Phần 3: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô lê từng bước chân nặng nề đi vào trong xe. Khi đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, cô tựa đầu vào cửa sổ: trời mưa rồi. Người ta thường hay nói ngày mà bạn buồn nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa, thật  là một lời nói đúng. Cuối cùng cũng ổn định được lòng mình một chút cô ngồi thẳng dậy và lái xe về nhà. Bỗng nhiên................RẦM!!

   Ánh đèn chói chiếu vào mắt khiến cô nheo mắt lại. Cô dụi dụi mắt ngồi dậy. Đây rốt cuộc là đâu vậy?. Một căn phòng to, cô đang nằm trên giường bệnh còn có.....Nàng đang ngồi ngủ bên cạnh..
   Tại sao cô lại ở đây chứ, và vì sao nàng cũng ở đây. Rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
   Đang suy nghĩ vô vàn câu hỏi trong đầu thì bỗng nàng vươn vai và ngồi dậy. Vẫn là khuôn mặt này, chính khuôn mặt này đã khiến cô xao xuyến và chờ đợi. Cô như thể sắp khóc rồi và nàng cũng vậy. Nàng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng một nữ bác sĩ bước vào, nở một nụ cười thật tươi, rất tự tin. Ả ta tiến gần lại giường bệnh của cô.
_"Xin chào, tôi là Anna, là bác sĩ vừa từ Mỹ đến làm tại bệnh viện này"_
   Ả  ta đưa tay ra trước mặt cô như thể muốn bắt tay nhưng cô lại làm lơ đi, với tay lên bàn lấy cốc nước khiến cho ả quê một vố.
_"Thật may là cô đã tỉnh lại..."_
     Lúc này cô đặt cốc nước xuống bàn, nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Anna. Đối với m.n đó chắc chắn là một mỹ nhân, một tiên nữ giáng trần. Còn đối với cô, khuôn mặt này như là đại diện cho sự ghê tởm trong lòng cô vậy. Trông nó thật giả tạo. Lý do vì sao cô lại thấy vậy ư? Haha, vì cô đã quá quen rồi. Trong suốt những năm tháng thiếu nàng, các câu đại loại như "Tớ Thích Cậu" đâu còn xa lạ gì với Lisa này. Việc những lời từ chối luôn tuôn ra từ miệng cô chắc cũng phải đến trăm ngàn lần. Chỉ có duy nhất một lý do mà cô phải từ chối họ, đó chính là "PARK CHAEYOUNG".
_"Vì sao tôi lại ở đây?"_
_"Là do cô bị tai nạn, chắc cô đã say xỉn nên không nhìn thấy đường và sau đó cô đã lao ra khỏi cây cầu và ngã thẳng xuống biển"_
_"Tình trạng thật sự đã rất nguy cấp nếu như không có cô gái này giúp đỡ"_
   Ả ta dùng tay của mình chỉ về phía nàng. Nhưng nàng lại không nói gì mà nhìn xuống đất. Hành động này thật dễ hiểu, chỉ là..nàng đang tránh ánh mắt của cô. Cô chỉ cúi đầu xuống để thể hiện sự biết ơn. Hỏi cô có đau hay không sao, cô đau chứ, đau muốn chết luôn đây này vì vậy cô mới phải cúi xuống để che đi những giọt nước mắt.
_"Vậy Lisa này, cô hãy nghỉ ngơi đi nhá"_
    Ả ta nói xong rồi đi ra ngoài. Nàng cũng như vậy mà xoay lưng đi theo. Bỗng cô nói lớn.
_"Cậu đi đâu vậy chứ, ở lại đi tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."_
_"Còn tôi thì không, xin cô đấy chúng ta không quen không thân nên đừng tưởng tượng tôi là Chaeyoung gì đó của cô nữa có được không"_
   Nói xong nàng mở cửa và đi ra. Cô như cảm thấy mình thật điên rồ. Người ta đã nói không phải rồi mà, mình còn cố làm gì cơ chứ. Cô nằm xuống lấy chăn trùm lên kín đầu và nhắm mắt. Tự nói với cõi lòng đang vỡ ra thành ngàn mảnh..
   "Đây thật ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, một giấc mơ quá chân thực"

                      .....Cô thiếp đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net