25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này vào vụ mùa lúa chín, lúa nhà Trân Ni vàng trĩu hạt mà mừng, Trân Ni vui lắm vì cô sắp có tiền trả nợ, có tiền vốn liếng dư ra một chút để ba má không còn cực khổ đi làm xa nữa.

- mùa này trúng như vậy hông có sợ chết đói, ráng làm thêm vài năm nữa rồi mình để dành tiền để cưới vợ cho Trung Nam

Nhắc đến chuyện đám cưới Trân Ni có chút tò mò không biết bản thân mình làm cô dâu thì thế nào nữa, có xinh đẹp không? Có xứng với chị Tú không?

Trân Ni xoa xoa chiếc vòng thạch trên tay, chiếc vòng chị Tú tặng mình tuy có hơi bạo lực nhưng cô trân trọng nó lắm, trân quý như món quà định tình.

- Ni, nấu cơm cho chị ăn với

- chị sao lại ở đây?

Trân Ni cầm cái nón lá phẩy tay cho Trí Tú đỡ mệt, lấm chấm lau mồ hôi, không vào đây vì cô biết vào đâu, ở đây vừa có người thương vừa có người chăm sóc đâu như ở nhà. Trí Minh vô sinh thì quy sang lỗi của cô nữa, mà chắc thêm cái vụ nó đi chuộc cô từ chỗ quan tri huyện lại càng thêm bực dọc, đến giờ hai chị em không ai bắt chuyện với nhau câu nào.

- chị có kêu người cắt lúa tiếp em rồi, xong là mình bán luôn hông có cần phơi khô chi cực nhọc

- chị để em tự làm, em nghe nói nhà chị đang lu bu chị có đừng đi chơi quài nữa Tú

- lát chị về, ai cản được chị đâu mà em sợ

Nói rồi cả hai cùng nhau nấu cơm, Trí Tú vui lắm, vui như có vợ được ở cùng vợ như này, phải chi nó là sự thật thì hay biết mấy. Tự dưng nghĩ vu vơ rồi Trí Tú cười cười thì bị Trân Ni lấy cái đũa bếp đánh cho tỉnh mộng.

- cơm khét em bắt chị nấu lại đó nhe, suy nghĩ gì mà cười dữ không biết?

- chị suy nghĩ nếu mà chị với mà có con chắc sẽ dễ thương lắm á, thông minh như mẹ nó nữa

- chị mà làm em có con được chắc em đẻ tám lứa lâu rồi Tú

- vậy mình thử lại nhe, xem có sanh được hôn...

Trí Tú cười tà gian ôm Trân Ni cứng ngắt, bỗng nhiên đang nấu cơm tự nhiên nói chi giờ thành bữa chính của Trí Tú, nước đi này Trân Ni rất muốn đi lại a.

Lệ Sa khỏi bệnh rất nhanh chóng, không biết là do thuốc tây tốt hay là do Thái Anh chăm sóc tốt nữa, mà điều này chỉ có Thái Anh mới hiểu rõ.

- Thái Anh em khỏe rồi, chúng ta vào nhà chị Ni chơi hông? Cùng ăn tàu hũ, cùng ngồi câu cá

Từng lời từng lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng lại nặng lòng, nỗi lòng trót yêu người không yêu mình. Lệ Sa biết rõ chị sẽ không đồng ý nhưng vẫn muốn thỉnh cầu. Thái Anh đang thoa thuốc cho Lệ Sa, lọ thuốc trước đây Lệ Sa từng cho mình từng ân cần thoa thuốc cho mình giống y như vậy. Nhưng giờ đây cảm xúc cả hai chẳng còn thoải mái vô tư như trước nữa.

- hôm nay cậu chuẩn bị lên Sài Thành có việc gấp để chị qua phụ cậu ít đồ

- Thái Anh, chị tàn nhẫn lắm, chị tàn nhẫn với trái tim em lắm chị biết không? Đến cả lấy cậu cũng nằm trong kế hoạch gần chị mà giờ đây chỉ để nhận lấy những điều như này...

- nếu em từng muốn lấy cậu vậy chị hy vọng người em yêu là cậu chứ không phải ai khác, khổ em...

