81. Ba hồn bảy vía đều bị hù bay mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía khuôn viên sân nhà của người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, hai người con gái trên tay cầm theo những giỏ hoa quả tươi ngon, cùng hai bó hoa Huệ tây trắng toát đi dọc theo những hàng cây trước ngõ. Những viên sỏi trải dài trước mắt, vài hạt mưa lất phất phủ trên vai.

"Cô chủ nhỏ, cô vào đi"

Từng bước chân trở nên vô cùng nặng trĩu khi càng gần đến nơi họ muốn đến. Tâm trạng sáng hôm nay vô cùng tốt bây giờ lại chùn hơn hơn bao giờ hết. Bất giác muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng bàn tay của ai đang nắm chặt lấy nàng, không cho nàng giờ phút này trốn chạy.

"Để con đưa em ấy vào là được rồi, chú làm tiếp công việc của mình đi"

Cô nhìn thấy Chaeyoung thật sự giống như không dám bước thêm dù chỉ là vài bước. Người đàn ông nghe theo lệnh của cô quay trở lại căn nhà của mình. Bình thường cô đến đây cũng không muốn có người bên cạnh, người vừa rồi chính là một thuộc hạ khi xưa của ba cô, bởi vì Lisa có ơn cứu mạng của ông ấy, nên việc cô nhờ ông ở nơi này canh chừng mộ phần cũng không có gì quá đáng, khi nhà của ông thì sát bên khu đất nơi ba mẹ an nghỉ.

Đợi đến lúc người đó vừa đi khỏi cô dùng cổ tay của mình nâng gương mặt của nàng lên đối diện, hôn nhẹ vào đôi mắt của người con gái này một cái như thể trấn an. Cả hai người sau đó lần lượt đi vào bên trong, nơi có những tán cây to lớn hơn cả ngoài đường đi, nơi có lá vàng rải đầy dưới sân mà không thể nào quét hết được, giữa nơi thanh bình đặc hữu hương vị của thiên nhiên có hai vật thể nhô lên trên mặt đất. Hai vật thể đó lại được người khắc tên, hai cái tên cả đời  Chaeyoung không bao giờ dám quên công ơn dưỡng dục chỉ có thể so sánh với đất trời.

"Ba, mẹ"

Bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng như đã chôn vùi trong quên lãng, bao nhiêu thước phim quay càng lúc càng hiện rõ hơn trong tâm trí của một đứa con không dám gặp ba mẹ của mình. Nước mắt hoà lẫn với với nước mưa chảy vào khoé miệng trở nên vô cùng mặn đắng, đầu gối vô lực rớt xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân, đôi vai gầy từng đối đầu với hàng loạt những gió sương kinh khủng nhất bây giờ lại run lên từng nhịp theo những tiếng nấc thương tâm. Cô ở phía sau đem nàng vào lòng ôm thật chặt, cảm nhận sâu sắc nhất người con gái của cô bây giờ yếu đuối đến độ nào.

Lúc cô quyết định đưa Chaeyoung đến đây đã suy nghĩ rất kỹ những tình huống phát sinh. Tâm lý của cô cũng được chuẩn bị một cách tốt hơn rất nhiều lần, cô cố gắng bình ổn lại cảm xúc của Chaeyoung càng nhanh càng tốt. Mặc dù nàng vẫn chưa thể nào dứt được những cơn nấc uất nghẹn kéo đến từ trong thâm tâm, nhưng vẫn còn nhận thức được Lisa nói gì với mình.

"Để chúng lên cúng ba mẹ đi, em định làm cho chúng lăn lóc hết trên nền đất hay sao ?"

Họ sau khi đặt những món đồ họ mua đến đây lên phía trước mộ phần đã thành tâm cúng viếng, với những nén nhang nhả khói trên tay khung cảnh bây giờ càng trở nên vô cùng mờ ảo. Sở dĩ Chaeyoung trở nên kích động như vậy là bởi vì sau cuộc thảm sát năm đó, đây chính là lần đầu tiên nàng gặp lại "ba mẹ" của mình.

