Chap 52: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi...tên Lisa sao? Chị tên gì?".

- "Lee Hyori"

- "Chị là gì của tôi? Sợi dây chuyền này...". Lisa vươn tay lấy sợi dây chuyền trong tay Hyori. Vuốt ve mặt dây chuyền, Lisa cảm thấy quen thuộc rất nhiều, Lisa nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Bàn tay trái làm Lisa chú ý, cô đeo nhẫn cưới rồi, sợi dây chuyền, cảm giác này. "Vợ". Cô kết hôn rồi sao?

- "Tôi đã kết hôn, chị là vợ của tôi sao?". Lisa nhìn Hyori, cảm giác có hơi không phải một chút, nhưng sợi dây chuyền này của chị ấy, cảm giác lại rất khác. Lisa rối bời, cái cảm giác chẳng nhớ gì như vừa mới sinh ra làm cô khó chịu quá.

Hyori từ nảy đến giờ không nói một câu vì cô cũng không biết trả lời ra sao với Lisa, sợi dây chuyền đó lúc đưa Lisa vào viện thấy Lisa đã nắm rất chặt, cảm giác rất trân trọng nên Hyori đã cất giữ hộ, bây giờ em ấy còn bảo mình là vợ em ấy. Quả thật trong lòng Hyori có chút vui mừng, lúc gặp Lisa đang chạy trốn lần trước Hyori cứu giúp, ánh mắt nụ cười của Lisa vẫn lưu lại tâm trí Hyori rất nhiều. Nhưng mặt khác Hyori lại lưỡng lự, em ấy đối với vật đó nặng tình, có phải là người em ấy yêu thương, vợ của em ấy. Bác sĩ bảo em ấy chỉ mất trí tạm thời. Lí trí và tình cảm của Hyori đấu tranh kịch liệt. Nhất thời không biết trả lời làm sao?

- "Em nằm nghỉ đi, chị đi mua chút gì cho em ăn". Hyori muốn tránh né Lisa, trước mắt cứ như vậy đã. Em ấy nhớ lại thì khắc biết ai là ai thôi.
.....
Cứ nằm phải ở phòng bệnh cũng ngột ngạt khó thở quá, Lisa muốn ra ngoài dạo một chút, Hyori dìu Lisa ngồi xuống xe lăn, đẩy ra ngoài dạo một vòng. Bênh viện ở Jeju không quá đông đúc, không khí thoáng đãng dễ chịu.

- "Lalisa...cô vẫn còn sống sao?".

Rơi cùng vách núi, dạt vào cũng một bờ biển. Không biết nên nói là có duyên hay dây nhợ dám hoài không dứt. Sau khi bị Irene đá rớt vách núi, Jack cũng được người dân ở Jeju tìm thấy, đưa vào viện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ may hơn là hắn đã tỉnh dậy trước Lisa một tuần, và cái gì cũng nhớ, còn nhớ rõ nhất chính là câu "Tôi là người giết Won Bin" của Irene. Hắn định sau khi khỏe lại sẽ tìm cô ta tính sổ hết tất cả mọi thứ.

- "Anh quen tôi sao?". Người trước mặt xa lạ mà hắn lại gọi tên mình như quen biết rất lâu, Lisa nhíu mày, nhìn vào hắn Lisa không quen nhưng có một chút cảm giác rất chán ghét.

- "Cô...". Jack nhất thời ngạc nhiên. Lisa không nhớ hắn ta.

Sau khi được Hyori thuật lại rằng Lisa bị thương, hôn mê, mất trí nhớ tạm thời thì Jack mới hiểu rõ. Nói gì lỗi cũng là do hắn, hắn nghĩ Lisa giết Won Bin, một lòng mang thù hận, có ý giết chết Lisa ngày hôm đó, sau đó cũng bị Irene ra tay. Nói ra cả hai đều còn sống có phải đã rất may mắn rồi hay không? Mà bây giờ hắn có nói cái gì cô cũng không nhớ. Lòng Jack ân hận 7 phần, lại mừng 3 phần. Vì ít ra hắn vẫn chưa hồ đồ cạn mất nhân tính. (Lisa...tôi có lỗi với cô, tôi sẽ trả lại cho cô những gì thuộc về cô)
....
Nói về Chaeyoung, nàng mang thai cũng gần 2 tháng rồi. Mỗi ngày đều cho người tìm tin tức của Lisa, nhưng đều vô vọng.

Chaeyoung cảm giác mình sắp trụ không nổi nữa rồi.

- "Tiểu cục cưng à...mẹ phải làm sao đây?". Chaeyoung đưa tay sờ cái bụng vì gậy guộc mà chẳng nhô lên của mình, chắc tiểu cục cưng nhỏ lắm, vì mẹ của nó gầy guộc thảm thương.

Nói đến sức khỏe, Chaeyoung thật sự không ổn nữa rồi. Dạo gần đây có khi đi được vài bước, chân nàng tê, đau điếng không bước đi nổi, đều mang nước mắt giàn dụa trên mặt mỗi lúc như vậy.

- "Chị Chaeyoung, em tìm được Lisa rồi. Cậu ấy nằm viện ở Jeju".

Jennie có một chuyến công tác ở Jeju, đối tác của cô bị đau dạ dày đột ngộ phải đưa vào viện, chính lúc này Jennie đã gặp Lisa.

- "Thật sao Jennie?". Chaeyoung quên luôn cơn đau nơi hai chân, nước mắt rơi hai hàng mừng rỡ.

- "Nhưng...cậu ấy..". Jennie ngập ngừng. Lisa vẫn là Lisa, nhưng cậu ấy không nhớ ra ai nữa cả, một Lisa chỉ có cái tên Lalisa Manoban, không mang một chút kí ức nào. Nói đến đây, Jennie xót xa cũng rơi nước mắt. Vừa rồi Lisa đã hỏi Jennie là ai? Jennie còn tưởng cậu ấy đùa. Nhưng không, Lisa không nhớ gì là thật.

- "Gửi chị địa chỉ đi Jennie. Chị bay qua đó ngay. Em chờ chị nhé. Để mắt đến Lisa giùm chị". Chaeyoung vội vàng cúp máy, book máy bay đi Jeju ngay lập tức. Chaeyoung không chờ được nữa. Chaeyoung muốn nhìn thấy Lisa.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net