- vậy để em yêu cậu, em yêu cậu cho chị coi, cho chị vừa lòng

Tưởng chỉ là lời nói trong cơn giận dỗi mà thật tâm Thái Anh chẳng muốn như vậy, cả hai cứ thế mà giấu nước mắt vào lòng. Lúc soạn đồ cho cậu xong không ngờ Lệ Sa cũng có mặt chờ ngoài xe, Lệ Sa mang theo một ít đồ trong chiếc vali nhỏ mà con Chăm đang cầm.

- cậu đi đâu cho em theo với, có được không?

Vừa nói Lệ Sa vừa nắm tay cậu nài nỉ, thật khác với hình ảnh Thái Anh nhìn thấy hằng ngày cảm thấy có chút hối hận vì lời nói khi nãy lại có chút ghen trong lòng, mà ghen là ghen với cậu hay là với Lệ Sa đây. Không phải vừa rồi còn muốn hai người họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc sao? Một cặp đôi hoàn hảo trươc mắt xuất hiện, người vợ tài sắc người chồng vẹn toàn, xứng đôi vừa lứa làm sao.

- cậu có việc gấp đi nhanh thì hai ngày về, em mới vừa khỏe xong cũng nên ở nhà nghỉ đi Lệ Sa à

- cũng lâu rồi em chưa có đi Sài Thành, em lên đó thăm vài người bạn cũ, cậu đừng nhắc nhở em nữa, em đã khỏe rồi

Con Chăm cạnh bên nghe Lệ Sa dẹo dẹo nó muốn cười lắm mà ráng nhịn, nó sợ cô tán cái vali lên đầu. Chính Lệ Sa cũng sợ bản thân mình ngay lúc này nên cô tự ý lên xe ra phía sau ngồi, vừa tránh phải diễn cảnh vợ chồng vừa hay cậu cũng không đuổi cổ cô ở nhà.

- Thái Anh cậu đi hai ngày rồi về, sẽ ráng về nhanh với em. Em ở nhà lo cho má với khuyên chị Tú giúp chị nha em

Trí Minh vừa nói vừa nắm tay Thái Anh dặn dò kĩ lưỡng, dù cậu lo chuyện con cái xong xuôi rồi nhưng lại lo cho chị mình lắm, dù sao cậu cũng đã đẩy chị mình vào thế khó chỉ vì không muốn Thái Anh chịu khổ nữa. Lệ Sa nhìn hai người lắm tay thôi đã ứa mắt nhìn, đầu tóc nóng muốn bóc khói liền thò cổ ra ngoài gọi lớn.

- cậu lên xe nhanh đi, xe nổ nóng máy lắm rồi

Chẳng biết máy nóng hay là có người nào đó nóng nữa, cả đoạn đường dài lên Sài Thành không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có tiếng ngáy của con Chăm phì phì đều đặn. Lệ Sa không biết nó làm ở đợ hay là bà chủ nữa, chỉ có mỗi ăn ngủ là nhanh.

Từ nơi này lên chốn đô thị Sài Thành mất hơn 2 canh giờ, đến nơi ai cũng uể oải ngoại trừ con Chăm được ngủ giấc ngon lành. Cậu ba dù mệt nhưng vẫn sắp xếp cho hai người họ ở khách sạn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi.

Cậu mặc quần tây áo sơ mi kèm dây đai phía trước nối liền với một đường giữa phía sau, ăn mặc chỉn chu gọn gàng còn kèm một chiếc nón nỉ màu đen. Nhìn cậu oai phong trẻ tuổi ai lại nghĩ đã có hai người vợ rồi đâu, trông trưởng thành khác hẳn với hình ảnh dưới quê.

Chăm nhìn mấy thứ lạ lẫm trong phòng thì vui lắm, bởi cả đời nó cũng không nghĩ được bản thân có thể bước chân đến nơi này. Nó hí hửng tò mò mấy thứ xung quanh đặc biệt là thích nhất chiếc giường êm ấm này, còn nằm lăn qua lăn lại.

- mình lên đây làm gì vậy mợ?

- để nhớ nhung...