Khi Manoban Gia gặp chuyện, nàng và cô đều trú ngụ ở nhà của chú Hyun trong tình trạng chân của Lisa trở nên tàn tật. Khi đó chính chú Hyun đã tổ chức an táng cho ba mẹ của họ ở khuôn viên mộ phần của Manoban Gia. Nhưng họ không thể ngờ rằng ở bên trong YG, đám hồ ly đó hận ba của họ đến mức trong đêm đã đến đó hòng phá tan mộ phần còn lạnh lẽo. Rất may mắn chú Hyun đã bố trí cho người canh chừng xung quanh ngôi mộ, nhận thấy có động tĩnh liền thông báo cho chú hay tin. Chú đã quyết định di dời tro cốt của người bạn của mình cùng di vật của vợ anh ấy, tất cả chuyển đến đây theo như lúc trưng cầu ý kiến của Lisa.

Cô lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ sắp bước sang tuổi 19, lại thân mang thương tật vẫn chưa trở thành người đứng đầu YG, nhưng dù gì cô cũng là con trưởng của Manoban Gia nên chú Hyun cho cô quyền quyết định. Sở dĩ cô chọn mảnh đất này là bởi vì nơi đó có thuộc hạ trung thành của ba cô ở cạnh. Cũng chính là người đàn ông mang vết thương dài trên gương mặt, mọi chuyện diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Chỉ trong vòng một đêm không ai biết tro cốt và kỷ vật của hai vợ chồng nhà họ Manoban đã bị di dời đến đâu.

Khoảng thời gian lúc xảy ra sự việc, cô hận Chaeyoung đến tận tâm can dĩ nhiên không bao giờ bàn bạc vấn đề này với nàng, sau đó Chaeyoung mang thân phận của M.D tiếp cận cô cũng không được biết nơi đặt mộ phần của ba mẹ. Có một lần khi cô đem Chaeyoung về căn biệt thự hiện tại, cô biết rõ Chaeyoung đi theo mình đến đây, nhưng cô cố tình đánh một vòng lớn làm nàng không biết phải đi theo lối nào mới có thể vào. Cô không muốn ba mẹ nhìn thấy đứa con tội lỗi như nàng, cô muốn Chaeyoung cả đời dằn vặt, bởi vì chính nàng đã gián tiếp gây ra hai cái chết thương tâm cho hai con người được khắc tên ở đây.

Thời gian trôi qua mọi thứ dường như đều đã thay đổi, lý do lâu đến như vậy cô mới để cho nàng đến đây...chính là không muốn một lần nữa khơi dậy nổi đau của nàng. Giống như bây giờ vậy, người con gái của cô từ nãy đến giờ vẫn ôm lấy mộ phần của ba mẹ khóc đến thương tổn đôi mắt cô thương. Tuy hai người họ không phải là ba mẹ ruột của Chaeyoung, nhưng cả cô và nàng đều biết họ yêu thương đứa con nhỏ này đến thế nào.

"Đừng khóc nữa, ba mẹ sẽ đánh đòn chị vì lại làm cho em khóc cho coi" - cô dỗ người ta mà không nhìn lại bản thân của mình, khoé mắt của cô hình như mưa vẫn chưa hề làm ướt mà sao vẫn rất long lanh.

"Con xin lỗi, con lúc thì không dám mở miệng xin chị hai dẫn đi thăm ba mẹ, lúc thì không dám đối diện với tội lỗi của mình. Ba mẹ thương con như vậy, vậy mà..."

Nàng càng nói nước mắt càng ướt đẫm cả gương mặt ưa nhìn, cô giờ phút này chỉ có thể giống như lúc nhỏ ôm cả người của Tiểu Chaeyoung chở che như lời hứa với ba mẹ. Nếu như hai người họ biết cô từng tàn nhẫn với Tiểu Chaeyoung này ra sao, nhất định sẽ ở trong mộng mà đánh chết cô.

"Đừng khóc nữa có được không ? Em muốn chị dằn vặt đến chết luôn hả ?"

