Chap 1: Sinh Nhật Năm 10 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vốn dĩ sẽ là một ngày mà đối với nàng vô cùng vui vẻ. Sinh nhật tròn 10 tuổi của Chaeyoung.
- "Ông ơi, Alice nó sốt cao quá. Chúng ta đưa con đi bệnh viện nhanh lên". Bà Claire ôm đứa con gái 5 tuổi trên tay đang nóng đến độ muốn cháy da cháy thịt. Hai người lớn tất bật xe cộ đưa cô con gái nhỏ vào viện. Cô con gái 10 tuổi đứng sau lưng chưa kịp nói hết câu.

- "Appa, hôm nay..." Lời nói chưa thốt ra xong thì trước mắt chỉ còn một khoảng không vô định. Nàng lúc này chỉ mới 10 tuổi, làm sao tránh khỏi không buồn bã.

Dù buồn, Nàng vẫn là rất hiểu chuyện đi, thương em gái mình lắm. Nhủ rằng mình lớn rồi, em lại bệnh nặng, chính là bản thân không được ích kỉ như vậy mà khóc lóc, chỉ là một ngày sinh nhật thôi mà. Ba mẹ cũng sẽ mua quà, về sớm mừng sinh nhật với mình.
.....
- "Appa, Umma...". Đứa trẻ đợi đến ngủ quên ở sofa vì bụng đói mà dụi mắt tỉnh dậy. Căn nhà từ bao giờ đã tối om, yên tĩnh. Ba mẹ chưa về, quên nàng ở nhà một mình, quên luôn sinh nhật nàng. Dù dối lòng em Alice bệnh nặng nhất thời quên thôi, sức khỏe của em quan trọng hơn nhưng vẫn ngồi khóc ngất ở trước cửa nhà vì tủi thân. Mấy năm qua sinh nhật nàng vốn dĩ chỉ được tổ chức sơ sài mấy món ăn bà Claire nấu, vài thứ bánh kẹo làm quà tặng, còn năm nay có lẽ câu chúc mừng sinh nhật nàng cũng chẳng được nghe.

- "Chị gì ơi...Sao lại khóc? Nín đi?". Một đứa trẻ nhỏ hơn nàng một chút liền xuất hiện trước mặt, tay chìa ra 1 viên kẹo.
Nàng ngước lên nhìn. Mắt em sáng như hai vì sao cứ chớp chớp chờ câu trả lời của chị, nụ cười em như tỏa nắng mang cả mảng không gian tối đen đi mất. Khi đó em làm cho một cô bé 10 tuổi biết vô tình xuyến sao một nụ cười, một ánh mắt.
Nàng vươn tay với lấy viên kẹo. Tay liên tục lau đi nước mắt lấm lem.
- "Cảm ơn"
- "Chị tên gì?". Đứa trẻ ngồi xỏm xuống cạnh nàng, nghiêng đầu hỏi
- "Park Chaeyoung". Nàng cầm chặt viên kẹo, mặt ủ dột buồn bã trả lời.
- "Lalisa Manoban". Đứa trẻ đáp ngắn gọn đầy đủ tên họ của mình, vươn tay lau nước mắt cho nàng. Liền cười thành tiếng.
- "Không khóc sẽ rất xinh đẹp, chị Chaeyoung"

Vào một tuần trước, cạnh nhà Nàng có hàng xóm mới, hai vợ chồng và một cô con gái 8 tuổi không biết vừa từ đâu chuyển đến. Căn nhà cũng rất đỗi bình thường. Sinh hoạt cũng như các gia đình bình thường khác. Nàng cũng không để ý gì đến mấy, cho đến hôm nay cô bé 8 tuổi cạnh nhà đứng trước mặt nàng tặng nàng một viên kẹo vào ngày sinh nhật buồn bã.
Em ấy tên là Lalisa Manoban.
....
- "Lisa ah. Về thôi con". Bà Chitthip lớn tiếng gọi con mình.
Đứa trẻ đứng dậy, liền nắm tay Chaeyoung kéo lên theo chạy về phía nhà mình
- "Mẹ ơi, chị ấy ở nhà một mình". Lisa một tay nắm chặt tay Chaeyoung, một tay chỉ về căn nhà bên cạnh nói với mẹ mình.
- "Ba mẹ cháu đâu?" . Bà Chitthip nhìn qua căn nhà bên cạnh
- "Em cháu bệnh, ba mẹ đưa em đi viện rồi ạ". Nàng thành thật đáp, ánh mắt không che giấu được tia ủy khuất trong lòng mình.

