Chương 7: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đâu có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào nên trong nhà

- Chaeyoung - tiếng nói trầm, lạnh đến đáng sợ phát ra từ miệng của hắn khi thấy hắn tới thì ông Park cùng Jimin hành lễ chỉ có cô là vẫn ngồi đó.

- Chaeng con mau hành lễ đi.

- Được rồi hai người không cần hành lễ cứ ra ngoài để ta nói chuyện với Chaeyoung - nghe vậy ông và Jimin đi ra ngoài để cho hai người nói chuyện.

- Này sao mấy bữa nay không vào cung - hắn hỏi nhưng chẳng khá gì tra khảo cô cả.

- Vào làm gì ta đâu phải người hoàng thất vào trong làm gì.

- Ngươi không vào thăm thái hậu với hoàng hậu sao hai người họ rất nhớ ngươi đó - hắn liền biện lí do rất là hợp lí còn cô nghe nói vậy liền thấy mình tội lỗi.

- Ta sẽ thăm còn thái tử đây sao không thèm luyện võ đọc sách mà có thời gian lại Park phủ chỉ để nói như vậy thôi sao - nghe vậy hắn liền chột dạ bởi vì hai ngày nay không có cô nên buồn mới lại đây.

- Ta chỉ theo lời của thái hậu mà lại thôi.

- Nếu vậy thì ngài về được rồi đó quản gia tiễn thái tử - cô lên tiếng thì quản gia liền tới tính lại vần thái tử liền thấy cái ánh mắt giết người liền đứng khựng lại.

- Này sao không tiễn khách đi.

- Đại tiểu thư ta......

- Được nếu ngài không đi thì ta đi - cô đứng dậy rồi bỏ đi hắn cũng chạy theo cô.

- Ngài theo ta làm gì.

- Đứng lại - hắn lớn tiếng la lên nhưng cô không sợ hắn mà đi tiếp liền bị hắn khéo vào phòng kế bên.

- Này ngài làm gì vậy mau buông ra - cô vùng vẫy thoát khỏi người hắn vì bị ghị chặt hai tay.

- Ta xin lỗi - hắn nhẹ giọng lại nói xin lỗi cô một cách ôn nhu.

- Ngài không có lỗi chỉ tại ta phiền thôi - cô cố gắng cuối cùng cũng thoát khỏi hắn.

- Ta phiền ngài lắm nên đừng kiếm ta nữa ta sắp thành thân rồi nên ngài đừng làm như vậy - cô nói rồi bỏ đi để lại hắn ở đó.

Không nói gì nữa hắn trở về hoàng cung về cung của mình nằm xuống giường suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng gạt bỏ hết tất cả liền lấy kiếm ra luyện một cách điên cuồng, hoàng hậu biết tin con trai mình trở về liền đến xem thì thấy cảnh trước mắt là cây cỏ đều bị chém đứt và rải rác khắp nơi.

- Sa nhi con sao vậy tại sao lại thành ra như vậy.

- Con.... không sao hết chỉ là bị kích động thôi mẫu hậu yên tâm.

- Ừm mà sao hai bữa nay không thấy tiểu Chaeng đâu hết vậy.

- Chaeyoung về Park phủ rồi.

- Sao con biết.

- Con vừa từ đó trở về thì.... - hắn kể toàn bộ sự việc cho hoàng hậu nghe.

- Con đúng thật là con bé quan tâm chăm sóc con như vậy mà nói người ta phiền - bà tức giận mà đánh nhẹ vào người hắn vài cái.

- Chaeyoung cũng sắp thành thân rồi - nói tới đó thì giọng của hắn đi xuống.

- CÁI GÌ THÀNH THÂN - hoàng hậu hét lên vì đã nhắm con bé sẽ là con dâu rồi mà lại bị cướp mất.

- Được rồi giờ con đi thay y phục mẫu hậu kêu người lại dọn dẹp dùm con.

- Ừm ta biết rồi.

- Không được ta phải tới đó để hỏi cho rõ - bà mói rồi liền lên xe tới Park phủ.

Park phủ

- Cha con chấp nhận lấy hắn.

- Con chắc chứ.

- Con chắc.

- Chaeng nếu con vì sợ hắn làm gì gia đình mình thì không cần.

- Con không sợ hắn làm gì hết.

- Được mai ta sẽ báo với hắn.

- Cảm ơn cha.

- KHOAN ĐÃ - một tiếng la thất thanh từ bên ngoài vọng vào.

- Tiểu Chaeng con sắp thành thân sao.

- Hoàng hậu - ông và cô liền hành lễ.

- Miễn lễ mau đứng lên tiểu Chaeng con thật sự sắp thành thân.

- Dạ nhưng tại sao người lại biết.

- Con không cần biết con nói người đó là ai, gia thế ra sao, có tuấn tú không,.... - và hoàng hậu liệt kê một đống khiến cho cô không tài nào trả lời được.

- Cảm tạ hoàng hậu đã quan tâm người đó chắc chắn sẽ rất tốt, sẽ quan tâm tiểu nữ.

- Nhưng mà tiểu Chaeng.

- Hoàng hậu đừng gọi tên thân mật của tiểu nữ không đáng đâu.

- Từ nhỏ ta đã xem con như con ruột rồi.

- Tiểu nữ cũng có việc muốn người gửi cho thái tử rằng ngài đừng kiếm ta nữa bởi ta là người sắp có gia đình rồi.

- Được rồi ta sẽ nói lại giờ tạm biệt.

Hoàng hậu cũng đã nói hết lời rồi vẫn không khuyên được bây giờ dành nhờ vào đứa con đã gây ra chuyện thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net