nhà tù ai cũng biết thừa là kiểu gì có nói anh cũng sẽ không khai, nhưng mà thử hỏi hắn thử đi, hắn thừa nhận luôn cần gì phải hỏi thêm chứa. Cô cũng biết thừa là sắp tới chắc chàng sói kia đã chuẩn bị vào ngày sinh nhật anh sắp tới rồi. 

Cô sẽ không nói rằng là hắn đã vứt cái liêm sĩ của mình đi để chỉ xin thông tin của anh, kể cả là việc có phải chi tiền ra hắn cũng đồng ý nốt, đúng là có giàu quá rồi nên chi tiền ra cho tình yêu của hắn bao nhiêu cũng được.

Nhưng hôm nay các đội trưởng đã có một phiền phức lớn rồi, một tên tù nhân đã được các đội trưởng bắt về, khó khăn lắm ấy chứa. Họ phải truy lùng tên tù nhân này 2 tháng trời thì mới bắt được.

Tên tù nhân có cho mình một mái tóc đen với đôi mắt màu đỏ ngầu.

Các đội trưởng giờ phải cố bắt tên tù nhân này khai ra nhưng tội ác của mình, nhưng tên tù nhân này gần như là không hề dễ đối với họ, anh ta cáu gắt, bắt đầu ăn nói thô tục. Các đội trưởng gần như muốn đấm chết tên này ngay và luôn. Hắn cũng ở đó cũng phải kiềm ném dữ lắm mới không đấm tên tù nhân đó. Tạm thời thì các đội trưởng quyết định giải tên tù nhân đó đến phòng giam bóng tối ở khu giam Y của đội trưởng Elena. 

Anh lúc này cũng cùng lúc đi ngang qua, tên tù nhân như phát điên lên. Một phần vì các cai ngục không canh chừng kĩ nên tên tù nhân đã bắt đầu tiến tới, hắn nắm lấy tóc anh rồi giựt ra sau. Trên môi hắn nỡ một nụ cười ma mị, đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn thẳng vào anh.

- Đã lâu không gặp, người cũ!

Anh nhìn thấy hắn gần như là sợ hãi, những kĩ ức của 2 năm trước ùa về chạy trong đầu anh như những thước phim vậy, anh nhớ lại nhưng ngày anh bị đánh đến mức mà bản thân không thể đứng dậy, bị coi như một con súc vật vậy. Mọi thứ nó trôi qua chậm đến mức mà không ngờ tới, anh sợ hãi, mái tóc nâu của anh bị tên tù nhân nắm chặt, cảm giác đau đớn tột cùng.

Hắn ở trong phòng với các đội trưởng, nghe tiếng động ở ngoài liền chạy ra. Hắn sốc khi thấy người mình thương bị tên tù nhân làm tổn thương đến cái mức đó, hắn thương còn không hết, lâu đâu ra mà dám làm người hắn thương khóc chứa. Hắn chạy ra, đấm tên tù nhân ra xa, khiến hắn va chạm vào tường, các đội trưởng chạy ra xem Ivor ra sao, đồng thời là để bắt giữ lại tên tù nhân. Anh run rẫy, gần như hoản sợ hãi. Khi hắn đến, gần như là anh không nhận ra hắn nữa mà né tránh. Cô nhìn anh, gần như là cũng hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. 

Hắn thì ở đó, lòng hắn đau như cắt, cảm giác khi người thương bị làm tổn thương đến mức này làm cho thâm can hắn muốn đánh chết tên tù nhân này. Nhưng giờ hắn không quan tâm, hắn chỉ lại gần, đứng ở một khoảng cách không xa cũng không quá gần. 

- Tôi đây, Wolfgang đây, cậu nhớ tôi chứa!?

Hắn nhìn anh, chỉ đưa bàn tay mình ra cho anh quyết định nắm tay hắn hay không. Anh ở đó chần chừa một lúc rồi đôi bàn tay nhỏ của anh nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, anh ôm lấy hắn mà khóc, hắn thì bế anh lên để đầu anh dựa vào vai mình. Tay hắn xoa đầu anh sửa lại mái tóc bị làm rối lên của anh.

- Tôi muốn về!

- Rồi tôi đưa cậu về.

Hắn quay sang nhìn cô.

- Mọi chuyện giao phó lại cho các đội trưởng, tôi xin phép đưa cậu ấy về, tôi sẽ về lãnh phạt sau khi tôi quay lại, giờ tôi xin phép.

Hắn nói rồi đưa anh về, hắn để anh ngồi ở ghế sau của xe mình, choàng cho anh chiếc áo choàng của mình, anh ngồi ở sau vẫn không quên được sự việc lúc nảy. Nguyên chặn đường, cả hai không nói một lời nào cho đến khi về đến nhà anh. Hắn đưa anh ra rồi vào nhà, hắn kéo chiếc áo choàng của mình lên chùm lấy đầu của anh. 

- Không cần chả vội, cứ giữ lấy đi, khi nào muốn chả cũng được!

- Vậy cảm ơn.

Đôi mắt xanh ấy mang trong mình sự ảm đạm, không còn sự vui tươi mà thấy hắn thương thường thấy. Hắn ôm lấy anh, như muốn bảo vệ anh cũng như xoa đi cái quá khứ tồi tệ của anh.

- Nếu tôi nói là tôi thích cậu thì sao, vậy cậu có chấp nhận không!?

Anh im lặng, hắn tưởng bản thân lại làm anh buồn thêm nữa thì anh nhìn hắn, lần này trong đôi mắt ấy có phần vui hẳn.

- Tôi đồng ý, chỉ cần là anh thì tôi sẽ chấp nhận!

Hắn nhìn anh, vui vẻ ôm lấy anh. Dáng người anh nhỏ nhắn, nên hăn ôm khá vừa tay. Nhìn cảnh này thấy dễ thương biết bao nhiêu.

- Vui vẻ ha, vậy là giờ chỉ cần chọn ngày cưới thôi là vừa!

Y đứng ở ngay cửa, kế bên là cô và một vài đội trưởng khác. Anh thì đứng đó, mặt đỏ bừng. Còn hắn thì vui vẻ.

- Trong năm nay chắc chắn sẽ cưới khỏi lo.

Anh đứng đó đỏ mặt luốn, đứng ấp vào sau lưng hắn. Và đúng như lời hắn nói, chưa làm người yêu nhau được 1 tháng là cưới rồi. Mọi thứ trôi nhanh quá, anh chạy theo không kiệp và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời :).

________________________________

Kết lãng xẹt, tha thứ cho tôi nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net