Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị chỉ là 1 cô gái kém may mắn, mẹ ruột chết năm 3 tuổi vì bạo bệnh, ba chị có vợ sau, rồi chị cũng có 1 cô em gái xinh đẹp, đáng yêu nhỏ hơn mình 5 tuổi. Từ lúc đó trong chính gia đình chị, chị lại cảm thấy mình thừa thải. Cho đến khi em xuất hiện. 1 tia sáng duy nhất le lói trong cuộc đời u ám của chị.

Lỡ để một hành động ngây ngô ôn nhu vào trong lòng đến cả đời này chẳng thể nào buông bỏ được. Vì 1 nụ cười, 1 lời nói, 1 ánh mắt mà cả đời ám ảnh day dưa.

Cũng xem như cùng nhau lớn lên. Chị cũng chẳng dám nghĩ rằng có thể cả đời bên cạnh em, chị sợ mình cưỡng cầu viễn vong. Chỉ biết rằng chị cũng đã từng cố gắng buông bỏ 1 trái tim đã chết. Đã từng vì em suýt đánh mất cả mạng sống của mình.

Năm 10 tuổi, lúc chị ủy khuất khóc 1 mình chị đã cười khi nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của em.
Năm 17 tuổi chị biết thế nào là tình yêu đồng giới. đã ngang trái, nghiệt ngã và không đáng có từ lúc 15 tuổi để xác định mình thật sự đem lòng yêu em.
Năm 18 tuổi chị chưa kịp lên tiếng em đã đem lòng đi yêu 1 người, yêu đến cuồng si, đau khổ nhưng lại chẳng bao giờ nhìn lại phía sau. Cô ấy cũng như chị? Tại sao không phải là chị?
Năm 20 tuổi chúng ta có thuộc về nhau không?
Năm 25 tuổi...có lẽ cả đời này điều chị làm không được chính là giữ lấy em bên cạnh, giữ lấy mối tình này.
Là 1 kẻ yếu đuối hèn nhát, chưa bao giờ chị nghĩ mình sẽ vì bất cứ điều gì mà mạnh mẽ, kiên cường.
Là 1 người luôn quen với việc chỉ nuốt nước mắt vào trong mà vì ai đó lại ủy khuất khóc ra cả 1 dòng sông bi thương trước mặt họ như vậy? Bị tổn thương thể xác như thế nào chị cũng chịu được, vậy mà có nào ngờ chỉ vài lời nói thôi lại có độ sát thương lại cao đến mức đem chị bức tử ngay tức thì cũng không yên lòng nhắm mắt được.
Lalisa Manoban em chính là mục tiêu mà Park Chaeyoung này muốn tồn tại trên cuộc sống. Nhưng cũng chính vì em, chị lại rất nhiều lần muốn từ bỏ cuộc sống.

Lúc bên cạnh nhau đã quá nhiều dằn xé, lúc xa rời tâm can lại chẳng nỡ mang đau thương. Biến khỏi cuộc đời em, chị đã từng nghĩ rằng là điều tốt nhất, thà là 1 kiếp khác chúng ta trở nên xa lạ chứ sao mà đứng trước mặt lại chỉ như người dưng từng mang trái tim nhau ra mà cào, mà xé. Liệu trái tim này nó có lành được không? Liệu tâm ma của chúng ta sẽ biến mất? Hay liệu là em có vì chị mà chân thành yêu thương, nhận ra chị vì em mà tồn tại.

Vậy từ đầu rốt cuộc chị yêu em chỉ là nghiệp duyên mà chị phải gánh chịu? Hay vốn dĩ từ đầu chị chọn chỉ 1 mình tương tư? 💔💔

Ở phía sau lưng em luôn có 1 người được cho là khờ dại bám dính lấy, em thấy phiền, người ta thì nói chị ngu. Phải...chị nhận mình ngu. Ngày chị chỉ có 1 lẽ sống chị đã biết mình đã đi con đường ngu ngốc nhất, nhưng chưa bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net