35. VivianAndy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Title: Xin lỗi

  Note: Có chút YasuJaki 

-----

  Andy - Một cậu học sinh giỏi của ngôi trường danh giá dành cho các enderman ưu tú, anh vừa có tài lẫn sắc còn tốt bụng nữa nên anh có cả khối người theo đuổi và hắn không thích điều đó. Mà có ai thích bạn trai của mình bị tán tỉnh đâu cơ chứ? bởi vậy mà hắn thường đính thân ra tay dằn mặt những kẻ có ý định theo đuổi cậu. Bỗng nhiên một ngày nọ anh bất chợt nghỉ học đã biết bao lần bạn thân anh - Jaki Natsumi đến nhà tìm anh nhưng đều nhận lại được một câu trả lời đầy kỳ lạ.

/Cậu mau về đi, tớ xin lỗi nhé, nhưng một kẻ dơ bẩn như tớ... tớ xin cậu làm ơn đừng để tâm đến tớ nữa/

  Điều đó càng làm cậu lo cho anh hơn nữa. 

"Dơ bẩn sao?" 

  Là ý gì chứ? Cậu chống càm suy nghĩ gương mặt lộ rõ vẻ suy tư. 

"Ah, hay là mình thử hỏi Vivan xem sao"

  Nói rồi cậu rảo bước trên con đường vắng tanh bây giờ là 6h chiều chẳng biết là vì lý do gì mà không có một bóng người nào ngoại trừ cậu. Khi cậu lướt ngang qua một cửa hàng thời trang mặt kính trong suốt đã phản chiếu lại hình ảnh cậu đang bị một kẻ kỳ lạ bám đuôi. Lúc đầu cậu rất hoảng loạn nhưng sau đó thì cậu đã bình tĩnh lại và cố gắng vắc óc suy nghĩ cách tự vệ mà cậu lại không suy nghĩ đơn giản rằng cứ việc dịch chuyển thẳng đến nhà hắn là xong. Đúng là ngốc mà. Trong lúc cậu còn đang mãi mê suy nghĩ thì kẻ bám đuôi phía sau đã chớp lấy thời cơ và đập cho cậu ngất đi, máu bắt đầu tuông rơi. Kẻ bám đuôi cầm trên tay cây baton dính đầy máu một kẻ khác bước ra từ trong con hẻm gần đó kẻ đó nhíu mày tránh mắng:

"Đã bảo là đừng đánh quá mạnh mà"

"Phải đánh mạnh nó mới ngất chứ!" - Kẻ đã đánh cậu cãi lại

  Kẻ kia thở dài bế cậu lên còn kẻ đã đánh cậu thì xua tay rời đi. 

"Cậu quả là đáng yêu thật đấy Jaki ạ"

  Nói rồi gã ta bế cậu đi đâu đó. Còn tên kia giờ đây đã đứng trước nhà của anh gương mặt cau có khiến người khác nhìn vào cứ nghĩ tên này có thù oán gì với cậu thanh niên xấu số kia. 

"Andy!"

  Cơ thể anh run lên từng đợt khi nghe tiếng hắn anh giật mình.

*Vivian?*

  Hay rồi, ngay lúc anh không muốn gặp ai cả nhất là bạn trai mình thì hắn lại đến tìm anh. Đúng là định mệnh mà, mặc cho hắn có ra sức đập cửa như nào đi chăng nữa thì anh vẫn nhất quyết không mở tính đã nóng còn cộng thêm chuyện này nữa làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn giơ cánh tay lên dồn lực vào lòng bàn tay rồi đấm mạnh vào cánh cửa chính nhà anh khiến nó tan tành còn người ngồi tựa vào nó nãy giờ cũng hoảng hồn mà ngã ra phía sau. Hắn cúi xuống nhìn anh và anh cũng tương tự sự sợ hãi bao trùm lấy anh. Anh dùng hai tay che đi mặt mình cố gắng nói, mạch lạc nhất có thể:

"L-Làm...ơn...hãy về đi"

  Hắn cúi xuống bạo lực nắm lấy tóc anh mà hỏi ngược lại:

"Sao tao lại phải đi? Đã có chuyện gì xảy ra mà bộ dạng mày thảm quá vậy?"

  Anh câm nín không dám trả lời.

