33. JakiIssac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Yêu

-----

  Tình yêu là gì? Là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng, thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm, chở che, ở bên và cùng nhau sống đến hết đời hết kiếp? 

  Nhưng tất cả đều là sai đối với hắn - Jaki Natsumi một tên ác quỷ đội lốt người. Đối với hắn ta tình yêu chỉ đơn giản là sự giam cầm người mà hắn yêu và kẻ xấu số ấy chính là cậu chàng quỷ với mái tóc đỏ cùng cái tên Issac. Sự  xinh đẹp của cậu đã khiến hắn say đắm hắn. tự nhũ với bản thân rằng hắn đã rơi vào lưới tình của cậu còn trong khoảng thời gian tươi đẹp khi chưa bị hắn giam cầm vì chẳng mảy may biết về chuyện này mà chỉ nghĩ đơn giản rằng cả hai là "bạn"(?). Có hôm cậu hay có cảm giác đang bị ai đó theo dõi và... không cần nói thì cũng biết tên đang theo dỗi em là ai còn ai trên thế giới này ngoài hắn. Hắn nấp sau một góc tường đôi mắt hướng về phía cậu, ánh ánh mắt ấy chứa đầy sự hắc ám và nhục dục.

-----

  Ôi, cậu trông thật đáng thương. Người bị trói chặt trên giường làn da trắng mịn màng hiện ra những vết bầm tím và các vết thương được băng bó một cách vụng về, đôi mắt xanh đờ đẫn nó chẳng còn chút hy vọng nào. Lộp cộp lộp cộp

  Tiếng bước chân vang lên từ phía sau cánh cửa phòng cậu run lên. Hắn đã về. Đôi mắt cậu nhắm chặt lại thầm cầu nguyện cho cơ thể của mình sẽ lành lặn.

"Issac, tôi về rồi đây" 

  Giọng nói trầm kia càng làm cậu chán ghét hơn nữa, khi thấy cậu không có phản ứng thì hắn bắt đầu bật mode cục xúc mà nắm đầu cậu giật mạnh ra phía sau khiến cậu hét lên hắn trực tiếp bóp lấy cổ cậu.

"Hôm nay tôi không được vui là bao và cậu biết đấy tôi chỉ muốn cậu chào tôi một cái thôi cũng không được?"

  Cậu không dám đáp lời

"Tôi đang hỏi cậu đấy, mau mở miệng nói gì đi chứ!" - Hắn dần mất bình tĩnh 

  Hắn đột ngột lớn tiếng khiến cậu giật thót cậu cố gắng nói to nhất có thể:

"T-Tôi..xin...l...lỗi..."

  Hắn vẫn không có ý định bỏ tay ra mà càng bóp chặt hơn nữa, khi thấy cậu sắp ngất đến nơi thì hắn mới chịu buông tay cậu ngã người xuống giường. Cậu như vừa trải qua phút giây sinh tử thì liền hớp lấy hớp để từng ngụm khí trong phòng cậu như muốn tắt thở ngay giây phút ấy, may mà hắn còn rũ lòng thương sót thả tay ra để cậu giữ được cái mạng này. Cậu tự ngủ:

*Hắn ta để mình sống chỉ để thỏa mãn hắn như một con búp bê mà thôi*

"Sao đấy, lại đang nghĩ xấu về tôi à?"

  Bị nói trúng tim đen cậu lập tức biện minh, hắn thở dài hắn không thể nào hiểu được lý do gì mà cậu cứ nghĩ xấu gì về hắn mặc cho hắn đang cố bảo vệ cậu khỏi những thứ xấu xa ngoài kia. Mà đó chỉ là suy nghĩ một chiều của hắn thôi chứ cậu thì nghĩ khác trong cái suy nghĩ của cậu thì cậu chỉ nghĩ rằng hắn là một gã enderman bệnh hoạn, một tên cảnh sát đánh mất đi nhân tính đã thẳng tay giết người và xem nó như một trò chơi nhỏ mà tự hắn bày ra. Cả cậu cũng chẳng tày nào hiểu được bản thân mình nữa, cậu không ngừng có suy nghĩ muốn chạy trốn nhưng khi có cơ hội rồi thì bản thân cậu lại không dám làm điều ấy. Cậu đã rung động trước hắn ta ư? Câu trả lời chắc chắn là không rồi chỉ là... cậu đã quá sợ hãi sau khi nhiều lần bị hắn hành hạ và tra tấn nên giờ đây việc chạy trốn đã quá xa vời đối với cậu. Dù là vậy sâu trong suy nghĩ của cậu vẫn thầm mong có người sẽ đến và cứu lấy cậu khỏi nơi tăm tối này

*Ông trời ơi, con xin ông hãy cứu rỗi lấy con*

  Chợt giọng nói hắn cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi của cậu

"Tôi yêu em như vậy hà cớ gì em cứ mãi căm hận tôi?"

"Hah, chỉ đơn giản là... thứ mà anh gọi là tình yêu... anh có hiểu rõ được nó là gì không?"

  Hắn trố mắt không thốt nên lời đúng như lời cậu nói, hắn chưa từng hiểu được tình yêu là gì hắn chỉ đơn giản là giết hết những kẻ dám tiếp cận người thương và cuối cùng là giam cầm với mục đích là để "bảo vệ" cậu. 

"Một kẻ như anh thật đáng ch-"

  Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn bóp cổ đè xuống giường hắn giờ đây như một con quái vật bị phong ấn lâu năm hắn điên cường làm nhục thân thể cậu. Còn cậu giờ đây chỉ biết phó mặt cho số phận mà nằm im để hắn muốn làm gì thì làm. Cậu thật vô dụng đúng chứ? Cậu... sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi địa ngụ trần gian này, từng giọt từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu. Đầu óc cậu giờ đây chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cậu chỉ biết nhắm chặt mắt từ từ chìm sâu vào cơn mơ hắn vẫn tiếp tục làm mặc cho cậu đã ngất đi nhưng hắn vẫn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục làm những hành vi đồi bại ấy với cậu.

  Hỡi thượng đế, liệu ông có thật sự tồn tại?

  Nếu ông thật sự tồn tại thì xin ông hãy cứu lấy cậu thiếu niên đáng thương ấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net