79. Con không có chị... đó chỉ là một đứa con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc trong một không khí vô cùng ngột ngạt, cả bốn người kể từ lúc đó không nói một câu nào, bỏ mặc Jinsoo ngây thơ còn không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà trầm tư một lúc.

Dĩ nhiên Tiểu Shiro gặp lại chủ nhân sẽ không chịu theo Jinsoo về biệt thự của Jisoo, nhưng Lisa đã cho nó rất nhiều đồ chơi đến từ xứ sở hoa anh đào, làm cho Jinsoo không còn để ý chuyện gì nữa. Con nít cho đến cuối cùng cũng vô cùng dễ dụ.

Jisoo cho chiếc xe di chuyển về hướng căn biệt thự của Lisa, ở phía trước cổng nói lời chào tạm biệt hẹn bữa khác lại tiếp tục ăn mừng. Cả hai con người đứng chễm chệ ngay trước cổng to lớn mà thở phào nhẹ nhõm. Bôn ba một chuyến cuối cùng cũng có thể về đến nhà rồi.

"Về đến nhà đúng là vô cùng thoải mái em nhỉ ?"

Lisa hai bên tay bận rộn vừa xách vừa kéo những chiếc vali nặng trịch, vẫn không quên đảo mắt tươi cười nói chuyện với Chaeyoung. Nàng đi theo ở phía sau rải từng bước vào nhà thông qua khu vườn rộng lớn, nghe cô hỏi khẽ gật đầu thật nhẹ, bất giác nhìn ở phía hàng cây cao cao kia, phía dưới gốc hình như có một loài hoa mới mọc mang sắc màu của nắng.

Căn biệt thự này thật sự rất rộng lớn, Chaeyoung lại mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần không khí ô nhiễm một chút đầu mũi sẽ đỏ lên hắc xì liên tục. Họ đi cũng lâu như vậy dĩ nhiên không tránh khỏi xung quanh căn nhà đều bám bụi. Ấy vậy mà lúc mở cửa bước vào không khí lại rất trong lành. Trước khi đi chỉ có đưa lại chìa khoá cho hai người chị kia. Chắc chắn là họ đã cho người đến dọn cực kỳ sạch sẽ.

"Chị, em buồn ngủ quá" - nàng cả người trụ không vững dựa hẳn vào người của cô, đôi mắt như thể không còn tỉnh táo nữa.

"Được, lên ngủ một lát rồi soạn đồ sau"

Con mèo nhỏ bây giờ nói một câu ngủ liền ngủ, còn chưa lên được một nấc thang tiến lên lầu đã gục vào người cô. Lisa lại một lần nữa phải sử dụng lực ở hai cánh tay của mình bế một người nào đó. Cũng khó trách tại sao lại mệt như vậy, thân thể vẫn chưa thể gọi là đã trả lại mười phần sức lực, hôm qua cô lại dày vò người ta như vậy, lên máy bay cũng chỉ ngủ được một chút lúc gần đến Hàn Quốc.

Vốn dĩ cô là định sẽ ôm nàng ngủ luôn một giấc đến tận tối, nhưng bộ đồ của Chaeyoung rõ ràng không thoái mái chút nào. Lại di chuyển địa điểm đi vào phòng tắm, ở bên trong tận lực tắm rửa cho con mèo ngủ say đến mức không hề giật mình tỉnh dậy. Cho đến lúc quần áo sạch tinh tươm, cả người ngập tràn hương hoa cỏ từ những loại sữa tắm đắt tiền mới chân chính bước ra.

Đặt nàng vào trên chiếc giường king size nhiều ngày chưa ai sử dụng, mặc dù đã bắt đầu gần đến Tết nhưng thời tiết ở thành phố vẫn nóng bức hơn người. So với Kyoto cả ngày giá lạnh lại có chút không kịp thích nghi. Chiếc điều hoà mở nhẹ khe cửa phà xuống từng làn hơi mát lạnh, ở bên trong lòng một người có một người ngủ thật say.

