Chap 28 - DEUIL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, Lisa đã có thể vào lại căn phòng này mặc dù trái tim cô căng cứng theo mỗi bước đi của mình, nhưng cô phải vượt qua chướng ngại vật này. Nếu cô có thể vượt qua sự mất mát sau cái chết của anh trai cô, tại sao cô lại khó chấp nhận ký ức của cả hai như vậy?

Kể từ ngày hôm xảy ra chuyện, mỗi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi ngoại trừ căn phòng trông giống như một bãi chiến trường. Giấy vụn vương vãi trên sàn, nến tắt và những bông hoa héo úa nằm trơ trọi. Từ từ cô đến gần bức tường đó - nơi cô đã đánh Chaeyoung trong cơn tức giận tột cùng của một kẻ hận thù. Những lời nàng buộc tội anh trai cô là kẻ quấy rối đã thật sự làm ám ảnh cô. Cho đến một thời gian trước, Lisa tin rằng Jaehyun là một con "quái vật đột biến" khi anh ấy thậm chí không làm tổn thương một con ruồi cỏn con.

Mắt Lisa chuyển hướng sang khung ảnh treo trên tường. Đó là ngày Lisa tốt nghiệp, Jaehyun lớn hơn nàng 2 tuổi và anh ấy đã tốt nghiệp trước cô hai năm. Anh ấy chắc chắn có năng khiếu gì đó bởi vì anh có thể dành thời gian với kiến thức vô tận của mình.

Lisa nói đùa khi chạm vào bức ảnh...

- Hôm nay anh thế nào? Em hy vọng anh sẽ bình yên trên đó, không giống như tôi ở đây.

Lisa nhớ nụ cười của cô không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Jaehyun. Thật ngạc nhiên khi nghĩ rằng anh ấy trông vui vẻ và hào hứng hơn cha mẹ cô. Khi anh ấy đến khuôn viên trường với ba quả bóng bay bơm hơi của người ngoài hành tinh Toy Story, cô không thể ngừng than vãn về điều đó vì anh ấy đã làm điều khiến cô cảm thấy xấu hổ trước các học sinh khác. Vì vậy, đó là nguyên nhân của cuộc hôn tấn công của anh ấy trong bức tranh. Anh cảm thấy có lỗi và muốn hôn má cô để bù đắp. Cô chỉ đồng ý khi anh đề nghị trả tiền cho tất cả các bữa ăn nhẹ trong một tuần. Lời đề nghị hấp dẫn đến nỗi cô  không thể từ chối một cơ hội như vậy.

Một giọt nước mắt nhỏ chảy trên má Lisa...

- Em nhớ anh rồi! Jackson cũng nhớ anh!

Thật điên rồ khi Lisa và Jaehyun không phải là anh em ruột thật sự, nhưng mối quan hệ của cả hai thân thiết đến mức mọi người đều tin rằng hai người là anh em ruột, máu mủ của nhau. Cả hai chắc chắn đã liên kết để có một sự đồng thuận như vậy. Ông bà Manoban vì bận công việc nên ít quan tâm con gái nhỏ Lisa của mình, ông bà không biết mỗi lần ông bà đi công tác xa, không có 1 ai để mắt trông chừng Lisa khi cô chơi đồ chơi một mình. Họ không bao giờ biết cô bị bỏ bê bởi các vú em hoặc người giúp việc khác nhau trong nhiều năm.

Cho đến ngày bà Park đến nhà cô - một bà mẹ đơn thân đang tìm việc làm. Lisa không có cảm xúc gì đặc biệt khi gặp bà nhưng vào ngày hôm sau, khi bà giới thiệu cô với con trai của bà. Cô biết ngay rằng anh ấy sẽ trở thành bạn thân nhất của cô.

Chẳng bao lâu sau, Lisa và Jaehyun đã trở nên không thể tách rời, cả hai chơi trò chơi truyền thống do chính họ tạo ra như tự nhét tay mình vào những viên kẹo, trong khi bà Park bận rộn ủi quần áo. Nhưng khi cả hai bị bắt gặp, cả hai sẽ phải nhận hình phạt nặng nề nhất. Cô càng trở nên rất yêu quý anh khi cô nghe được những gì anh đã trải qua trong quá khứ. Anh bắt cô hứa không bao giờ nói lại với ai vì không ai được biết hết. Tất nhiên, cô đã thất hứa nhưng may mắn thay ông bà Manoban rất hiền và họ có tấm lòng vàng.

Ở tuổi đó, Lisa không biết hiếp dâm nghĩa là gì. Vì vậy, cô không bị sốc khi Jackson giải thích cho cô những gì đã xảy ra với bà Park, đó là lý do tại sao bà ấy phải tìm kiếm một công việc mới. Khi cha mẹ cô giải thích điều đó cho cô, cô nhớ lại mình đã khóc vì thương. Những từ ngữ đơn giản mà họ dùng để khiến cô hiểu được có sức ảnh hưởng mạnh đến mức cô đã tự hứa với bản thân rằng cô sẽ bảo vệ người bạn thân nhất của mình - Jaehyun bất cứ giá nào.