"Mày có chịu, trả lời hay không hay đợi tao cạy miệng mày ra đây"

  Anh càng sợ hơn nữa mà lắc đầu thấy anh sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy như thế hắn cũng thấy mình có hơi lớn tiếng nên đành phải nhẹ giọng lại an ủi anh:

"Bình tĩnh tao... tao xin lỗi có gì thì từ từ nói tao ở đây với mày, đừng sợ nữa"

"Ưh..hức... tớ...x...hức...xin lỗi..."

"Sao mày lại phải xin lỗi tao?"

  Anh vẫn không thể ngừng khóc, hắn ân cần xoa đầu anh khiến anh càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cũng phải thôi đâu ai đủ dũng khí để nói cho người mình yêu nghe rằng bản thân đã bị cưỡng bức bởi một kẻ lạ mặt cơ chứ. Đúng vậy, anh đã bị cưỡng bức nỗi đau ấy cứ bám theo anh mãi từng ngày trôi qua anh như héo mòn dần anh ôm lấy người hắn liên tục lặp lại ba từ "Tớ xin lỗi" hắn khó hiểu dùng tay đặt lên trán anh. 

"Tớ... tớ đã..."

  Anh đã kể hết tất cả những gì xảy ra trong cái đêm kinh hoàng ấy cho hắn nghe trái với những gì anh nghĩ hắn chỉ dịu dàng hôn lên trán anh sự nhẹ nhàng và ấm áp này cứ như đây không phải là Vivian người anh yêu vậy. Sau khi lau đi những giọt lệ trên khóe mi anh hắn thì thầm vào tai anh những lời mà anh nghĩ bản thân sẽ không bao giờ quên được.

"Xin lỗi vì đã khiến mày ra nông nỗi này nhé"

"C-Cái.. Vivian?" - Anh không tin nỗi vào những gì mà hắn nói

"Haha cái biểu cảm sợ hãi của mày trông đáng yêu lắm đấy"

  Bất ngờ chưa? Người mà anh yêu, anh tin tưởng lại là kẻ đã tạo cho anh chấn thương tâm lý nặng nề này. Cơ thể anh không còn nghe lời chủ nhân của chúng nữa anh không tày nào đứng dậy nổi chỉ biết trơ mắt để hắn tùy ý đụng chạm vào người mình.

"C-Cứu... đ...đừng..."

"Mày cứ kêu cứu thỏa thích nhưng nếu mày cứ mãi chống đối như này thì tao không chắc rằng chân mày còn lành lặn không"

  Anh càng vùng vẫy mạnh hơn nữa hắn nghiêng đầu vung mạnh tay xuống

  BỐP!

  Má anh ửng đỏ nó lên dấu tay hắn nước mắt đầm đìa. Hắn đứng dậy lôi anh vào phòng anh không ngừng la hét đến khan cổ trong sự bất lực và tuyệt vọng hắn khẽ thì thầm:

"Đêm nay sẽ rất vui đây~"

-----

  Tiếng bản tin thời sự vang lên trong căn phòng nhỏ hai enderman quấn lấy nhau một kẻ có mái tóc xanh lục đang nắm lấy đầu cậu trai enderman xanh lam xinh đẹp kia, cả hai đang xem thời sự.

"Kính thưa quý vị, đã hơn 9 tháng trôi qua kể từ ngày hai cậu enderman mang tên Andy và Jaki Natsumi mất tích. Gia đình đã rất lo lắng cho hai người và nhất là ông nội của cậu Jaki ông Joku Natsumi, ông là tổng thống và cũng đang rất sốt ruột và hao công tổn sức để tìm kiếm cháu trai mình ai nhìn hoặc tìm thấy hai người họ thì hãy gọi ngay cảnh sát. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với thông tin tiếp theo..."

  Hắn mỉm cười đè đầu anh xuống khiến cự vật đâm sâu vào trong cổ họng anh tay hắn vẫn cầm điện thoại và đang nói chuyện với đồng bọn:

"Haha, mày đúng là thông minh khi nghĩ ra được kế hoạch này đấy"

"Cảm ơn cậu đã quá khen" - Đầu dây bên kia đáp

"Mà giữa mày với nó như nào rồi?"

"Vẫn ổn cậu ấy nghe lời tớ lắm còn cậu"

"Còn phải hỏi, tất nhiên là nó ngoan rồi"

  Vui nhỉ, hai kẻ cuồng yêu hợp tác với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net