-------------------------------

Gió thổi nhàn nhạt khung cửa sổ, không quên ban tặng một chút dư vị của thiên nhiên, có vẻ như chiếc điều hoà đã được thay thế bằng nguồn gió trời vô tận, hương vị quen thuộc thanh đạm của Cúc Hoạ Mi...len lỏi vào trong giấc ngủ của một cô gái vẫn còn ủ mình trong chiếc chăn dày ấm áp.

"Lisa, chị đâu rồi ?" - nàng thức dậy với con mắt gần như sưng húp vì một giấc ngủ quá lâu, chiếc gối bên cạnh còn hằn lên dấu vết người ta nằm ở đó cách đây không lâu lắm.

Bước vào nhà vệ sinh dùng làn nước ấm nóng rửa cho khuôn mặt ưa nhìn thêm một phần tỉnh táo. Cho đến khi một lần nữa quay trở lại chiếc giường mở điện thoại lên xem đã là 8 giờ đêm. Trời đất tại sao cô lại không kêu luôn nàng dậy chứ, định để cho nàng ngủ một giấc đến sáng hay sao ?

"Alo..." - trong lúc dự định bước ra bên ngoài đi xuống nhà dưới lại nhận được cuộc gọi đến từ Mino.

"Chaeyoung, lâu quá không liên lạc với em, sao rồi đã chữa được bệnh hay chưa ?" - chất giọng người con trai đầm ấm truyền đến từ đầu dây bên kia, hình như anh ấy không hề hay biết sau khi anh ấy trở về đã xảy ra nhiều chuyện.

"Cám ơn anh...Mino, nếu không có anh tìm được vị Thần Y đó em bây giờ cũng không lành lặn trở về Hàn Quốc" - nàng trên khoé miệng nở một nụ cười tươi, từng bước từng bước đi xuống những bậc thang dưới bàn chân thanh thoát.

"Thật sao ? Chúc mừng em Chaeyoung, à Lisa đâu rồi sao anh không gọi cho cô ấy được"

Lúc nghe tin Lisa có thể thuyết phục được thầy của mình chữa trị cho Chaeyoung thì Mino đã về nước, nhưng từ đó đến nay anh chưa bao giờ hết lo lắng cho sự thành công của ca bệnh khó nhọc này. Rất may mắn, cuối cùng mọi chuyện đều coi như không có uổng công anh ngày đêm cầu nguyện.

"Em cũng đang đi tìm chị ấy, anh có chuyện gì quan trọng sao ?"

"Không có, thôi anh không làm phiền nữa, khi nào rảnh hẹn cả Lisa ra chúng ta cùng nhau trò chuyện"

"Dĩ nhiên rồi, em cũng muốn đích thân đến cám ơn anh. Tạm biệt"

"Bye"

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng được một khoảng thời gian, ấy vậy mà nàng vẫn không thể tìm được hình dáng của cô ở bên trong căn nhà, cho đến khi nhìn thấy chiếc xích đu bên ngoài vườn chuyển động, con người đó xem ra thần thái vô cùng sảng khoái, còn làm ra cả những hành động đung đưa làm cho chiếc xích đu không ngừng đánh võng.

Chaeyoung vừa đi đến đã nhìn thấy cô nụ cười che mắt, hình như là đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó, tự nhiên cảm thấy bị bỏ rơi nằm ngủ một mình trong phòng mà phồng hai cái bánh bao trên mặt lên đầy bất mãn.

Trong một khoảng thời gian chưa đầy năm giây đã leo lên người của cô, chui rúc vào vòng tay của một người nào đó. Lisa chẳng những không cảm thấy phiền vì con mèo nhỏ liên tục cựa quậy trong người cô, ngược lại một tay cầm điện thoại tiếp chuyện, một tay vuốt ve tấm lưng ong đầy khêu gợi được che đậy sau chiếc váy ngủ mỏng toang.