Đáng buồn thay, Lisa không thể nào trút bỏ được nỗi đau đang đè nặng lên trái tim Jaehyun khi mẹ anh quyết định kết liễu cuộc đời mình. Bà đã để lại một bức thư cho ông bà Manoban và cho Jaehyun. Sau đó, mọi người biết rằng bà đã bị quấy rối bởi vợ của ông chủ cũ - người đàn ông đã cưỡng hiếp bà. Bà Park chưa bao giờ nhắc đến chuyện bà bị quấy rối làm phiền như thế nào và cuối cùng người phụ nữ tội nghiệp đã phải mệt mỏi và kết thúc cuộc đời một cách đau khổ.

Ông bà Manoban đã quyết định giữ bí mật vụ việc để bảo vệ Jaehyun được an toàn, đó là cách họ đi đến một quyết định quan trọng chính là nhận nuôi anh. Mặc dù mọi thứ dường như là một phép màu, nhưng việc anh hòa nhập vào gia đình không mang lại bất cứ vấn đề gì ngoài 1 vấn đề. Chính là gia đình của ông chủ cũ của bà Park đã chuyển mục tiêu vào Jaehyun bằng cách tung tin đồn, trả tiền cho giới truyền thông để miêu tả bà Park và anh, hai mẹ con anh là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp chỉ nhắm vào những người giàu có.

Nhưng cho đến một ngày, ông Manoban có mối quan hệ với những người liên lạc nội bộ, những người đó đã gửi cho ông một số thông tin quan trọng như thư thoại, video từ camera an ninh - tất cả các bằng chứng đã chứng minh rằng ông chủ cũ của bà Park đã thực sự cưỡng hiếp bà. Kết quả là người vợ của ông ta bị kiện vì bôi nhọ nhân phẩm của người khác,  con cái của bọn họ cũng độc ác như cha mẹ của chúng. Lisa cảm thấy thật tốt, thật hã dạ khi thấy gia đình đó sụp đổ trước mắt mình.

Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp mặc dù những tin đồn thất thiệt vẫn tiếp tục lan truyền về Jaehyun và mẹ của anh. Thông tin trên web rất khó kiểm soát hết. Đối với Jaehyun, việc lan truyền thông tin sai về anh không phải là vấn đề lớn, nhưng việc khiến anh sốc là nhận ra rằng bản thân mình là sản phẩm của một vụ cưỡng hiếp. Anh đã mất nhiều năm để đối mặt với thực tế nhưng sự bất ổn trong anh không bao giờ phai nhạt. Nhưng bất chấp những điểm yếu của mình, anh không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để đứng ra bảo vệ Lisa khi ai đó đến làm phiền cô bởi vì cô là một kiểu người không thể hòa hợp với môi trường xã hội xung quanh.



Lisa đang ngồi xổm dưới đất nhặt những bông hoa tàn để cho vào túi rác thì Jackson nhẹ nhàng gõ cửa. Anh nhất quyết đến giúp cô dọn dẹp đống lộn xộn mặc dù cô có thể tự làm được. Sau một thời gian ngắn, cả hai đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, khiến căn phòng trở nên gọn gàng và thơm tho hơn.

Jackson nói với chất giọng trầm ấm...

- Anh biết em không cần giúp, nhưng anh nghĩ rằng một cuộc nói chuyện nhỏ sẽ rất tuyệt!

Jackson đút túi quần sau, anh đang tránh mắt Lisa khi cô nhìn lên anh...

- Em hoàn toàn ổn nên cảm ơn anh đã đến! Bây giờ anh có thể về nhà___Lisa vứt bỏ những ngọn nến chỉ còn lại bấc vào thùng rác.

- Em có kế hoạch gì tiếp theo sau khi dọn dẹp xong không?

Lisa hỏi trong khi thắt nút trên túi rác...

- Thật ra, em đang định đến thăm mộ của anh Jaehyun, anh có muốn đến không?

- Em đi ngay bây giờ? Bây giờ hả??

- Đúng! Có vấn đề gì sao?

Phản ứng có phần gấp gáp của Jackson thật kỳ lạ, Lisa hiểu anh đủ rõ để thấy rằng có điều gì đó không ổn. Cô nhìn anh đầy thắc vì phản ứng bất ngờ có phần vội vã của anh không cần thiết ở trong trường hợp này, anh có dự định đến mua hoa để trên mộ Jaehyun...

- Đúng! À mà không. Chúng ta có thể đến tiệm bán hoa trước được không?

- Tất nhiên rồi!

