24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ôm hai hông mình, nơi đó truyền lên cơn đau inh ỏi lại chẳng rõ cậu làm vậy là có ý gì.

- sao cậu nhéo em? Em muốn có con không phải như vậy

- cậu xin lỗi, Chăm đi rồi không sao nữa. Để cậu tìm dầu thoa cho em

Trí Minh lục lọi trong ngăn tủ tìm dầu nhưng chỉ thấy mấy lọ thuốc gì đâu, trong đêm tối mãi một lúc lâu cậu mới tìm được để thoa cho vợ mình. Cậu thoa thoa liên hồi mới phát hiện tay mình dính dầu đến nóng ran vậy Thái Anh từ nãy giờ bị cậu thoa dầu nhiều có phải nóng đến mức bỏng rồi không.

- cậu không tinh ý, cậu tệ... cậu lấy khăn nhúng nước cho em đỡ nóng 

- em hông sao, cậu ngủ sớm đi

Nói vậy chứ Trí Minh vẫn tìm khăn ra phía sau nhà bưng lên một thau nước, gấp rút đắp lên chỗ nóng cho Thái Anh đỡ đau. Cậu ân cần chăm sóc cho cô hết mực như mọi khi, luôn lo lắng cho cô như vậy nhưng sao Thái Anh chẳng cảm nhận được hạnh phúc như cô từng hy vọng.

Thái Anh dậy sớm vậy mà vẫn không thấy cậu nằm cạnh bên, cảm thấy hơi trống trải nhưng lại không thấy mất mác. Cô đi dọc hành lang đi ngang qua căn phòng để cửa mở lớn lén mắt nhìn, dù bản thân cô biết rõ đó là phòng của Lệ Sa.

Lệ Sa vẫn nằm ở đó, ngủ không mùng, không mền cũng không khóa cửa, trên tay còn có vết máu  đọng lại lan xuống sàn một vũng khô. Ít nhiều gì Lệ Sa cũng nghe chuyện đêm ở của cô cậu, đó là lí do duy nhất khiến Lệ Sa ra nông nỗi này. Thái Anh xót lòng nhưng vẫn lừa dối trái tim mình, một trái tim đã biết rung động.

- đừng vì chị mà đau lòng, xin em...

Băng bó đã xong, đắp mền cũng kín người Thái Anh vội vã đóng kín cửa lại, rời đi...

Buổi sớm đã thấy Mén cặm cụi nấu nước, Chăm thì quét sân, mấy anh con trai thì chạy việc vặt vòng ngoài đi xách nước, đốn củi. Tiết trời hơi lạnh, Thái Anh cũng ngồi xuống hơu tay mình, hôm qua quên mất không để ý chị Tú về nhà chưa, mà giờ này có lẽ chị đã đi ruộng cùng cậu rồi.

- cô hai đi ruộng cùng cậu rồi hả Mén?

- dạ cậu ba đi lên huyện từ sớm để chuộc cô hai về, con nghe nói là cô hai bị bắt á mợ

- trời đất, sao mà bị bắt, vậy mà qua giờ mợ hông hay

Thái Anh tắm rửa sau đó tranh thủ hầu hạ má mình song để qua mắt tránh má mình hỏi chuyện về chị Tú thì không hay. Lệ Sa vừa thức giấc đi ra ngoài cảm nhận làn không khí lạnh ùa về thì càng cô đơn, sầu thảm.

Hai ánh mắt chạm nhau, Lệ Sa vẫn đứng đó nhìn chỉ có Thái Anh vội rời đi cũng chẳng dám quay lại nhìn mặc dù cô muốn biết vết thương trên tay của Lệ Sa còn chảy máu không. Rõ ràng là vậy, những người yêu thương nhau nhưng không đến được với nhau làm đau lòng nhau vậy đấy.

Một mình Thái Anh thôi đã đủ khổ rồi, cô muốn cái nhà này yên bình, không muốn mang tiếng dâu con không thương chồng lại yêu thương người em chung chồng, chuyện này đồn ra ngoài cô có chết ngàn lần cũng không thể rửa sạch tội.