"Vâng, tạm biệt" – kết thúc cuộc trò chuyện thì chiếc điện thoại của cô cũng trở nên ấm nóng, điều đó chứng tỏ là cô sử dụng nó cho cuộc gọi này rất lâu, đến nổi Mino gọi đến năm sáu lần vẫn không thể nào liên lạc.

"Đáng ghét thật, bỏ em ngủ cù bơ cù bất trong phòng mà đi ra ngoài này nói chuyện" - nàng ở bên trong người cô, ngón tay trỏ ấn ấn vào lồng ngực của một người nào đó, cả khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm trách cứ người ta.

Lisa nhìn vào một loạt hành động của Chaeyoung từ nãy đến giờ chẳng khác nào đang nhõng nhẽo, cô xưa nay ghét nhất chính là mấy loại con gái nhũn nhèo này, đúng là người ta nói không sai, ghét cho nhiều vào cuối cùng là không tránh khỏi. Bất quá bây giờ cô lại cảm thấy mình rất sáng suốt khi ghét cái dạng này, bởi vì người ta có câu : "Ghét của nào trời trao của đó". Trao cho cô đúng là tuyệt phẩm vưu vật trong thế gian.

"Em còn dám nói, lúc nãy em đá tui đến độ lọt xuống giường, không ngủ lại được nên mới ra ngoài này hóng mát"

"Nói dối, em không có mất nết như vậy"

"Rõ ràng là em có"

"Không có mà, à khoan Lisa chị đừng có mà đánh trống lãng, nói đi chị vừa mới nói chuyện với ai đây ?" - lúc này Chaeyoung chân chính từ trong lòng Lisa bật dậy, mặt đối mặt quan sát từng nhất cử nhất động của người ta.

"Là dì Lee đó, em ghen luôn với dì sao ? Thật đáng yêu nha..."

Cô hai bên bàn tay véo nhẹ lấy cái bánh bao đang nóng rực vì nổi cơn ghen của người con gái đối diện, lại còn bởi vì ở đây là nhà của họ không kiêng cử mà mút nhẹ lấy cánh môi dưới của Chaeyoung.

"Ưm, buông ra, em đang nói chuyện nghiêm túc mà, dì Lee nói khi nào mới lên chị ?"

"Chị cho dì nghỉ việc luôn rồi" - Lisa không cần giấu giếm trực tiếp trả lời câu hỏi của Chaeyoung.

"Chị sao lại có thể đáng ghét như vậy chứ, em không chịu đâu, trước đây chị bỏ em đi suốt chỉ có dì là nói chuyện với em, đưa điện thoại cho em đi em kêu dì ở lại" - nàng vài phút trước còn ngoan ngoãn để cho cô hai cánh tay ôm lấy, vừa mới nghe câu trả lời hết sức là vô tình kia đã như muốn phóng khỏi người của cô giận lẫy.

Lisa khó khăn lắm mới có thể áp giải con mèo nhỏ nhà cô vào đến nhà, vừa đặt đến chiếc ghế sofa trong phòng khách đã trực tiếp đặt thân thể của nàng ở phía dưới người cô. Không nói không rằng đem toàn bộ hương vị ngọt ngào từ trong khuôn miệng của tiểu yêu tinh trước mặt chiếm lấy, đôi môi anh đào ban đêm không trang điểm chỉ còn vươn màu hồng phấn đã trực tiếp bị cô mút đến đỏ cả lên, đầu lưỡi ma quái liên tục trêu ghẹo vật thể giống mình rụt rè rút sâu tận bên trong. Cuồng nhiệt đến mức chỉ có thể dừng lại khi hô hấp của nàng thật sự khó khăn.

"Sao hả ? Bây giờ chịu bình tĩnh nghe chị nói chưa ?"

Cô vừa rời khỏi đã cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cô chỉ là muốn bạn gái trước mặt này ngoan ngoãn một chút, chứ cũng không có ý định ức hiếp nàng giống như tối hôm qua.