Cô lúc nói ra câu này đã tận lực thấm từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống mà sao quá mức thương tâm. Chaeyoung trong câu chuyện này cuối cùng có lỗi gì ? Người phải khóc trong dằn vặt đau đớn nhất phải là cô. Chaeyoung luôn luôn là như vậy, nàng không muốn cô phải đau lòng tự trách bản thân nên đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn nhất đã có thể bình ổn lại cảm xúc hơn rất nhiều.

"Có biết tại sao hôm nay chị lại đưa em đến đây không ?"

Chaeyoung lúc này đôi mắt vẫn chưa thể trả lại sắc màu vốn có, màu đỏ hồng nhàn nhạt vẫn còn nhuộm lấy bên ngoài đồng tử to tròn. Nàng thật sự không biết nên chỉ lắc đầu đáp trả lại câu hỏi của cô.

"Mẹ có một quyển sổ ghi chú những sự kiện quan trọng, lúc trước chị vô tình nhìn thấy có một hàng ghi chú rằng : Hôm nay Tiểu Lili chính thức có em gái vô cùng đáng yêu, cái ngày được đề cập đến chính là hôm nay. Chị nghĩ đây là ngày mẹ nhận em làm con nuôi vào hai mươi lăm năm trước đấy"

"Thật sao ? Em về nhất định sẽ đem ngày này nhớ cho thật kỹ"

"Chưa hết đâu, ngày hôm nay ngay tại chỗ này, trước mặt ba mẹ chị muốn em nhớ luôn cả hai sự kiện chị rất muốn bổ sung"

Trong lúc Chaeyoung vẫn không hiểu cô đang nói đến chính là vấn đề gì, người con gái ở bên cạnh nàng bây giờ cả gương mặt vô cùng nghiêm túc quỳ trước mặt ba mẹ, trước khi mở lời dường như đã tận lực khắc chế cảm xúc gì đó đang dâng tràn ra từ tận đáy lòng.

"Mẹ, con còn nhớ khi cả hai chúng con còn nhỏ. Mẹ lúc nào cũng dạy con phải yêu thương Tiểu Chaeyoung. Mẹ nói rằng con nhất định phải nhớ Tiểu Chaeyoung là em ruột của con. Ngày hôm nay con ở đây từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ chị em với Manoban Chaeyoung của mẹ, mẹ có trách con không ?"

Đất trời sau một cơn mưa phùn thấm đất không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn, hay bởi vì ngay bây giờ ở đây có những thế lực vô hình trở về chứng kiến. Lúc nàng nghe cô nói những lời này cũng biết được ngày hôm nay cô là quyết tâm phải thừa nhận tất cả nổi lòng. Nếu như ba mẹ có linh thiêng cũng biết rằng họ bây giờ là như thế nào, nhưng nàng vẫn không thể nào có can đảm thừa nhận trước mặt hai nấm mồ thiêng liêng này trong một lần như vậy.

"Ba, nếu như ba còn sống bây giờ chắc ba sẽ đánh chết con mất. Bởi vì con không những yêu một nữ nhân, nữ nhân đó lại chính là đứa con gái mà ba cưng chiều vô hạn"

Ngày tháng khi đó bị một cái tát đến bây giờ da thịt vẫn còn cảm thấy đau khi nhắc lại. Cô không biết nếu như họ còn sống cô có dám bước ra thừa nhận chuyện tình cảm của cô với Chaeyoung hay không ? Nhưng bây giờ họ cũng đã không còn, nếu như nói cô càn rỡ vậy thì để cô càn rỡ một lần này nữa đi.

"Ba mẹ, con yêu Chaeyoung, cho dù có chuyện gì xảy ra con cũng không hối hận, hy vọng hôm nay ba mẹ ở đây có thể đồng ý và phù hộ cho chúng con"

Gương mặt của một người nào đó cùng với trái tim ẩn sâu trong lòng ngực bây giờ đều thoáng phiếm hồng. Chị ấy đang một tay ôm lấy nàng nói xong liền đẩy người nàng cúi thấp xuống cùng với mình. Giống như cái kiểu hay thấy ở trong phim "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường", chỉ có thiếu còn chưa "phu thê giao bái" chứ hai chữ "động phòng" hình như không có ít lần xảy ra.

