34. LazarusVirgil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Phá đám

-----

  Ma cà rồng cổ đại. Kẻ đã mang đến biết bao nhiêu tai họa cho thế giới ma cà rồng và những thiệt hại đáng kể mà hắn ta gây ra là không đong đếm được. Đã có rất nhiều ma cà rồng đã ngã xuống dưới chân hắn và trong số đó có ba mẹ của Virgil nó đã để lại cho cậu một bóng ma tâm lý rất lớn nỗi sợ hãi xen lẫn căm ghét ấy càng lớn hơn khi cậu đã gặp một tên ma cà rồng tóc bạch kim trông rất giống hắn. Sau khi kết thúc lớp học lần đó thì cậu đã về thế giới ma cà rồng và nói với vài người quen của mình và nhất là tên ma cà rồng mất hạng 100 và cả tên ma cà rồng hạng 2 kia nữa. Lazarus say "I don't care" còn Jasper thì ngược lại y có vẻ như khá là lo lắng cho cậu, dù hay cãi nhau và vả nhau cơm bữa thì suy cho cùng cả hai vẫn rất quan tâm với nhau. Y vuốt lưng cho cho cậu một lát khi thấy cậu đang có vẻ sợ sệt gã thì không mấy vui vẻ gì khi thấy vậy dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng gã thật sự lo cho cậu, cậu và y cứ xà nẹo với nhau mãi nên làm gã rất ngứa mắt.

"Đừng sợ đã có ta ở đây rồi"

  Cậu giờ đây cứ như một chú mèo nhỏ đang co rút trong lòng "mèo mẹ" vậy thật đáng thương làm sao.

"Huhu cái tên chết tiệt ấy hình như tên là Zio thì phải"

"Hưm... ta đã gặp hắn rồi hắn khá giống kẻ mà ngươi đã kể mà thôi đừng sợ có ta ở đây với ngươi"

"Cảm ơn" - Cậu cảm ơn y rồi đứng lên

  Như nhận thấy được sự nguy hiểm sắp diễn ra sẽ đục thủng màng nhĩ của mình y lập tức bật dậy tránh xa cậu 3m như thể đang giản cách vậy.

"Để cảm ơn ta sẽ chơi tặng ngươi một bài nhé" - Tay cậu cầm cây đàn guitar điện thân yêu của mình định chơi một bài tặng y 

  Y lập tức giữ tay cậu lại cùng gương mặt không thể nào tươi tắn hơn, gã nằm ường trên ghế đôi mắt vẫn liếc nhìn từng hành động của hai đứa ma cà rồng kia mà mà chủ yếu là nhìn crush ngốc nghếch của mình đang "vui vẻ" với kẻ khác mà kẻ đó lại yếu hơn mình nữa mới đau chứ. Sự thân thiết của cả hai đã khiến gã không mấy vui vẻ gì gã đứng dậy từ từ bước về hướng cậu. Rồi gã ôm cậu vào lòng một cách tình cảm nhất có thể y lòng đã bất an giờ thì bất an gấp đôi rồi. 

*Đây là dằn mặt mình à?* - Y thầm nghĩ

*Tên này hôm nay sao vậy chứ?*

  Cậu cố đẩy gã ra nhưng bất thành còn y thì lùi lại rén nhẹ khi thấy vẻ mặt đen như đít nồi của gã. Thấy y như vậy cậu cũng quay lại ngước lên nhìn gã và cậu cũng đã có pha giật mình khi nhìn thấy mặt gã, gã không nói gì chỉ bế cậu lên làm cậu không rét mà run y đứng bên cũng sợ thay "bạn" mình tên ma cà rồng hạng 2 ấy thì đếch quan tâm mà trực tiếp bế cậu về nhà mặc cho cậu cứ liên tục vùng vẫy. 

"Xin lỗi ngươi Virgil, hãy bảo trọng nhé" - Y vừa nói vừa vẫy tay

"Ớh!?"

  Ôi, cậu sắp khóc rồi đây này y quả là "bạn tốt" mà.

"Tên ma cà rồng cổ đại ấy..."

  Gã cứ mãi suy nghĩ về kẻ mà cậu đã nhắc đến hôm nay vừa đưa cậu về đến nhà gã liền đè cậu xuống ngay giữa nhà cậu lắp bắp cơ thể cứng đờ mặt cậu ửng đỏ không biết phải làm sao. Gã nhếch môi từ từ cúi xuống và...

"HEY VIRGIL!"

  Gã hề từ ngoài tự nhiên bước vào trong nhà, tất nhiên là Santiago đã chứng kiến cảnh tượng gã đè thằng bạn mình và có ý đồ đen tối. 

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! VIRGIL SẮP BỊ HIẾP ĐẾN NƠI RỒI NÀY!"

  Anh hét lên làm hai con ma cà rồng xấu số kia bật dậy mặt đỏ tía tai nói đúng hơn là chỉ có cậu ngượng thôi chứ gã thì kiểu:

  Gã chỉ đang cay vì không "ăn" được cậu mà thôi, gã thề rằng bản thân sẽ xử anh vì dám phá đám cậu lấy hai tay che mặt lại không nói bất kỳ lời nào anh vỗ vai cậu tự hào nói:

"Thấy ta giỏi chưa? Ta vừa cứu ngươi đấy"

  Một luồng ám khí xuất hiện từ phía sau cậu và anh nhưng hai đứa vẫn không hay biết gì lần này gã không ghen mà là đang tức vì tên hề phá đám ấy. Chợt trong đầu cậu dâng lên một suy nghĩ:

"N-Nếu như lúc ấy Santiago không đến thì mình và hắn ta sẽ..."

  Cậu không dám nghĩ chuyện sau đó nữa cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngượng ngùng còn anh thì khó hiểu mà ghé sát vào tai cậu hỏi:

"Gì đấy ngươi ngại về chuyện vừa rồi à?"

"Chắc là vậy"

  Chưa kịp để cậu mở miệng trả lời thì gã đã trả lời thay cậu.

"Áh!"

  Cậu bất giác hét lên và cho gã một bạt tay trước sợ ngỡ ngàng của anh. Cậu thật sự cũng không ngờ mình sẽ làm vậy cậu chỉ là quá bất ngờ mà thôi gã không phản ứng.

"Vậy là ngươi ghét ta lắm sao?"

"K-Không đâu! Chỉ... chỉ mà..."

  Cậu bối rối không biết trả lời như nào, cũng như lần trước cậu bị anh cướp lời:

" Hắn thích ngài lắm" - Nói rồi anh chạy mất để lại hai ma cà rồng đứng như trời trồng nhìn nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net