CHƯƠNG 12 HIỂU LẦM???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè bình yên trôi qua, Lisa dành 1 tháng để về quê thăm ông bà, sau khi trở lại cô đi học thêm, rảnh rỗi thì cùng Jisoo đi chơi net hay được Bambam tập cho bóng rổ và đăng ký vào lớp võ (Lisa theo học võ từ nhỏ, nhưng vào lớp 10 lịch học nhiều nên không đi tập nữa. Lúc này Lisa cũng đã đạt trình độ huấn luyện viên chứ không ít).

Chỉ mỗi việc không được gặp Chaeyoung thời gian cứ trôi qua rất chậm, chưa bao giờ Lisa lại mong cho mùa hè chóng qua đến vậy.

Vào lớp 11, Jung Chul chuyển vào thành phố học, nhà trường có một số thay đổi, lớp cuối cùng của khối sẽ chia ra rồi gộp chung vào các lớp còn lại. Lớp 11a3 của Lisa cũng có vài bạn mới chuyển đến.

Lisa đặc biệt để mắt đến cô bạn tên Somin, cô ta cũng cao ráo, mặt khá xinh. Nhưng đó không phải những gì cô quan tâm, điều cô khó chịu là cô ta vừa vào đã chọn ngay chỗ cạnh Chaeyoung, lại còn tỏ ra thân thiết nữa.

Có một lần, Lisa quay qua đưa bút cho Jisoo, vô tình thấy Somin đang nhìn Chaeyoung với ánh mắt rất lạ. Cô cũng không hiểu đó là ánh mắt gì, vừa có chút xót xa, lại vừa như hận thấu xương. Tự cho là mình nghĩ nhiều, Lisa nhanh chóng quên chuyện đó đi rồi cũng dùng thái độ thân thiện đối xử với cô ta.

Từ ngày có Somin vào cùng nhóm, Lisa và Chaeyoung, Jisoo và Jennie rất hay cãi nhau. Đôi khi chỉ vì những chuyện không đâu cũng nổi giận vô cơ, dần dần Lisa và Jisoo ít đi cùng khi có Somin hơn.

- Somin à. Cậu sang kia ngồi được không. Chỗ đó của tớ với Lisa mà.

Vào quán trà sữa quen thuộc, thấy Somin ngồi cạnh Chaeyoung và chỉ còn một ghế bên cạnh cùng với một ghế đối diện, Jisoo mới đề nghị cô ta qua bên kia. Nhưng Jennie lại trách Jisoo:

- Thì cậu đi qua bên kia ngồi là được mà. Sao lại đuổi Somin.

- Tớ không có, tớ nói rất nhẹ nhàng. – Jisoo cãi lại.

- Thái độ của cậu như vậy còn nói không có. – Jennie bắt đầu to tiếng.

- Cậu vì người ngoài mà to tiếng với tớ? – Jisoo như muốn bốc hỏa.

- Somin không phải là người ngoài. Nếu nói cậu ấy là người ngoài vậy thì tớ với cậu là gì? – Jennie đứng lên đáp lại Jisoo.

- Cậu...

Jisoo thật sự điên tiết, may là Lisa kịp giữ Jisoo lại:

- Jisoo à, Jisoo. Hình như hôm nay ba mẹ cậu đi công tác về nên cậu phải về nhà ăn cơm phải không. Cũng muộn rồi chúng ta về thôi. – Lisa vừa quay lại chào mọi người vừa đẩy Jisoo ra khỏi quán.

Khi dần bình tĩnh lại, Jisoo quay qua nói với Lisa đang ngồi sau xe:

- Cậu xem, lúc trước chỉ có 6 đứa bọn mình không phải rất vui hay sao. Ở đâu ra các cô ả Somin đó, cậu thấy cô ta thế nào?

- Tớ không có ấn tượng tốt với cô ta, lúc nào cũng cảm thấy cô ta vào nhóm mình có ý đồ gì đó. – Lisa đem suy nghĩ của mình về Somin nói ra.

- Cậu cũng nghĩ vậy à? Cô ta lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, tốt bụng nhưng rõ ràng không phải là người đơn giản. – Từ trước đến nay, Jisoo và Lisa vẫn thường có cách nhìn người giống nhau như vậy.

