Trân Ni Có Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ hôm đó, vẫn không thấy có dấu hiệu gì làm em rất là buồn rầu, sáng hôm nay Lệ Sa xin phép ông bà Lạp đưa Thái Anh về nhà bển chơi.
.
.
.
Cô út và bà hai suốt ngày dắt tay nhau đi chơi mãi, thấy em ở nhà hoài buồn nên chị trở em đi chơi, họ đi đến chiều mới chịu về về đến nhà ăn uốn xong thì chị và em về phòng nghỉ bổng em nói khát nước muốn đi ra ngoài uốn, đi tới cửa bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng xong em ngất xỉu.

- Trân Ni em sau vậy tĩn lại đi em đừng làm tui lo mà "cũng mai là Trí Tú chạy tới đỡ kịp chị sốt sắn cả lên gọi em,xong ẩm em lại giường"

- Có đứa nào ở ngoải không chạy đi mời thầy lang về nhanh cho tao mợ hai bây ngất rồi nhanh lên " Trí Tú đi nhanh ra cửa gọi lớn"

- Dạ.. dạ con đi liền đây cô "thần Sửu nghe thì hối hả chạy đi"
.
.
.
Lúc này thầy lang đang bất mạnh cho em, ông ta chăm chú bắt đi bắt nhiều lần chân mày nhíu lại làm Trí Tú lo xót ruột"

- Chuyện gì vậy con? "Ông Lạp nghe ồn đi ra hỏi"

- Vợ con không hiểu sao đang đi thì té ngang xỉu con lo quá " Trí Tú giò đầu bức tóc nói" 

- Con bình tĩnh đi có thầy đây rồi chắc không sau đâu "bà cả nói"

- Dạ...

- Ừm...mợ hai đây vô sức khỏe suy yếu cộng với việc đang mang thai cơ thể suy nhược nên mới xỉu như vậy để tui kê thuốc bổ cho mợ " ông quay sang nói"

- Ông nói cái gì có thai á..

- Dạ đúng thưa cô hai,mợ đây có thai hơn một tháng rồi đó đa.

- Ông bất kỹ lại xem nào làm sao có thai được chứ " trí tú nắm cổ áo ông ta nói"

- Dạ... dạ thưa cô tui bất kỹ lắm rồi quả thật mợ hai đang mang thai ạ " ông ta sợ hãi dùng hai tay nắm lấy cái tay của chị đang nắm cổ áo mình nói"

- Thôi con, ờ cảm ơn thầy " ông Lạp gỡ tay trí Tú ra móc tiền đưa cho thầy lang rồi tiễn ông ấy về"

- Tại sao... tại sao lại như vậy chứ.. hức... rõ ràng mình đã kỹ lắm rồi mà tại sao lại có thai chứ... hức.."chị như ngã quỵ xuống sàn nhà tự trách"

- M.. mình " trân ni tĩn lại giọng thiều thào gọi"

- Trân Ni.. Trân Ni em sao rồi có thấy không khẻo chỗ nào không nói tôi nghe xem " chị nghe tiếng em gọi thì giật mình đứng vậy chạy tới ôm em lo lắng hỏi"

- Em không sao, mà sao em lại nằm đây vậy mình em nhớ em đi uốn nước đi tới cửa bỗng đầu óc chao đảo xong em không nhớ gì hết em bị làm sao vậy mình.

- Em bị ngất thầy lang nói... nói...

- Nói sao mình, sao mình ấp úng vậy không lẽ em bị bệnh gì hả mình...

- Không có... ông ấy nói em đã có thai hơn.. hơn một tháng rồi...

- Có thai...em..em có thai hả mình..

- Ưm..tui...tui sợ lắm giờ tui không biết làm sao hết...hức... lỡ như.. hức... hức.. tôi xin lỗi xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi em, mình phải vui lên cuối cùng thì mình cũng có con rồi..em vui lắm,vui lắm mình ơi....

- Hức... hức....oaaaa... làm sao đây tôi không muốn... hức... tôi sợ.. rất rất là sợ mình ơi..."chị ôm chặt lấy em dụi đầu vào hổm cổ em khóc tức tưởi"

- Tui sợ .. hức...tui sợ lắm năm đó.. hức... năm đó má... hức...má...