Đời là vậy, có những chuyện mãi không theo ý muốn, mãi mãi không thể đổi thay.













Lệ Sa thức trễ nhưng vẫn còn một phần cơm nếp chừa riêng cho mình, cái tay đau là tay thuận chẳng thể cầm muỗng, cứ run run rồi rơi xuống. Buồn bực trong người đến cả chuyện ăn cũng không tự làm được cô giơ cao đập chén một tiếng lớn làm Mén nấu cơm gần đó cũng giật mình.

Thái Anh từ trên nhà xuống đều nhìn thấy rõ, nhói lòng cũng không đủ dễ diễn tả cảm xúc của bản thân ngay lúc này. Cô bới cho Lệ Sa một chén cơm nếp khác, thêm một chút muối mè nhiều đường, ngồi đối diện giơ cao muỗng.

- ăn đi chị giúp em

- có phải chị thấy em tệ lắm không?

Không có câu trả lời nào nhưng Lệ Sa vẫn tiếp nhận từng hành động ấm áp của chị dành cho mình, phải chăng chỉ là một người chị quan tâm mình thôi. Lệ Sa biết đêm qua Chăm không về cùng cô, cũng chẳng có ai quá phận tự tiện vào phòng mình, chỉ có thể là Thái Anh băng bó tay mình mà thôi.

- hôm qua cậu... cậu có làm chị đau không?

- em đừng nghe người khác nói lung tung

- vậy là đúng như em nghĩ rồi

Lê Sa cười gượng bỏ về phòng, cô khóc thêm một trận lớn hơn cả đêm qua, làm sao đây, làm sao cô phải đối diện với sự thật vợ chồng Thái Anh đang hàn gắn đây. Lệ Sa khóc sắp phát sốt rồi.

Trí Tú về đến nhà lúc trưa trời trưa trật, Trí Minh bỏ công đi lên huyện chuộc chị mình với cái lí do vô lí cũng cảm thấy bực mình. Bị bắt gì không bắt lại bị bắt vì cái tội cải trang nghèo khổ rồi nhận mình là cô hai, nhắm ai mà tin nổi, nếu Trí Minh không đến sớm có lẽ bị bắn chết vì cái tội giả danh rồi. Thời thế loạn lạc, bọn lính Pháp cũng đang đổ xô vào đây lập doanh trại nên việc khai gian thân phận rất nhạy cảm, dễ bị nghi ngờ là bọn chống phá cái đám tham nhũng ham tiền bỏ nước.

- Trân Ni gạt chị giả dạng như thế hả, khi không đi giả nghèo bộ chị muốn chết lắm sao?

- em nói vậy là có ý gì, từ khi em đi em thay đổi quá Trí Minh à

Trí Minh cũng không muốn lớn tiếng đôi co làm gì bỏ mặc phía sông ngồi hút điếu thuốc, cậu chẳng biết bao cậu ghiền cái thứ này nữa, cứ mỗi khi phiền lòng lại lôi ra dùng. Cậu biết chị mình nóng tính nên nhường nhịn, cậu cũng rõ vì sao chị Tú mãi không chịu lấy chồng. Gánh nặng lại tiếp tục đè lên vai cậu, phải chăng vì nó vô hình nên chẳng ai cảm nhận cùng cậu chăng?

- Lệ Sa sao vậy em?

Vốn dĩ Thái Anh đang ngồi chăm sóc cho Lệ Sa rất bình thường bỗng nhiên cậu lên tiếng làm cô giật mình như lén lút làm chuyện không đàng hoàng.

- dạ Lệ Sa bị bệnh, em đi nhờ Lắm kêu thầy lang về

- cậu làm ông giáo cũng quen biết rộng, để cậu gọi đốc-tờ về khám. Họ có thuốc tây chữa bệnh hay lắm

Nói rồi Trí Minh rời đi, coi vậy mà chưa được bao lâu cậu đã dẫn thêm một người khác về, còn có túi đồ to to bên cạnh nữa.

