79. Con không có chị... đó chỉ là một đứa con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vậy"

Cô gái trẻ này chưa từng tức giận như vậy. Rõ ràng cô biết rất rõ Chaeyoung vẫn chưa hề biến mất. Ngày đó lúc cứu được Lisa thì Lisa đã nói "Cô rất giống Chaeyoung". Rõ ràng con người đó vẫn hiện diện trên đời này, tại sao ai đối với Chaeyoung cũng đều yêu thương như vậy, ngược lại tất cả đều trở nên lạnh nhạt với cô.

"Câm miệng cho ta, cô có tư cách gì chửi nó là con hoang. Park Jiyeon cô mới chính là đứa con ta không bao giờ muốn công nhận, ta nghĩ rằng cô khi lớn lên sẽ tốt tính hơn mẹ của ngươi một chút, ai ngờ đều là cá mè một lứa"

Vốn dĩ những lời nói đó như xé nát tim can của đứa con còn đang ngơ ngác. Nhưng ông không cho phép bất cứ một ai tổn hại đến hai người ông xem như tính mạng của mình. Ông không đề cập đến câu chuyện năm xưa là không muốn làm cho Jiyeon đau đớn, mặc dù ông chưa từng ra mặt yêu thương Jiyeon. Nhưng ông cũng luôn âm thầm phía sau che chở mọi thứ, Jiyeon có được danh vọng tiền tài như ngày hôm nay nói đến tài năng thì cũng chỉ là một phần.

"Jiyeon...Mẹ của Chaeyoung như thế nào cũng sẽ tốt hơn mẹ của con. Người phụ nữ suốt ngày làm ra vẻ người mẹ yêu thương con thật chất là một con rắn độc. Con tin hay không cũng được, mẹ của con tốt nhất đừng nên bị bà ta chi phối"

Ông cố gắng trấn định lại thần trí của Jiyeon một lần nữa, câu chuyện năm xưa không che giấu bất cứ một tình tiết nào, toàn tâm toàn ý kể lại tất cả mọi việc đã xảy ra. Ông biết nó sẽ không thể nào tiếp nhận nổi cũng sẽ không tin, nhưng nó bây giờ có quyền biết hoàn toàn sự thật.

"Đừng nói nữa, con ghét ba, con ghét Chaeyoung"

Sau câu nói đó có một bóng đen vụt chạy ra khỏi phòng với bàn tay không ngừng quệt lấy dòng nước rơi liên tục trên gương mặt ưa nhìn. Cô không muốn gặp bất cứ ai trong căn nhà này nữa. Chỉ hận rằng bản thân vì sao phải đi vào căn phòng u ám đó, tại sao nhất định phải biết đến mối quan hệ với Chaeyoung. Chị sống hay chết không liên quan đến tôi, nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ thừa nhận chị. Chỉ vì một đứa con hoang như chị mà tôi nhận lấy sự ghẻ lạnh bao nhiêu năm, có chết cũng không bao giờ chấp nhận chị là chị của tôi.

Người đàn ông từ lúc Jiyeon chạy ra khỏi phòng đã dập tắt điếu thuốc trên tay, trong một phút đôi giày âu tạo xuống nền gạch một vài âm thanh cho thấy ông đã di chuyển ra ngoài. Ở khung cửa lớn nghe được vài lời nói của thuộc hạ thân cận bao nhiêu năm.

"Ông chủ, tại sao giấu lâu đến như vậy, bây giờ lại nói hết cho cô Jiyeon nghe"

"Ta không muốn nó lại tiếp tục bị người đàn bà kia tẩy não"

"Có khi nào sau khi cô Jiyeon nghe xong cho rằng ông yêu thương không đều, từ đó sẽ hận cả cô Chaeyoung"

"Ta không quan trọng nó suy nghĩ gì, ta chỉ muốn nó biết được hoàn toàn sự thật. Có thể bây giờ nó vô cùng đau khổ, nhưng nếu như câu chuyện được kể bởi mẹ của nó, ta tin mối hận của nó đối với Chaeyoung sẽ càng nhiều hơn bây giờ"

Mẹ của Jiyeon ra bên ngoài là nhất đại phu nhân, là người vợ được ông chính thức cưới về. Bên ngoài bà ta là một người phụ nữ không so đo tính toán, nhưng thật chất chính là một con rắn mang đầy nọc độc. Ông từ lâu đã nhận ra bà ta năm đó sai người vào bệnh viện hãm hại Jung Hyejin – người con gái ông yêu nhất. Bà ta là con gái của ông Trùm khét tiếng thời đó, tay chân có thể nói là trải rộng vô cùng. Sau khi nghe được chàng bác sĩ năm đó khẳng định tiểu Chaeyoung vì sinh khó mà mất, tất cả mọi người đều cho rằng đó là sự thật. Chỉ có ông và người phụ nữ này là nhất mực không tin.

Vào thời điểm ông biết được người phụ nữ bên cạnh mình muốn truy cùng đuổi tận đã muốn giết chết bà ta. Nhưng thế lực của ông khi đó cũng chỉ là châu chấu đá xe. Nếu ông dám ra tay giết người đàn bà này thì tính mạng ba mẹ của ông cũng không giữ được. Cách duy nhất ông có thể làm chính là bỏ mặc Jiyeon, ông muốn người phụ nữ này dành tất cả thời gian quan tâm con gái của chính bà ấy, nhưng rốt cuộc bà ta lại bỏ mặc sống chết của nó suốt ngày bài bạc qua lại với những anh chị khét tiếng của xã hội đen. Ông lúc đó chỉ  có thể tìm về một người vú nuôi cố gắng chăm sóc cho Jiyeon, còn bản thân ông tận lực truy tìm sự sống chết của Chaeyoung. Bởi vì để cho bà ta tìm được Chaeyoung trước thì nhất định sẽ ra tay sát hại.

Nhưng Jiyeon không hề hay biết ba mẹ của cô ta mỗi người lại mang một tâm niệm khác nhau. Tuy mẹ từ nhỏ cũng chẳng gần gũi gì với cô ấy nhưng cô ấy không cho rằng bà ta độc ác. Lại còn vô số lần bị bà ta tẩy não rằng bản thân mình đau khổ ra sao ? Còn ba của Jiyeon chỉ là một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Mỗi lúc trò chuyện với con gái của mình bà ta đều nhắc nhở Jiyeon không được tin lời người đàn ông này.

Sống trong một gia đình không có tình yêu thương không phải đã là thảm nhất, mà là có ba lẫn mẹ đều ngày ngày đề phòng lẫn nhau. Người kể một câu chuyện này, người kia tiếp vào câu chuyện khác. Cho đến cuối cùng là nên tin ai đây ? Giờ phút này sao hoàn toàn trở nên cô độc.

"Ken, anh đang ở đâu ?" - chiếc điện thoại trong túi quần jean ôm bó sát bất giác run lên, cô gái ngồi bên một con sông gần đó ở dưới tán cây nước mắt không ngừng rớt xuống. Màn hình hiển thị tin người đó giống như ban cho cô thêm một phần sức lực, bây giờ cô chỉ muốn gặp được anh ta.

"Jiyeon em làm sao vậy ? Anh vừa xuống sân bay, em đang ở đâu ? Anh lập tức đến đón em"

Chiếc điện thoại vừa được tắt đi sau khi nghe rõ địa chỉ nơi cô gái kia đang ở, một chàng trai khôi ngô tuấn tú với làn da rám nắng cùng mái tóc nâu trầm đứng lặng một lúc lâu. Người này cũng vừa mới đáp chuyến bay về từ bầu trời Nhật Bản.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net