Lệ Sa chỉ thốt lên ba chữ cũng đủ hiểu tâm trạng bản thân trùng xuống như nào, cô nhớ lại câu nói của Thái Anh bảo mình yêu cậu, nhớ sâu vào tâm trí chẳng thể nào xóa nhòa được. Giờ đây chẳng có điều gì có thể chữa lành một trái tim tổn thương bởi người có thể xoa dịu đã hằn sâu một vết thương lòng lên đó rồi, nát tan.















Trí Minh đến dinh thự hôm trước, nơi mà cậu đã từng ghé qua ở lại đêm chỉ vì mưa lớn. Cậu đi cùng một người đàn ông trạc tuổi ba mình với bộ dạng là một đốc-tờ chuyên khám bệnh, mà đã là đốc-tờ rồi thì chỉ khám cho bọn nhà giàu bán nước mà thôi.

- Trí Minh, anh đến trễ lại gạt em

- anh muộn vì kẹt xe nên đã có quà bù đắp cho em đây

Cậu xòe bàn tay mình úp xuồng liền có sợi dây chuyền lủng lẳng hiện ra, mấy trò này quả nhiên đối với loại con gái mới lớn đặc biệt hữu hiệu, cậu thầm cảm thán đốc-tờ nguời cha hờ hiện tại của mình. Diệp Anh, người con gái vừa tròn 17 tuổi trước mặt liền thích thú vì hôm nay chính là sinh nhật của em.

- anh lúc nào cũng làm em không thể nào trách anh được, con mời anh với bác đây vào dùng tiệc

Ông Lạp trong bộ dạng của một đốc-tờ tất nhiên rất dễ dàng nhập vai vì bản thân trước đó cũng là thầy lang, rất khó để phát hiện. Còn bản thân Trí Minh vào vai ông giáo thì hợp tình hợp lí còn gì bằng, tuy không là gì so với chức Tổng đốc của cha Diệp Anh nhưng có lẽ Diệp Anh sớm muộn gì cũng tình nguyện nài nỉ cha mình để được sánh đôi với Trí Minh.

Buổi tiệc diễn ra có chút ngột ngạt bởi ánh mắt của Tổng đốc luôn dán vào con mình và Trí MInh, ông cho rằng chuyện này quá sớm với cả một người cẩn trọng như ông không dễ dàng gì lên chức Tổng đốc lại nhận con rể là một ông giáo, quá thấp hèn nhưng có trách thì coi như trách ông đã sinh con gái đi.

- Tổng đốc có vẻ không hài lòng về chuyện con và Diệp Anh đến với nhau rồi, cả cả mặt nhăn nhó đều hiện rõ. Để bày tỏ lòng thành con xin kính bác hết ly này cả buổi tiệc hôm nay chi phí đều do con chịu trách nhiệm coi như thể hiện chút lòng thành

Trí Minh đến đâu liền vui vẻ tiếp đãi khác như con rể trong nhà, nếu chịu để ý nhìn chung quanh hôm nay nhân vật chính là cậu không chừng. Cậu cả gan đến tiếp những bàn có quan chức người Pháp, toàn là ông lớn mà nếu như nói bậy tiếng nào súng trong người họ sẵn sàng tiễn cậu xuống suối vàng.

Làm Tổng đốc như ông Cao đây còn chưa rành rõ tiếng Pháp mà Trí Minh nói chuyện như bẻ cây, ông dù không hiểu gì nhưng nhìn sắc mặt của mấy thằng Tây khác vui vẻ cùng cậu thì ông cũng thuận theo vui vẻ, coi như là tạm chấp nhận chuyện này.

Tiệc tàn, khách cũng vắng đi hẳn không còn ồn ào náo nhiệt như trước, Trí Minh cũng cha mình cũng xin phép lui về. Đúng lúc Lệ Sa và Chăm cùng đang dạo phố mua chút gì ăn bị thu hút bởi dinh thự lớn lại thấy cha mình cùng Trí Minh trong hình hài rất lạ.

- Chăm, hình như ông với cậu kìa

- dạ hông phải, mợ nhìn nhầm ông ở nhà chứ lên đây làm gì, mình đi đi mợ

Cũng may là Lệ Sa thấy từ xa nên chẳng dám chắc mà chưa gì cũng bị con Chăm kéo đi, lôi ra chỗ khác. Tự nhiên cô cảm thấy ngờ vực quá, như có chuyện không lành.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net