"Nghe...nghe mà"

Nàng còn tưởng rằng đêm nay nàng nhất định xong rồi, biết trước sẽ không hùng hỗ với cô một hai giây ngắn ngủi làm gì. Để khi bị người ta xách vô đây cũng không cần lo sợ đến mức muốn khóc thét lên. Hôm nay mà tiếp tục như vậy nữa nàng sẽ bỏ nhà đi bụi luôn cho cô xem. Cũng rất may mắn cuối cùng người yêu của nàng vẫn còn chút nhân tính đi.

"Còn nhớ lúc trước cháu dì gặp tai nạn không ? Ba mẹ của nó bây giờ phải đi làm ăn xa, dì không yên tâm bỏ mặc đứa cháu của mình nên mới xin nghỉ làm đó."

"Nếu vậy thì phải chịu thôi, nhưng em cũng buồn lắm"

Rõ ràng vừa mới ở Kyoto chia tay Thần Y cùng Somi không lâu, bây giờ trở về lại nghe tin không gặp dì Lee nữa. Nói thế nào trong lòng cũng dâng lên một tia khó chịu hiện ra ngoài ánh mắt.

"Không có dì vẫn có chị mà, chị chăm sóc em như thế nào cũng sẽ hơn người khác đúng không ?" - cô ở phía trên Chaeyoung mân mê từng đường nét trên gương mặt kiều mị của nàng, đặt một nụ hôn nhẹ nhất vào đôi mắt đang biểu hiện sự không vui.

"Không thèm"

"A, Park Chaeyoung có chuyện chị nên nhắc nhở em một chút. Không cần biết trước đây em lì lợm như thế nào, ở trong nhà có người lớn chị cũng sẽ nể mặt em một chút. Còn bây giờ, cho dù có dạy dỗ em như thế nào đi nữa...thì bé người yêu à cũng chẳng còn ai có thể bênh vực em đâu. Tự mà liệu hồn đi nhé"

Lúc cô nói ra những lời này đã di chuyển đến phòng bếp, tận lực đem đồ ăn lúc nãy vừa nấu xong hâm nóng lại để lên bàn. Cũng may khi nãy tranh thủ lúc nàng vẫn còn vùi vào lớp chăn đó, cô ở dưới nhanh chóng lái xe sang nhà Jisoo gom một mớ lương thực về.

Nàng bây giờ mới phát giác tại sao lúc Lisa nói chuyện với dì Lee thông qua chiếc điện thoại lại vui vẻ như thế. Thì ra chính là từ nay về sau không cần để ý đến ánh mắt thế nhân, lúc nào muốn càn rỡ thì nhất định sẽ càn rỡ. Tình huống bây giờ của nàng là vô cùng bi đát, chỉ mới nghĩ đến thôi cả sống lưng đều bắt đầu trở lạnh. Tự dặn với lòng không có chuyện gì đúng là nên ngoan ngoãn một chút, thật sự bây giờ là có chuyện gì cũng chẳng có ai đâu mà bênh vực.

"Có gì phải sợ như vậy chứ ? Hù em một chút không được sao ? Chị thương Chaeyoung như thế thì làm sao nỡ làm gì em được" - cô sau khi chuẩn bị bữa ăn đầy ấm cúng, bước ra bên ngoài vẫn thấy con mèo nhỏ nhà cô mặt mày lấm lét đến phát thương. Đúng là yếu bóng vía, không biết chỗ nào giống sát thủ khét tiếng của Đầu Lâu Đỏ nữa đây ?

"Chị có biết bây giờ chị y chang như mấy tên biến thái không ?"

"Giống chỗ nào chứ, thôi ăn cơm xong đi rồi nói gì cũng được"

"Không ăn"

"Lại lì à ?"