- Nhưng mà có vẻ Chaeyoung, Jennie và Jihyo lại tin tưởng cô ta. Còn mỗi Hae Ri là vẫn giữ thái độ trung lập. – Càng nghĩ đến Chaeyoung và Jennie lại càng khiến hai người các cô đau đầu.

- Thôi không nhắc đến cô ta nữa. Giờ chúng ta đi đâu? – Ba mẹ Jisoo thật ra ngày mai mới về, Jisoo thừa biết là Lisa nói như vậy để kéo mình đi khỏi nên mới nghe theo cô.

- Đi ăn gà rán cho bỏ tức, tớ khao cậu. – Lisa vỗ vai Jisoo một cái.

- Được được. Đi ăn gà rán. Đi ăn gà rán. – Nghe đến ăn gà thì Jisoo lại quên hết những chuyện vừa rồi, vui vẻ tăng ga chạy nhanh hơn.

---

Vẫn như mọi ngày, Lisa và Chaeyoung vào sớm rồi để balo ở lớp, cùng ra dãy phòng học phía sau ngồi. Đang nói chuyện vui vẻ thì cô chủ nhiệm đi qua, nhìn thấy Chaeyoung cô liền bảo nàng đưa cho cô số tiền đặt áo lớp đã thu của các bạn để cô ra ngoài sẵn tiện giao cho cửa hàng luôn thể.

Trong lớp lúc này vẫn chưa có ai, Chaeyoung mở balo ra lấy tiền, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Cô chủ nhiệm hỏi đi hỏi lại có phải nàng quên mang theo hay không. Chaeyoung khẳng định là đã bỏ vào, lúc sáng học ngoại khóa định sẽ đưa nhưng cô chủ nhiệm lại không ở trường. Nàng vẫn để số tiền ở đấy không hề lấy ra.

Lúc này các bạn bắt đầu vào, lớp đông dần lên, những lời bàn tán cũng ầm ĩ hơn. Những người vốn đã không thích nàng thừa dịp này nói bóng gió rằng chắc lớp trưởng tiêu mất tiền của lớp nên không có để đưa nộp.

Lisa nghe một lúc thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu cứ để như vậy Chaeyoung sẽ không xong mất.

- Chaeyoung. Có phải là số tiền cậu cột bằng sợi thun màu đỏ không? – Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận Lisa nói tiếp. – Nếu vậy thì lúc sáng có việc gấp nên tớ đã mượn tạm rồi, lúc đó tớ có nói nhưng chắc cậu không để ý. Thưa cô, cô cho phép em về lấy tiền trả cho lớp ạ.

- Thì ra là em mượn, sao từ đầu không nói để cô và bạn đỡ phải tìm? – Cô chủ nhiệm nghe vậy thì thở phào.

- Dạ tại em tưởng tiền đó là của cậu ấy. Thôi em xin phép về lấy tiền ạ.

Chuyện số tiền của lớp được giải quyết xong, trong giờ học Chaeyoung viết giấy nói Lisa ở lại cuối giờ học có chuyện nàng cần nói rõ.

Đợi cho lớp về hết, chỉ còn lại 6 người các nàng và Somin, Chaeyoung dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lisa:

- Lalisa! Cậu có biết lần này cậu quá đáng lắm không? Tùy tiện lấy tiền trong balo của tớ mà không nói tiếng nào. Đã vậy còn không nhận từ đầu, cậu làm như vậy là đang dẫm đạp lên lòng tin mà tớ dành cho cậu.

- Đúng đó. Cậu làm vậy mọi người sẽ hiểu lầm Chaeyoung, nghĩ xấu cho cậu ấy đó. – Somin cũng trách Lisa để bênh Chaeyoung.

- Thôi đi Somin, cậu đừng thêm dầu vào lửa nữa. – Hae Ri liếc Somin.

- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Chaeyoung, nghe tớ giải thích được không? – Lisa nắm lấy tay nhưng bị Chaeyoung vùng ra.

- Tớ không nghĩ Lice lại làm vậy, cậu để cậu ấy giải thích đi.

- Đúng rồi đó Chaeyoung.