"Con lấy đi của ba mẹ một đứa con gái thì con trả lại một đứa con dâu, con dâu của mẹ lại còn muốn đóng tiền lời thêm vài đứa cháu bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu nữa, tính ra cũng không coi như là mất trắng rồi"

"Lice, chị nói gì vậy ?" - tất cả những lời cô vừa nói không có điều nào nàng không muốn, nhưng mà nói ở đây có phải quá tự nhiên rồi hay không ?

Lisa nhìn thấy gương mặt sắp cháy đến nơi của nàng cũng biết con mèo này bây giờ lại xấu hổ. Cô thật sự không biết làm sao mới có thể đào tạo Chaeyoung trở nên "cứng rắn" một chút nữa. Chứ như vậy hoài cô không "ức hiếp" nàng cũng khó vô cùng.

Họ ở bên khuôn viên mộ phần cười cười nói nói, cùng nhau quét dọn lại nơi an nghỉ của ba mẹ mình có phần thoáng đãng hơn. Tuy Lisa đã chấp nhận với sự ra đi của ba mẹ, nhưng cô không nói nàng cũng biết được rằng cô không bao giờ quên ý định trả thù. Đó cũng là điều Chaeyoung cảm thấy không thể nào an tâm được.

Rời khỏi con đường nhỏ hẹp đi đến căn nhà của người đàn ông ấy, một vài lời hỏi thăm cuối cùng họ cũng di chuyển lại trên xe. Trên đường trở về tâm trạng cũng có phần nhẹ nhõm hơn. Tuy bây giờ Lisa đã là người cầm quyền của YG, nhưng cô vẫn không muốn một lần nữa đưa ba mẹ về khuôn viên Manoban Gia an táng. Bởi vì nơi đó ngập tràn mùi vị máu tanh phảng phất, so với nơi chất chồng hận thù chiếm đoạt đó, thì khoảng đất rộng mênh mông mang nét thanh bình có lẽ sẽ khiến họ cảm thấy thanh thản hơn.

-------------------------------------

Họ trở về biệt thự cũng đã là buổi chiều ngày hôm đó, nhận được hai cuộc gọi đến gần như cùng một thời điểm. Cũng không có gì quá to tát, chính là Mino muốn hẹn họ đi ăn tối, Jisoo cũng có ý định như vậy, nàng nghe thấy có thêm người cũng không thấy phiền hà gì...nên để cho Lisa tự mình quyết định.

Cả một ngày vi vu bên ngoài cùng với đã nói rõ hết nổi lòng, Lisa bây giờ tinh thần càng trở nên phấn chấn. Cô lúc trên đường đưa Chaeyoung về đây đã cho nàng ăn nhẹ, sau đó là sắc tiếp một thang thuốc cho buổi tối hôm nay để bồi dưỡng lại bé người yêu nhà cô một chút.

Ngày hôm nay bầu trời được ánh trăng tô điểm mang theo nét mông lung huyền bí, phố xá thị thành vẫn là dòng người đông đúc khói đèn nối đuôi nhau. Đến buổi hẹn trên bàn tiệc dĩ nhiên đã đầy đủ ba người lớn một em bé, còn hai chiếc ghế trước mặt vẫn còn trống trãi từ mười lăm phút trước.

"Mấy đứa có để ý Lisa sao gần đây nó mê con mèo kia quá trời quá đất không vậy ?"

Jisoo ngồi buồn chán cầm hai chiếc đũa gõ lên chén nghe cốc cốc vài âm thanh, mặc dù Jennie bên cạnh không ngừng nhắc nhở. Cũng khó trách tại sao vị Chichu này cảm giác lạ lạ. Lúc họ mới quen nhau...khi Lisa sống chết đòi công khai với Kwon Mina cũng chưa nhìn thấy giống như bây giờ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng nhìn thấy em dâu bị Lisa "ức hiếp", nhưng rõ ràng tên Lisa này càng ngày lún càng sâu vào ải của mỹ nhân. Sau này không phải nói muốn thoát ra thì sẽ thoát ra được.