Khám bệnh cho Lệ Sa xong xuôi, sao đó cậu cho đốc-tờ lên nhà lớn khám bệnh cho mọi người, kể cả người hầu người ở cậu đều cho không thiên vị.

- Minh con làm vậy chi cho cực, ba cái đứa này khỏe như trâu bệnh tật gì mà con lo

- trời chuyển mùa dễ bệnh lắm má, má cũng hay khó ngủ hay để đốc-tờ khám luôn cho má

Đốc-tơ khám cho từng người một, ai ai cũng tò mò về đốc-tờ này bởi ông có ống khám không giống như mấy người thầy lang trong vùng chỉ biết bắt mạch, ông còn có mấy cái viên xanh xanh đỏ đỏ làm tụi nó ngốc nghếch tưởng kẹo.

Sau cùng ông khám cho cậu ba, bỗng nhiên sắc mặt đốc-tờ chuyển hẳn đi màu xám xịt, rồi dặn cậu vào một buồng trống để khám kĩ hơn. Bà cũng ngờ ngợ cho là Trí Minh có bệnh tình gì lạ trong người.

- bộ có chuyện gì nghiệm trọng sao đốc-tờ? Con trai tui nó khỏe mạnh lắm mà

- nhìn thì khỏe mạnh nhưng cậu bị vô sinh, cái này tui cũng không biết đường chữa

- ông nói vậy là sao, con trai tui vậy mà bảo vô sinh. Ông khám qua loa rồi đoán mò chứ đốc-tờ nỗi gì, bây đâu đuổi cổ

Bà tức quá nói một tràng lớn, làm náo loạn cả gian nhà trên, cái hy vọng lớn nhất của bà hoàn toàn dập tắt chỉ sau một câu nói, vô vọng thật rồi.

Trong nhà lớn nhỏ gì ở đó đều biết cậu ba vô sinh, riêng mỗi con Chăm cười cười mà ráng nhịn, nó đợi gặp Lệ Sa báo tin này cho mợ vui. Còn Mén, Mén thấy lạ lạ từ khi đốc-tờ nói thế, cả nhà không ai bị gì nhưng lại phát hiện cậu bị bệnh, sắc mặt cậu lúc đó tuy trùng xuống nhưng chẳng thay đổi là bao. Căn nhà này xảy ra quá nhiều chuyện lạ rồi, nó cảm thấy nó cũng không ổn.

Thái Anh biết chuyện cậu như vậy thì sang phòng nói mấy lời ăn ủi với cậu, cô biết cậu không gấp gáp đòi thẳng ra như má nhưng vẫn mong ngóng sớm có con cùng mình, thiên chức làm cha cậu cũng muốn lắm chứ.

- đốc-tờ khám không bằng thầy lang, người ta chỉ nói qua loa để lấy tiền, cậu không cần tin làm gì

- mặc kệ cậu đi em, em qua coi mà chăm sóc Lệ Sa dùm cậu. Sau này có đi chợ hay cần gì thì nói cậu, đừng có ra chợ huyện nguy hiểm lắm

- chai dầu này khi sáng cậu tranh thủ ghé mua cho em, nó không nóng rát như dầu của mình, dù vậy cậu cũng không hy vọng em phải dùng đến nó

- em cảm ơn cậu, em đi chăm bệnh cho Lệ Sa

Thái Anh được cậu cho đi cảm thấy nhẹ nhõm một chút, ít ra không bị nghi ngờ gì nhiều chỉ đơn giản là chăm sóc nhau như mọi khi. Ngay cái lúc Thái Anh rời đi, cậu biết cũng đến lúc cậu phải đi rồi.

Cậu lo được cho Thái Anh sau này không bị má la, má mắng, lo được cho Thái Anh mỗi khi bất cẩn có dầu để dùng. Giờ cậu lo cho yên bình nữa thôi là cậu hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng ở kiếp này rồi, không mong, không cưỡng cầu điều gì hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net