Jennie, Jihyo, Hae Ri lần này đều đứng về phía Lisa. Jisoo thì không cần nói, cậu ấy tuyệt đối tin tưởng Lisa, cậu ấy thừa hiểu Lisa làm vậy là vì muốn đứng ra nhận trách nhiệm giúp Chaeyoung, chỉ có nàng vẫn cố chấp cùng những lời nói ra nói vào của Somin.

- Tớ nghĩ chúng ta không có gì để nói nữa cả. Từ nay về sau cũng đừng có nói cậu là bạn của tớ nữa, tớ không dám nhận. – Buông một câu dứt khoát rồi Chaeyoung quay qua cùng Somin rời đi.

Lisa vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không ngờ rằng Chaeyoung lại đối với mình như vậy, mọi người gọi rất lâu nhưng tâm trí của cô vẫn chỉ còn vang mỗi câu nói của nàng.

- Hay là các cậu về trước đi, tớ ở đây với cậu ấy là được rồi. – Jisoo nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 15 phút trôi qua.

- Nhưng cậu ấy như vậy, sao tớ có thể bỏ về được. – Jihyo lo lắng nhìn Lisa vẫn không nói một lời, mắt vô hồn cứ thẩn thờ ngồi đó.

- Jisoo nói cũng đúng, chúng ta có ở lại cũng chẳng giúp được gì. – Jennie vỗ vỗ vai Jihyo.

- Muốn tháo chuông phải tìm người buộc. Người cậu ấy cần lúc này không phải là chúng ta. – Hae Ri buông một tiếng thở dài.

Có tiếng điện thoại rung lên, mọi người lấy điện thoại ra xem nhưng không phải của ai cả. Jisoo sờ vào thử thì đúng là từ trong balo của Lisa.

- Lisa! Cậu có điện thoại này. – Lisa vẫn không để tâm đến mọi thứ, Jisoo đành lấy ra xem là ai gọi. Nếu là Chaeyoung thì may ra, nhưng là một bạn cùng lớp.

- Tớ là Jisoo, hiện tại Lisa không tiện nghe máy. Có việc gì không Suzy?

Suzy là một trong ba cô bạn khá hiền và ít nói, bọn họ ngồi cùng bàn với Lisa năm lớp 10, sau có Jisoo vào nên một người chuyển lên bàn trên nhường chỗ cho cậu ấy. Trong lớp, Suzy cũng chỉ thường nói chuyện với hai người bạn còn lại và Lisa. Trước đây, Lisa cũng từng xung phong đi trực sao đỏ cùng để giúp đỡ bọn họ, nên các cậu ấy rất quý cô.

- Bọn tớ trên đường về thì nhìn thấy Somin đang lôi kéo Chaeyoung vào một nhà kho bỏ hoang. Sợ có gì không ổn nên gọi nói với Lisa.

- Cái gì? Sao Somin lại đưa Chaeyoung đến nhà kho bỏ hoang? – Jisoo như không tin, hỏi lại.

- Bọn tớ cũng không biết, chỉ là nhìn thấy lớp trưởng có vẻ không tự nguyện lắm. – Cô bạn đi cùng Suzy nói.

- Các cậu đến nhanh đi, tớ sợ lớp trưởng xảy ra chuyện. – Cô bạn còn lại khẩn trương nói.

Lúc này Jisoo đã bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe, đúng thật chỉ có mình Chaeyoung có sức ảnh hưởng đến Lisa. Vừa nghe thấy nàng xảy ra chuyện, cô chụp ngay lấy điện thoại:

- Các cậu nói Chaeyoung đang ở đâu?

Sau khi nghe xong địa chỉ, Lisa kéo tay Jisoo chạy đi, chỉ kịp để Jisoo gọi với lại:

- Các cậu giữ đồ giúp bọn tớ.

Jihyo, Hae Ri và Jennie ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng ôm lấy đồ đuổi theo hai người họ.

-------

Sắp có biến? Nếu hôm nay tớ có thể xong hết việc sớm sẽ đăng tiếp chap 13 nha, chỉ là có thể thôi chứ không dám hứa đâu ạ.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ, một tuần nhiều năng lượng, một đời bình an!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net