"Không có lì, em ăn"

"Rất ngoan, càng ngày càng ngoan ngoãn"

Lại nói đến tình huống sau khi có một bạn họ Park nào đó đã cơm no áo ấm, cả hai người cùng nhau soạn đồ để lại vào chiếc tủ to lớn ở trong phòng. Lúc nhìn thấy hộp quà vị chủ quán trà đạo tặng cho họ, cả hai đã cùng nhau mở ra xem. Bên trong chính là hai chiếc cổng Torii may mắn của đền Fushimi Inari, một vài gói Kit Kat phiên bản giới hạn của Kyoto, ngoài ra còn có hai thứ gì đó được gói vô cùng cẩn trọng. Bên trong lớp vải mềm như tơ lụa thượng hạng bao lấy chính là cặp vòng uyên ương tinh xảo tuyệt trần.

Lúc Chaeyoung ở trên thiên sơn tức giận đã tận lực đập bể chiếc vòng uyên ương, chiếc còn lại ở trên tay của Lisa cũng bị chôn vùi dưới lớp đất phía trước vườn dược liệu. Nàng lúc nhìn lại hai chiếc vòng khác trên tay của Lisa khoé mắt bỗng nhiên nhuộm đỏ, ngay tức khắc cảm nhận được cô đang hôn vào đôi mắt sắp rớt ra một vài giọt nước long lanh.

"Em không muốn nhìn thấy chúng thì chị cất chúng đi, đừng khóc, xin lỗi hôm đó chị đã không biết trân trọng chiếc vòng đó của em"

"Không có, chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại, đeo cho em đi"

Nàng không hề thoáng qua một tia giận hờn nào trên gương mặt, mặc dù nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó có chút chịu không được mà trở nên uất ức. Nhìn thấy Lisa cả gương mặt nặng nề đã trực tiếp đưa cổ tay của mình trước mặt cô.

"Rất đẹp đó Chaengie"

Chiếc vòng này so với chiếc của Chaeyoung càng tinh xảo hơn gấp độ nhiều lần, bởi vì nó chính xác được vị chủ quán trà đạo lục tìm tất cả những cặp vòng đẹp nhất của Kyoto. Ánh sáng phát quang mang một sắc màu thiên nhiên tươi đẹp, cảm giác khi đeo vào vô cùng nhẹ bỗng. Càng nhìn càng cảm thấy nó thật sự rất đáng yêu.

"Để em đeo cho chị"

"Chaeng, nghe nói tặng vòng cho người khác chính là muốn trói buộc họ. Bộ chị từng tiết lộ cho vị chủ quán biết quan hệ mờ ám của hai đứa mình sao ?" - Lisa từ lúc nhìn thấy chiếc vòng đã suy nghĩ không ngừng, cô chỉ nói chuyện tình lâm li bi đát đó cho lão Hồ Ly kia biết, như thế nào chủ quán trà đạo cũng biết chứ. Lúc nàng đeo xong chiếc vòng vào tay cô, cô chính xác là vẫn chưa thể nào nhớ nổi.

"Nhật Bản thật tốt chị nhỉ ? Họ đối với mấy chuyện này cũng thoáng hơn ở nước chúng ta"

"Em không biết rằng một bộ phận người Nhật Bản mang tư tưởng nam nữ đến với nhau chỉ để duy trì nòi giống à, tình yêu đồng giới ở nước họ mới là chân chính đấy"

Lúc nàng đeo chiếc vòng cho cô còn chưa kịp nhìn nó như thế nào, bởi vì Chaeyoung đeo ở cổ tay bên trái còn của Lisa thì ngược lại, đến lúc cổ tay của nàng vô tình chạm phải chiếc vòng nàng vừa đeo cho cô thì chúng tự nhiên dính lại. Thì ra chiếc vòng này chứa khá nhiều điều thú vị hơn cả hình dáng đẹp đến nao lòng của chúng.