Bà nhìn thấy đáy mắt đứa trẻ vẫn còn một màng sương, liền đưa nó vào nhà, xem như chăm giùm hàng xóm, để con bé một mình cũng không nên.

Nàng nhịn đói từ trưa nên bụng biểu tình không ít, bà Chitthip vui vẻ tắm rửa cho nàng, đem nàng ăn một bụng no căng cứng. Liền bảo hai đứa trẻ vào phòng Lisa chơi, đợi ba mẹ Chaeyoung về.
Cả hai cứ ngồi trên giường, mỗi đứa một góc giường mạnh ai người nấy chơi trò chơi riêng. Lâu lâu đứa trẻ lớn hơn lén nhìn sang đứa còn lại.

Cũng khuya lắm rồi, ba mẹ vẫn chẳng về, chẳng tìm mình, Chaeyoung liền buồn bã, mắt đỏ ửng như sắp khóc.
- "Chị sao vậy?". Lisa nhích lại gần vì thấy được sự im lặng từ nàng chứ không vui vẻ chơi đồ hàng như khi nảy nữa.
- "Họ quên chị rồi. Hôm nay sinh nhật Chaeyoung mà hic...hic". Được sự quan tâm, nàng liền khóc thật lớn, bảo nhiêu tủi hờn được dịp tống ra hết cùng một lúc. Nàng cảm thấy ba mẹ thật ác, nàng cũng là con gái của họ. À không, nàng chỉ là con của ba thôi, Alice em nàng mới là con của họ.
- "Sinh nhật phải thật xinh đẹp, chị khóc xấu lắm đó". Lisa dùng bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho Chaeyoung.

- "Lisa tặng chị nè, Sinh nhật vui vẻ nha Sóc Chuột, năm sau quà sẽ hoành tráng hơn". Lisa lại chìa ra 1 viên kẹo đưa cho nàng kèm nụ cười sáng chói mắt.

- "Sóc Chuột?...". Nàng nghe cái tên thật ngộ? Mình giống nó chỗ nào đâu?

- "Chị rất giống Sóc Chuột, rất đáng yêu". Lisa đưa tay véo hai má tròn trịa của nàng, day day hai cục thịt hồng hào cười thật lớn.

- "Vậy Lisa có thích Sóc Chuột không?".

- "Thích. Nó rất đáng yêu"

- "Vậy Lisa cũng thích Chaeyoung đúng không?". Nàng ngây ngô hỏi

- "Vì chị cũng đáng yêu". Lisa gật đầu cái rụp. Lisa khi đó 8 tuổi, liền thấy thứ gì dễ thương sẽ đều thích. Chị Chaeyoung mà nó vừa bảo thích lại rất dễ thương, da trắng, tuy gầy nhưng cặp má phúng phính, môi thì nhỏ chúm chím, lúc ăn lại đặc biệt đáng yêu nữa. Người ta 8 tuổi nhưng rất biết nhìn người đẹp đó nha.

- "Chị thích món quà này lắm, cảm ơn Tiểu Lili". Em ấy khen mình đáng yêu, gọi mình là Sóc Chuột. Đứa trẻ lớn hơn liền cười, nụ cười ngại ngùng nhưng rất khả ái.

Hôm nay sinh nhật nàng chẳng đón cùng gia đình. Nhưng cũng chính sinh nhật năm 10 tuổi, ngày đặc biệt cả đời chẳng thể quên.
Lần đầu tiên chị gặp em.
Lần đầu tiền chị cảm thấy được tặng kẹo vào sinh nhật lại vui đến như vậy, nó rất ngọt có phải không?
Lần đầu tiên có người nói thích chị, dù chỉ là lời nói của trẻ con. Từ trước đến nay chưa từng ai đổi xử với chị như vậy.
Hai viên kẹo ngày hôm đó chị sẽ giữ thật kĩ.

P/s: Các bạn đừng quên ủng hộ mình. Vote nếu như thích truyện của mình nha. ^^
Tui sẽ không hành cục Chaeng nhiều lắm đâu. Sương sương thôi hà 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net