Lisa bước ra khỏi phòng, để lại Jackson ở cửa. Cô đã đi đến cuối hành lang nhưng không thể nghe thấy tiếng bước chân theo sau của anh cho đến khi cô quay lại thì thấy anh đang điên cuồng gõ vào điện thoại.

- Anh không đi à? Cả ngày hôm nay em chỉ rảnh được một chút thôi, nên tranh thủ.

Jackson giật bắn người trước giọng nói của Lisa trước khi cất điện thoại vào túi và hắng giọng khi lấy lại bình tĩnh...

- À, anh biết rồi nhưng hãy để anh đi vệ sinh trước nha!?

Lisa chỉ gật đầu vì biết Jackson đang giấu điều gì đó, lén la lén lút.





Chaeyoung lầm bầm trong khi đang đi bộ tìm kiếm...

- Anh ta không biết làm thế nào để chỉ đường mình chính xác hơn! Và tại sao anh ta không thể chụp được những bức ảnh rõ ràng sắc nét? Những tấm hình này giống như anh ta đang sử dụng Nokia 3310.

Đã khoảng mười phút kể từ khi Chaeyoung bước vào giữa những ngôi mộ để tìm mộ của Jaehyun. Nếu Jackson chỉ đường tận tình hơn thì nàng đã tìm thấy mộ của Jaehyun từ lâu rồi, nhưng bất ngờ khi Jackson lại liên lạc với nàng và ra lệnh cho nàng đi đến đây, đúng là một tên hách dịch.

Nghĩa trang sừng sững trên một không gian xanh khổng lồ ở phía Tây thành phố. Nơi này được bảo vệ cẩn thận vì những bông hoa tàn không bao giờ bị để lại để trở thành rác thải - hằng ngày đều có người dọn dẹp và lau chùi. Chaeyoung đã bắt gặp một số gia đình đến đưa tang, để lại nến, hoa, di ảnh, nước mắt. Có rất nhiều nỗi buồn trên khuôn mặt của họ mà nàng muốn chia sẻ nó với họ để giúp họ, nhưng chính nàng lại không thể làm bản thân trở nên tích cực hơn thì làm sao mà có thể chia sẻ nỗi buồn với người khác. Nàng đã phải đối mặt với quá nhiều cảm xúc dày vò con người nàng.

Chaeyoung tiếp tục nghiên cứu của mình trong khi xem lại những bức ảnh mờ mà Jackson đã gửi cho mình. Nàng đã cố gắng nhìn đường để so sánh và liên kết với thông tin hình ảnh nàng nhận được từ anh, nhưng sau nhiều phút làm tìm kiếm chăm chỉ, cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy. Cảm giác đầu tiên nàng có khi nhìn thấy tên Jaehyun được khắc vào nấm mồ là cảm giác tội lỗi bao trùm, nàng không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, có bao nhiêu người đi qua phía sau lưng nàng nhưng một khi nàng tỉnh hồn lại, nàng thấy mình đang quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm vào ngôi mộ - như một lời tạ lỗi muộn màng.

Chaeyoung cố gắng nói...

- Em xin lỗi! 

Những lời còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng Chaeyoung, nàng không thể tìm thấy sức lực để nói những lời mà nàng đã chuẩn bị trong nhiều ngày. Nàng đang định cắm hoa thì ai đó thô bạo bắt lấy cổ tay nàng khiến nàng trong giây lát cảm thấy đau đớn vì lực nắm của người đó...

- Đừng đặt những bông hoa bẩn thỉu của cô lên mộ của anh trai tôi!!!

Ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa, cô mạnh bạo kéo Chaeyoug đứng dậy khiến nàng suýt vấp ngã nhưng may mắn là nàng giữ được thăng bằng...

- Lisa???

Chaeyoung vẫn còn sốc khi thấy Lisa với Jackson - người chỉ lắc đầu thất vọng vì anh đã cố gắng kéo dài thời gian để nàng có thể đến viếng thăm Jaehyun nhưng kết quả không như anh mong muốn.

Lisa gầm gừ trông thật dữ tợn...

- Cô có quyền gì mà đến đây??? Và ai...........ai nói cho cô biết ngôi mộ của anh Jaehyun?

- Tôi đã cầu xin Jackson!!!! Tôi muốn đến viếng thăm Jaehyun để giảm bớt đau buồn trong tôi.

Lisa quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Jackson - người bạn đang nhìn cố tình chỉ nhìn vào đôi giày của chính mình. Cô quay trở lại với Chaeyoung...

- Viếng thăm? Đau buồn??? Làm vậy cô có thể cảm thấy bớt tội lỗi và sau đó quay trở lại làm một con đĩ ngoan ngoãn của những tên đàn ông ngu ngốc và lấy cắp tiền từ những kẻ đó???