"Ở bên trong có lá thư"

Trong khi Lisa vẫn còn thích thú với món đồ trước mặt đang bám dính lấy nhau giữa hai cổ tay của họ, nàng trực tiếp nhìn thấy có một dòng ghi chú ẩn hiện bên trong tờ giấy còn sót lại nơi đáy hộp gói quà.

"Hai chiếc vòng này nhìn vào cũng chỉ như hai sợi lắc bình thường mỏng manh như thế, nhưng yên tâm đi nó sẽ không bao giờ đứt cho dù các con có dùng sức mà cắt nó đi, cứ coi như đây là của hồi môn nhé hai đứa trẻ của ta. À nếu như đeo vào rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện tháo ra, ngoài ta đang nắm giữ chìa khoá ở Kyoto cũng không ai mở được."

Từng chữ từng chữ trong dòng ghi chú đó đều làm cho Chaeyoung vô cùng vui vẻ, thì ra thứ họ đang đeo chính xác là sợi dây trói lấy cả hai rồi. Ai mượn nàng và cô không đọc rõ trước khi lấy ra sử dụng, à nhưng mà nếu như đọc trước thì Lisa nhất định cũng sẽ đeo cho nàng, còn nàng dĩ nhiên cũng vô cùng đồng ý.

Đêm hôm đó còn nhớ cả hai người chốc chốc lại chạm hai cổ tay vào nhau, ánh sáng màu bạc phát ra từ chiếc vòng trở nên xinh đẹp hơn khi đèn phòng đã tắt. Ánh trăng bên ngoài như cũng muốn góp vui mà ban vào từng tia sáng, cộng vũ cùng ánh sáng len lỏi giữa hai cánh tay nắm chặt tạo nên một sắc màu đẹp đến nao lòng.

--------------------------------------

Ngay tại thời điểm đó, ở trong một căn biệt thự nổi bật của ngoại ô thành phố, lá vàng bên ngoài rải đầy khắp sân như không có người quét dọn. Bên trong một căn phòng không được tự do ra vào, có một cô gái mấy ngày hôm nay đều lén la lén lút.

"Jiyeon, con làm gì ở đây ?" - chất giọng một người đàn ông trầm đặc vang lên ở phía sau, làm cho cô gái phía trước hoảng hồn đánh rơi cả chiếc hộp thuỷ tinh chứa đựng những ngôi sao nhiều màu sắc.

"Ba"

Đây có thể xem như lần đầu tiên nghe thấy người đàn ông này mở lời nói chuyện với cô ấy. Đã không biết bao lâu không thể nhìn thấy người cùng với mẹ đã cho mình sự sống. Người đàn ông trước mặt phong thái đỉnh cao ở độ tuổi trung niên vẫn không đánh mất nét đẹp thời còn là một chàng thanh niên trẻ tuổi, có chăng sự thay đổi chính là ở đôi mắt phượng dài chứng tỏ gió sương phủ lấy bao nhiêu năm mà rèn lên sự sắc bén. Mối quan hệ cha con sao giống như là hai người xa lạ.

"Ta còn nhớ từ nhỏ đã không cho phép con vào căn phòng này, bấy lâu nay không nhắc lại, con chính là đã quên rồi sao ?"

Ông ấy nói vài câu liền cúi xuống nhặt từng ngôi sao một rớt dưới sàn nhà, cẩn thận từng chút một để không lạc mất một ngôi sao nào, hành động cuối cùng khi bỏ vào một chiếc lọ khác còn đếm từng cái một cho đến khi tròn trịa con số 25 mới hoàn toàn yên tâm ngồi xuống.

"Ba, thật ra cái đứa bé vô hình ba nuôi trong căn phòng này rốt cuộc là ai ?"

Một trong những lần hiếm hoi cô lớn tiếng đối thoại với người cùng mình có chung dòng máu. Từ nhỏ đến lớn mối quan hệ của họ như nước hồ không động. Jiyeon chưa từng bị ông ấy đánh một roi nào, cũng chưa từng bị la mắng, và dĩ nhiên cũng chưa từng gần gũi được với ông mặc dù chỉ vài phút đồng hồ.