- Không sao, không sao mình thấy Thái Anh không, em ấy có sao đâu mà Trí Đức cũng đáng yêu quá chuần nè.nghe em em tin mình sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con em mà, đừng nghĩ chuyện cũ nữa nín em thương,em thương "em vổ về tấm lưng chị nói"

- Hic... hức... hức...em có gì phải nói liền với tôi...hiccc... đó, từ nay về sao không được làm gì hết ..... muốn gì phải nói tôi mới được nghe không " chị khịt mũi như con nít nói"

- Rồi rồi mình khóc vậy Trí Đức nó mà thấy nó cười má Tú nó nhõng nhẽo cho coi.."em đưa tay lao nước mắt cho chị nói"

- Hức... nhưng tui vẫn cảm thấy uất ức khó chịu lắm.. hức..tui.tui sợ lắm... hức...hức...oaaa

Chị lại tiếp tục dụi vào ngực em khóc,em cười bất lực với chị sao mà trẻ con vậy không biết nữa, cuối cùng thì em cũng được làm mẹ rồi, điều là công của Lệ Sa hết phải cảm ơn em ấy mới được....
.

.
.
Nhà ông Phác..

- Cha má ơi hôm nay con đưa Thái Anh và Trí Đức về thăm hai người này "từ xa chưa thấy hình mà đã nghe tiếng cô vang dội."

- Ui trời ơi tụi con đi đường có mệt không mau mau vào nhà đi,uii để bà ngoại ẩm nha " bà chạy ra mừng rồi đón lấy đứa trẻ qua tay mình thơm liền vào mặt nó hai cái"

- Dạ cũng không mệt gì đâu má có vợ con hơi say xe để con đưa em ấy vào nghĩ chút là khẻo lại hà,cha má dạo này có khẻo không ạ." Cô diều Thái Anh vào nhà nói"

- Ừm cha má khẻo con...
.
.
.
- Cha đâu rồi má,sao nãi giờ con không thấy " Thái anh nghĩ một lát rồi cũng đỡ nhìn khắp nhà không thấy ông liền hỏi"

- Ừm cha bây ở sau đó ổng đang đương cái Nơm để bắt cá, chắc bây về ổng chưa hay đâu.

- Dạ....

- A.. mình ở đây với má nha tui ra sao với cha nha." Nói gì chứ ba cái việc đó Lệ Sa thích thú học hỏi lắm"
.
.
.
- Cha ơi...

- Hửm.. Lệ Sa đó hả con...

- Dạ thưa cha con mới về,cha làm gì vậy cha...

- Um cha vuốt mấy cây tre, để đương cái Nơm,sẳn con về chiều mát mình đi bắt cá về nướng ăn ha..."ông Phác thích thú nói"

- Uii vậy thì còn gì bằng,cha chỉ con với để con phụ một tay cho nhanh "cô cầm mấy thanh tre lên tò mò hỏi ông"

- Um đây con làm thế này này....

- Aa vậy phải không cha..

- Ừm đúng ời đó con đúng là sáng dạ chỉ một phát biết ngay....hahaha.

- Hihi cha khen làm con ngại quá.

Loay hoay một lát thì họ cũng đang xong hai cái Nơm ông tấm tất kheo cô khéo tay làm còn đẹp hơn cả ông.

Xong rồi thì cô và ông vào nhà gì giờ là giờ trưa nắng lắm không đi được đến xế chiều mới đi được.

- Đâu đâu cháu ngoại của tui đâu rồi...

- Dạ thưa cha con mới về "thái anh"

- Ưm con, đâu lại đây ông ngoại ẩm miếng coi nào....chao ơi cháu nhà ai mà đẹp trai dử ta ơi " ông bồng lấy thần bé dơ lên cao nó"

- Aa..ha..há.." thần bé thích thú cười toe toét"

- Nó chỉ được cái đẹp mã thôi chứ lỳ lắm đó cha,đồi gì là phải cho được cái nấy không là đông đổng lên " lệ sa nói"

- Phải vậy không con..hả.. hay cha con nói thêm cho con " ông Phác nói"

- Ưm...u..um..a..  aĂ." thần bé Ưm a với ông như muốn méc là không phải rồi quay sang cha nó quát a..Ă lên"

- Đó , đó cha thấy không cái nét nó đâu phải vừa "lệ sa nói"

Cả nhà gì một màng méc mát lẩn nhau không ai thua ai của hai cha con Lệ Sa mà cười không ngớt, giờ mới thấy thần nhỏ giống Lệ Sa khỏi có cải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net