Chaeyoung nhăn mặt trước lời nói của Lisa. Vẫn còn đau khi nhìn thấy cô đâm đầu vào, nhưng nàng đã học cách để nó qua đi. Trong suốt một tuần, nàng đã dành thời gian thiền định và cố gắng hiểu mọi thứ là mộtt quy luật tự nhiên như chúng vốn có.

- Không! Tôi chỉ vứt bỏ cảm xúc đó vì lợi ích của bản thân tôi.

Lisa nhìn Chaeyoung với vẻ kinh tởm trước khi mắt cô di chuyển xuống tay tôi - bàn tay yếu ớt đang cầm bó hoa. Với một chuyển động nhanh chóng, cô giật lấy chúng ra khỏi tay nàng, đưa chúng lên mũi để ngửi...

- Nhìn từ xa thì đẹp, nhưng nhìn gần thì chán ngắt...........như cô vậy!!!!!

Lisa ném bó hoa vào mặt Chaeyoung khiến nàng phải nhắm chặt mắt. Jackson đã nắm lấy cánh tay của cô với vẻ mặt hoang mang và có chút không hài lòng khi cô hành xử thô bạo như vậy.

Lisa quát...

- Cút ra khỏi đây vì cô không được chào đón!

Chaeyoung kìm nước mắt để không cho Lisa thấy sự yếu đuối của mình, bởi vì đó là điều cô muốn thấy từ nàng, để thấy nàng tàn tạ. Nhìn chằm chằm vào những bông hoa tàn trên mặt đất tượng trưng cho tình trạng thực tế của nàng - vỡ tan tành, không thể hàn gắn lại được. Nàng hít một hơi thật sâu, nàng sẽ không cho cô một giây phút nào để coi thường nàng.

- Nếu tôi trông chán ngắt như bó hoa, đó là do có người không dành thời gian để trân trọng nhưng tôi không nghe cần ý kiến của cô vì ở đâu đó trên thế giới này, sẽ có người xuất hiện và yêu thương tôi.

Ở một số điểm, Chaeyoung có thể thấy sự khiêu khích ở Lisa thật buồn cười. Trong những phút dài im lặng đó, nàng đã có thể quan sát khuôn mặt của cô. Trong thời gian ngắn như vậy, cô dường như sụt cân kể từ khi lộ rõ gò má, tóc cô trông như mất đi vẻ bóng mượt, đôi môi mà nàng đã từng nếm bỗng trở nên không còn hấp dẫn khiến nàng gần như không nhận ra cô.

Sâu thẳm trong thâm tâm, Chaeyoung thà tiếp tục sống trong sự dối trá dành cho Lisa, sống ở trong quá khứ như vậy sẽ làm cho nàng vẫn có thể nhìn thấy một Lalisa duyên dáng, vui tính, tốt bụng và dịu dàng, đặc biệt là luôn yêu thương nàng.

Lisa nắm lấy cả hai vai Chaeyoung và mắt cô xuyên qua mắt nàng...

- Con điên này!!!!!

Thật khó hiểu vì hành động của Lisa thể hiện ra hoàn toàn đối lập với những gì đang phản chiếu trong đôi mắt nai tơ của cô. Chaeyoung gần như mềm lòng và muốn kéo cô vào lòng.

Jackson thì thầm với Lisa...

- Lisa! làm ơn đi................mọi người đang nhìn chúng ta.

Chaeyoung có thể thấy Lisa đã đấu tranh tâm lý trước khi cô thả nàng ra. Nàng không nhận ra rằng nàng đang nín thở khi khuôn mặt của cả hai gần như vậy.

Lisa ấy hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh mình, quả nhiên có một số người đang theo dõi cả 3 - trông họ có vẻ phẫn nộ khi thấy cả 3 người tranh cãi ở một nơi linh thiêng dành cho người đã mất.

Lúc nãy khi Lisa nhìn Chaeyoung, nàng nuốt nước bọt khi nhìn thấy cơ thể cả hai ở rất gần, và bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, cô vẫn cố khiến lòng nàng rối tung lên.

- Được rồi! Nể tình anh trai tôi và những người ở đây, tôi sẽ nói với cô một cách tử tế với rất nhiều sự tôn trọng lần cuối cùng. Ra khỏi đây!!! Cô không được phép đến thăm mộ anh trai tôi, hãy giữ lời xin lỗi muộn màng đó cùng bó hoa rẻ tiền này cho riêng mình vì dù cô có làm gì đi nữa, cô sẽ không thay đổi được gì và sự căm hận của tôi dành cho cô sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Cô có nghe tôi không?

- Tôi hiểu rồi! Đừng lo, tôi không định đến đây một lần nữa. Tạm biệt!!

Chaeyoung quay gót bước đi với tư thế ngẩng cao đầu dù nước mắt nàng tuôn rơi nhiều như thế nào, nhấn chìm nàng trong nỗi buồn lớn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net