Hạnh Phúc Trọn Vẹn ( Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng ở lại nhà ông Phác ba hôm thì cũng xin phép về gì xưởng còn nhiều việc, về đến nhà nghe bà cả bảo Trân Ni đã có thai cô và nàng cũng mừng cho em.

Nhưng cũng có nhiều điều làm Lệ Sa vô cùng chướng mắt và bất lực đó là chị, chị giao hết mọi chuyện ở xưởng cho cô để ở nhà chăm sóc em,em đi đâu chị cũng đi kè kè kế bên dìu dắt nhưng là nô tài dìu thái hậu vậy.

Lúc trước, khi Thái Anh mang thai phải tới tháng thứ 7 cô mới nghĩ ở nhà chăm nàng, còn Trân Ni chưa đầy hai tháng chị đã theo giữ kè kè nhìn mà phát ngán, Trân Ni nhiều lần nhắc nhở chị lại giở thói mít ước ra làm em lặng thinh.

- Trân Ni à em đi từ từ thôi..

- Trân Ni à em mau nằm nghỉ đi mà..

- Trân Ni à em ăn yến đi chị mới chưng đó..

- Trân Ni à...

- Trân Ni....

Làm riết cũng quen nguyên một ngày chỉ nghe tiếng chị gọi em, chị suốt ngày chỉ chăm chút cho em mà dần quen luôn Trí Đức,hể thần bé ma ma là chị cũng muốn lại ẩm lắm nhưng thấy Trân Ni đi làm gì đó là bỏ mặt tất cả chạy theo em, thấy chị bỏ rơi mình thần bé bĩu môi mếu máo trong rất đáng thương.

Thôi gian cứ vậy mà trôi qua hôm nay cũng đến ngày em sanh nở, chị tính toán từng ngày,lo trước lo sau nên đã rước bà mụ về từ hai ba hôm trước.

- Trân Ni cố lên em có tôi bên cạnh rồi không sao hết bình tĩnh nghe tôi thở điều thở điều nào...." Đầu chị giờ rối như tơ vò mắt ứa lệ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ủi an em"

- A.. ưm..." Trân Ni cắn răng bậm môi cố kiềm nén cơn đau em sợ chị lo chị sợ nên cố kiềm nén"

- Mợ cố lên hai...ba.." bà mụ ra xức thúc dục em"

- Ưmmmm....hộc..hộc..

- Hức...cố lên em sắp được rồi " Trí Tú bên cạnh nắm chặt tay em nói"

- Ưmmmm....AAAA....

- eo..eo..eooo..

- Sanh rồi....sanh rồi.

- Hức....em giỏi lắm cảm ơn em...hức.... cảm ơn em Trân Ni..hichic

- Hazz...hazz... làm cha rồi đứng khóc nhè vậy nữa con...hộc..con sẽ cười mình đó đa..." Trân Ni mệt thở hơi lên nói"

- Được... được... hức...tui không khóc nữa..em mau nằm nghỉ đi.."chị đở em nằm xuống nói"
.
.
.
- Chúc mừng cô hai là con trai đó ạ.."bà đỡ chuyền đứa bé sang cho chị nói"

- Cảm ơn bà mấy ngày nay vất vả cho bà rồi " xong chị đưa cho bà ấy một túi tiền nặng trịch, bà ta nói vài lời rồi cũng ra về"
.
.
.

- Đâu cháu ta đâu...

- Dạ đây nè má là con trai đó.

- Ui chao ơi thế là nhà ta hai đứa cháu trai rồi haha.. " ông Lạp đứng một bên ngắm nhìn đứa nhỏ nói"

- Nhìn giống chị hai nhưng đúc ha má "lệ sa"

- Con chị không giống chị thế giống ai..?

- Sao má thấy có giống nó chổ nào đâu con.." bà cả cười đùa nói"

- Kìa má...con thấy giống con quá chuần má cứ hùa theo nó mà chọc con..."trí tú giận lẫy quay mặt đi nói"

- Ui chao coi ai giận hờn kìa còn bảo lúc trước sống chết cũng không chịu đẻ.. nữa đó đa " ông Lạp nhìn ngắm đứa bé mà nói móc nói méo ai kia"

Ai kia như bị nói trúng tim đen mặt đỏ bừng lên quay đi hướng khác mà che giấu nổi xấu hổ.
.
.
.
Gia đình đầm ấm đầy đủ hạnh phúc thế là tròn vẹn đến mười năm sau khi hai đứa nhỏ đã lớn, thì tụi nó cũng giống chị và cô.

Nên cô quyết định đổi tên Trí Đức lại là Lệ Hoa, còn trí tú lúc trước đặt tên con mình là Trí Năng,sau này đổi lại là Ngọc Linh.

Sau này thì Trí Tú dọn ra ở riêng nói ở riêng chứ cập dách nhà ông Lạp, Cô út cùng bà hai cũng xin ra riêng chắc là cặp dách bên còn lại chỉ có Lệ Sa cùng nàng ở lại phụng dưỡng ông bà Lạp.
.
.
.
- Cha ơi....cha ơi...

- Hả...sao vậy sao con chạy nhanh thế lỡ té rồi sao " lệ sa ôm lệ hoa vào lòng nói"

- Má...má đánh bé cha phải cứu bé..

- Haha.. nói xem con làm gì mà má đánh con.

- Con..con đánh chị..."con bé ngập ngừng chỉ hai ngón lại trỏ lại nói"

- Hả..?

- Lệ Hoa con ra đây cho má.." Thái Anh tức giận đi vào,theo sao là Trí Tú, Trân Ni cùng Ngọc Linh"

- Tới rồi.. tới rồi cha ơi cứu con đi...

- Khoang đã mình nghe con nó nói đã, Ngọc Linh con nói má Sa nghe làm sao mà hai đứa đánh nhau " hai đứa nhỏ đang đứng khoanh tay trước mặt cô cô hướng Ngọc Linh mà hỏi"

- Dạ thưa má con và em tranh cải một chuyện nên mới đánh nhau ạ.

- Hai con tranh chuyện gì,con nói má Tú nghe " Trí Tú hướng Lệ Hoa hỏi"

- Dạ do chị bảo cha đẹp hơn má Tú nên con  không chịu mới gây nhau với chị ạ " Lệ Hoa trả lời"

- Rõ ràng là má Sa đẹp hơn,em bậy rồi...

- Không phải cha xấu má Tú đẹp nhất...

- Không má Sa đẹp hơn...

- Không má Tú đẹp hơn...

Rồi hai đứa nhỏ lại nhào vào ẩu đã tiếp cô và chị cực lắm mới can ra được, còn tưởng chuyện gì to tác lắm.ai mà có ngờ nuôi tụi nó lớn tụi nó phản chủ vì tranh đấu để chứng minh là người ta đẹp hơn cha tụi nó.

Trân Ni và nàng bất lực mặt cho cha con tụi nó tự giải quyết cứ hai ba ngày là lại cải nhau ai đâu mà chịu cho thấu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net