Còn nhớ lần đó khi còn nhỏ vào phòng cũng làm rơi một món đồ mà ba cô ấy đã cất công làm miệt mài trong mấy ngày, ông ấy bước vào đã vô cùng tức giận đến nổi đôi mắt hằn lên từng tia máu. Lúc đó Jiyeon nhìn thấy mảnh vỡ có khắc tên một người, mà cho dù lúc say không còn biết gì nữa thì ba của cô ấy vẫn gọi tên : "Chaeyoung".

Thời gian trôi qua rất lâu làm cho cái tên này không còn hiện diện trong trí nhớ của Jiyeon quá nhiều. Nhưng ngày hôm đó vô tình đi đến đây nhìn thấy Ken lục tung căn phòng này xem xét, lúc nói đến tên của cô gái đó Ken thật sự cười đến man rợ mà đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Lisa ở căn nhà nơi ngọn núi phía Bắc nói diện mạo vô cùng giống cô. Thật ra cô gái đó là ai ? Lại có thể khiến hai người đàn ông quan trọng nhất của nàng mỗi khi nhắc đến đều vô cùng kỳ lạ. Ba đã vậy, Ken lại càng làm cho người ta lo sợ.

"Ba, ba nói đi, Chaeyoung đối với con là có mối quan hệ gì ?"

Người đàn ông chễm chệ ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng tay châm một điếu thuốc. Trước đây ông vẫn không có thói quen này, kể từ hai mươi mấy năm trước nếu có chuyện suy nghĩ không thông, khói thuốc bay mập mờ giống như là một cách cho thần trí trở lại bình thường.

"Con năm nay cũng đã 24 tuổi, không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện như ngày nào. Con muốn biết thì cứ việc nghe lấy, chỉ là sau khi nghe xong thì đừng nói với ta hai từ hối hận"

Jiyeon ngày hôm nay chỉ muốn một lần cuối cùng vào căn phòng này xem xét, sau đó sẽ trực tiếp đến gặp Ken khi anh ấy về nước, hỏi rõ mối quan hệ của anh ấy đối với cô gái mang một cái tên khá giống cô. Ngày hôm đó sau khi Ken từ trong căn biệt thự này ra ngoài đã không liên lạc với cô ấy nữa, chỉ biết được rằng anh ấy đột nhiên nói cần ra nước ngoài rất gấp. Còn nghe được cuộc trò chuyện của Ken nói rằng anh ấy sang Nhật Bản, nhưng đi để làm gì thì Jiyeon cũng không hề biết được.

"Con không hối hận..." - nói ra câu này cả người đều kinh sợ, ba của cô ấy là một người không giống như sẽ làm quá vấn đề. Ông ấy lúc này gương mặt căng thẳng như vậy chính là một điềm báo cho cô biết, cô sắp phải nghe một câu chuyện vô cùng kinh khủng.

"Park Chaeyoung chính là chị của con, nhưng không phải do người phụ nữ trong nhà này sinh ra. Con của ta vừa mới sinh ra đời đã bị nói rằng chết trong bụng mẹ. Lúc ta cho rằng nó thật sự đã chết, căn phòng này ta bày trí hằng hà những món đồ chơi dành cho nó, chiếc chuông gió đó chính là muốn con của ta trú ngụ, để không phải làm một vong linh không chỗ nào nương tựa."

Thì ra những món đồ mang khuynh hướng tâm linh ở trong căn phòng này đều là tưởng niệm lẫn cầu an. Chiếc chuông gió khi xưa do chính tay cô phá hỏng làm cho ba vô cùng tức giận chính là bởi nguyên nhân này.

"Ba thà là yêu thương một đứa con hoang đã trở thành vong linh đó, cũng không thèm quan tâm đến vợ con của mình. Kẻ cùng ba tạo ra đứa con hoang đó cũng đều xấu xa như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net