Chap 51: Vách núi cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chaeyoung dậy rất sớm, không thấy Lisa nằm cạnh thì nàng nghĩ là chắc Lisa đã đến trường hay đi làm. Vệ sinh xong xuống bếp chuẩn bị thức ăn như mọi ngày.

Nhưng có ai nào ngờ được rằng người cùng mình ân ái tối đó, đã hai tuần chưa trở về nhà. Chuyến hàng giả hôm đó, mang em rời xa chị thật sao Lisa?
.....
Buổi tối định mệnh đó, Lisa theo kế hoạch chờ đợi, mai phục chờ Jack xuất hiện. Như đã quyết định ban đầu, cứ không thể để yên cho hắn cứ liên tục ra tay chơi xấu cô được.
Quả thật hắn xuất hiện, còn dẫn theo một đội quân thật sự hùng hậu, trực tiếp đánh vào đám người của Lisa

- "Cuối cùng anh cũng đã xuất hiện". Lisa bước ra từ bóng tối, tay cầm súng chỉa thẳng vào Jack.

- "Xem ra chúng ta lại phải đối đầu một lần nữa. Lalisa, hôm nay tôi sẽ mang cô xuống mồ cùng em trai tôi". Jack nghiến răng, cũng rút súng chỉa về hướng Lisa

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù. Xung quanh đánh bắn loạn xạ.

- "Ba tôi chết dưới tay anh. Em của anh tôi đã nói tôi không giết. Vốn dĩ anh vẫn nợ tôi Jack. Tôi đã không tính toán tại sao anh cứ muốn một mất một còn".

- "Cô nói không giết Won Bin là tôi có thể tin sao?".

- "Vậy được, chúng ta giải quyết một lần ngay ngày hôm nay".

- "CÔ CHỦ, PHÍA SAU. CẨN THẬN".

John hét thật lớn khi có người định bắn Lisa từ phía sau, cô giật mình quay lại. Lisa nhanh tay bắn trước viên đạn ghim thẳng trán tên đánh lén, nhưng một người vốn dĩ không thể nhìn cả trước lẫn sau. Lisa đã bị một viên đạn từ Jack khi cô sơ hở ghim vào đùi. Lại thêm một phát súng vào cánh tay cầm súng của Lisa. Lisa đau đớn rít lên chửi thầm trong cổ họng. Mẹ kiếp tên khốn hèn hạ, vẫn là đâm sau lưng.

Lisa đau đớn ngồi dưới đất, hắn tiến một bước, Lisa phải lùi một bước máu kéo lê một vệt rất dài, đến khi Lisa lùi sát vách núi, hắn cười hung tợn.

- "Cô trăn trối đi, tôi sẽ nghe. Có dặn dò gì với cô vợ xinh đẹp ở nhà không?".

- "Muốn giết thì giết đi. Rồi một ngày anh cũng sẽ chết rất thảm vì ngày hôm nay. Đừng nói nhiều nữa". Máu từ vết thương cứ liên tục chảy, mặt Lisa thoáng chốc đã trắng bệch, hơi thở cũng đứt quảng. Lisa lúc cận kề cái chết chính là nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Park Chaeyoung.

- "Mẹ kiếp...Mày chết đi Lalisaaaa". Hắn chính là dùng chân đạp cô rớt thẳng xuống vách núi.
Rơi tự do trong không trung, nỗi đau thân xác không bằng nỗi đau tâm can (Chaengie, em xin lỗi...em lại thất hứa với chị rồi Chaengie)

- "KHÔNG...CÔ CHỦ". John lúc này mới hạ được vài tên cản trở mà tiến lại phía Lisa, nhưng quá muộn rồi, cô rơi xuống rồi. Anh không đến kịp.

- "Thằng chó...". John nhào đến phía Jack

Đoàng

Một tiếng súng vang lên khô khốc, Jack khuỵu xuống, ôm ngực đau đớn. John bất ngờ dừng bước.

- "Cô...". Jack nhìn Irene, môi mấp máy.

- "Mày dám giết Lalisa, tao bảo mày giết em ấy sao thằng khốn?". Irene đá vào mặt hắn một cái.

Jack bị đá nằm dài ra đất. Hắn ta thoi thóp thở. Irene bảo hắn đến cướp hàng chứ không phải đến giết Lisa của ả. Một mạng đổi một mạng, hắn giết Lisa như thế nào, Irene sẽ làm y chang như vậy.

