Chương 6: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 năm sau

Mới đó đã trôi qua 14 năm rồi cô bé năm nào đã trở thành một thiếu nữ và bên cạnh đó cũng có một đứa bé trai cũng đã trở thành một thanh niên tuấn tú và cả hai vẫn còn chơi vớ nhau rất thân với nhau nếu không ai nói thì người khác nhìn vào sẽ còn tưởng họ là một cặp.

- Li coi nè đẹp không - cô đưa chiếc khăn mà mình đã may hôm qua cho hắn xem.

- Ừm đẹp lắm - hắn chỉ liếc mắt qua thôi mà chỉ lo tập luyện võ.

- Nè không nhìn sao biết đẹp chứ.

- Không, nhìn sơ không cần nhìn kĩ giờ mau tránh ra ngươi đang rất phiền đó.

- Hứ không thèm nữa ta đi chơi với nhị hoàng tử đây, cứ ở đó mà tập đi - nghe cô nói đi chơi với Jisoo thì không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu mà mặt kệ cứ tập luyện tiếp.

Cung nhị hoàng tử

- Chaeng tỷ, tỷ lại đây có việc gì sao - Jisoo đang ngồi nói chuyện cùng với Jennie thì cô đi vào.

- Chaeng sao mặt lại cau có như vậy - khi cô bước vô thì mặt nhăn nhó khó chịu nên hỏi.

- Là tên đó còn ai vào đây nữa lần này là lần thứ 20 rồi đó.

- Tỷ cũng biết tính của huynh ấy rồi đó cứ lạnh nhạt không ai chịu đựng được ngoài tỷ hết.

- Hứ giờ ta sẽ không quan tâm hắn nữa ta về Park phủ đây tạm biệt - cô đứng dậy bỏ đi về Park phủ và trong lòng hứa sẽ không bao giờ kiếm hắn một lần nữa.

- Haizz tỷ ấy thích huynh ấy chả dám nói chỉ biết quan tâm như vậy thôi.

- Ừm như thái tử cũng có tình cảm mà luôn phủ nhận gạt bỏ đi - Jennie thở dài chủ biết nhìn hai người họ như vậy thôi một người thì ân cần chăm sóc còn người kia thì cứ lạnh nhạt rồi không biết sẽ như thế nào đây.

Còn thì luyện tập xong thì thấy chiếc khăn của cô đã may để quên lại đây nên tạm lấy lau mồ hôi vậy rồi về cung tắm rửa thay y phục, thường là cô chờ hắn luyện tập xong là nấu cho hắn một ít cơm chờ hắn tắm xong nhưng hôm nay lại trống rỗng nên hắn lại cảm thấy tiếc nuối gì đó.

Hai ngày sau

Trong hai ngày đó hắn không thấy cô vào cung nữa nên thấy trống vắng bởi không ai kế bên lãi nhãi nên hắn quyết định đến Park phủ kiếm cô.

Park phủ

- Park thừa tướng con đến đây để hỏi cưới Chaeyoung - tên này là con của một quan phủ tại một địa phương lớn đến hỏi cưới cô.

- Cho ta thời gian để hỏi lại con gái ta.

- Nếu Chaeyoung gả cho con thì con chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt - thật ra ông biết một ít về gia thế tên này mẫu thân hắn là muội muội của hoàng hậu nên ông cũng khá dè chừng hắn.

- Ta sẽ cân nhắc lại giờ xin mời về cho.

- Ta xin cáo từ - hắn cuối đầu chào ông rồi đi về cùng đám gia nhân của hắn

Khi hắn về rồi ông đi chỗ của cô mà hỏi hang.

- Chaeng con thấy tên công tử đó như thế mào.

- Cũng tạm nhưng nhìn hắn cứ sao sao á mà nói tóm lại cũng được.

- Hắn ta đến đây hỏi cưới con - khi nghe cha mình nói đến đó thì cô đang cầm chiếc muỗng đang húp canh mà rớt xuống.

- Hắn đến hỏi cưới con vậy cha có đồng ý không vậy nếu mà cha đồng ý rồi thì hủy đi con không muốn thành thân sớm đâu - cô cứ ngồi đó mà quơ tay múa chân như kiểu ăn vạ vậy.

- Tỷ tỷ à tỷ cũng đã đến tuổi thành thân rồi đó.

- Đệ biết gì mà nói.

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net