- "Trước khi chết tao nói mày biết. Chính tao đã giết chết Won Bin. Mày cuối cùng cũng chỉ là thằng ngu".

Nói xong Irene cũng đá thẳng Jack xuống vách núi. Lúc Irene vừa đến cũng là lúc Lisa bị đạp văng xuống núi. Ả đã không làm gì kịp để cứu cô. Vậy thì ai giết Lisa, Irene sẽ giết kẻ đó. Dù muốn hủy hoại Lisa, nhưng chỉ là muốn em ấy phục tùng mình, chiếm đoạt em ấy, còn Lisa chết chưa bao giờ là điều ả muốn.

Lúc này mọi thứ quá hỗn loạn John ra lệnh đàn em âm thầm rút lui bảo toàn mạng sống.
.....
- "Chaeyoung à...Chắc là em ấy không sao đâu. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy xác mà". IU ngồi cạnh nàng, ra sức an ủi. Suốt hai tuần qua nàng sống như một hồn ma. Chaeyoung cũng rất muốn tin rằng Lisa chỉ mất tích chứ không phải là tan xác, dưới vách núi là từng đợt sóng đánh ầm ầm. Khả năng sống sót của Lisa, nàng cũng biết rõ là rất thấp. Nhưng dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ thôi Chaeyoung vẫn không từ bỏ

Chaeyoung còn chưa kịp nói với Lisa nàng mang thai, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?

Chaeyoung đau dường như cũng đã chết theo Lisa, nước mắt chính là không rơi ra nổi, chỉ vô tri vô giác như vậy suốt hai tuần, ai nói gì cũng được, ai đưa gì cũng ăn. Không biết Lisa chết chưa, ở đây Chaeyoung chính là cái xác không hồn...Lisa em vẫn chưa rời bỏ mẹ con chị có phải không? Chị chờ em. Tiểu cục cưng chờ em.
....
Ở một bệnh viện nhỏ tại Jeju. Một cô gái ngũ quan xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt do hôn mê lâu ngày, chầm chậm mở đôi mắt to nặng trĩu. Xung quanh vết thương băng bó chằng chịt.

- "Em tỉnh rồi. May quá..Lisa". Hyori mừng rỡ nắm lấy tay Lisa

Hai tuần trước. Hyori đi thăm họ hàng tại Jeju, lúc ra biển dạo thì gặp một người trôi dạt tấp vào bờ biển. Lúc đó hoảng sợ mém ngất xỉu vì tưởng xác chết, nhưng khi thấy được gương mặt của người nằm đó Hyori chuyển sang trang thái hoảng hốt lo sợ. Kiểm tra hơi thở thấy Lisa còn thở thì nhanh chóng gọi người đưa vào viện. Và sau 10 giờ đồng hồ thực hiện đại phẫu thuật, em ấy qua cơn nguy kịch nhưng phải đợi tỉnh lại. Và Lisa đã hôn mê 2 tuần. Hyori cũng kề cận Lisa từ lúc đó đến giờ

- "Chị là ai? Sao tôi lại ở đây?". Lisa đau đớn ôm đầu thắc mắc.

- "Chị là Hyori...Em không nhận ra chị sao Lisa?".

- "Lisa?...". Mình tên Lisa sao? Sao đầu đau quá, không nhớ gì cả.

- "Sợi dây chuyền...cúc họa mi...bảo bối". Lisa nhìn vào sợi dây chuyền trên tay Hyori đang cầm, ấn tượng sâu sắc, lẩm bẩm trong miệng.
.....
- "Cô ấy bị thương nặng. Va chạm đầu nên có triệu chứng mất trí nhớ. Nhưng nó không mất vĩnh viễn, chỉ là tạm thời. Một thời gian sau cô ấy sẽ nhớ lại. Chỉ là không biết khi nào. Cô ấy càng tiếp xúc với những thứ gần gũi sẽ nhanh chóng nhớ ra hơn. Tỉnh dậy là tốt. Nằm viện nửa tháng nữa để theo dõi thì có thể xuất viện".
...
- "Sợi dây chuyền này là của chị sao? Tôi thấy nó rất quen, của một người rất quan trọng với tôi hay sao?". Lisa nhắn mặt, đầu cô lại đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net