"Chaeyoung là một cô gái rất đáng để yêu mà"

Mino là lần đầu tiên gặp mặt gia đình Jisoo, lúc đầu nghe Lisa nói đi ăn chung với "Chichu" của mình, Mino khi đó còn cho rằng là một chàng trai cao to lực lưỡng. Ai ngờ đến rồi mới biết bản thân anh chính là nam nhi duy nhất ở trong bàn. Hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt không ngờ cũng giống như Lisa và Chaeyoung, lại còn tiến bộ hơn một bước là con cũng đã lớn như thế này. Nữ nhân xinh đẹp bây giờ yêu nhau hết cả rồi à ?

"À Bác sĩ, cậu có vẻ như khá quan tâm đến em dâu của tôi nhỉ ?" - Jisoo đối với mấy chuyện này cũng có chút đoán mò sẽ trúng. Cậu thanh niên mặt trắng tự giới thiệu mình là bác sĩ này khi nhắc đến Chaeyoung đều ôn nhu khác lạ.

"Đừng gọi như vậy chứ, em tên là Mino, Chaeyoung từng là bệnh nhân của em, em cũng có một khoảng thời gian muốn chữa bệnh tâm lý cho Chaeyoung nên tìm hiểu kỹ về em ấy thôi"

"Ừm"

Tuy rằng lời nói có chút nghe như phản bác, lại có chút nghe như thật sự thừa nhận. Nói tóm lại anh đối với nàng cũng chỉ có thể ở mức quan hệ bạn bè thôi. Như thế nào vị Chichu trước mặt giống như kiểu thay em của mình đánh phủ đầu tình địch vậy ?

Chiếc siêu xe màu đỏ rượu trùng với chiếc đầm bó sát kiêu sa trên người của Chaeyoung kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Nàng là người rất đúng giờ nhưng lại sống chung với người không xem đồng hồ là vật có ý nghĩa. Lúc uống thuốc xong đi vào tắm rửa cũng không phải quá lâu, mà cô ở trong phòng tắm ve vản nàng làm mấy chuyện xấu xa mới chiếm nhiều thời gian như vậy. Rất may mắn cuối cùng không biết dùng cách gì con mèo nhỏ nhà chúng ta đã thoát khỏi "sắc lang".

Họ vừa đến không khí liền trở nên náo nhiệt hơn, Mino hỏi thăm tình hình sức khoẻ bây giờ của Chaeyoung, còn Lisa thì hôm nay mới chân chính ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra ở trên một ngọn núi của Kyoto hùng vĩ. Trong cả bữa tiệc, sự quan tâm chăm sóc của Lisa dành cho cô gái bên cạnh ngay cả Jinsoo cũng phát hiện.

Thức ăn trên bàn càng lúc càng nhiều, mọi người gặp nhau nói chuyện là chính chứ cũng không chú tâm ăn uống lắm. Mà Jinsoo ở bên cạnh liên tục gọi món, phục vụ thấy mấy người lớn nhìn nó cười cười cho rằng họ cũng đồng ý nên tất cả đều đem lên.

Ở bên trong nhà hàng đó có một khu vực khá lớn dành cho mọi người tản bộ hay chụp những tấm hình check-in lung linh xinh đẹp. Sau khi ăn xong họ cũng đi xuống nhưng lại chia thành hai phe khác nhau. Một bên thì Lisa nói có mấy chuyện "thầm kín" cần nói với Jisoo. Một bên thì người đàn ông thật sự là Mino lại bị lôi về phía của hai cô gái dịu dàng, kiều mị. Jinsoo lại bị hớp hồn bởi những món đồ chơi to lớn ở phía trước họ, ngay lập tức xin phép Jennie cho mình lại đó chơi một chút, nhất định vẫn sẽ ở trong tầm mắt của mẹ chứ không đi xa.

"Chichu, dạo gần đây chị làm gì ?"

Lisa kéo Jisoo lại ngồi trên một băng ghế chắc chắn, tự nhiên như cũ lấy gói thuốc từ bên trong túi của Jisoo ra đưa cho người đó một điếu, cả hai người bây giờ khói trắng đốm đỏ ngay ngắn được đặt giữa hai ngón tay điêu luyện. Trước đây thói xấu nào họ cũng có, hút thuốc uống rượu cũng chỉ là một chuyện cỏn con. Nhưng từ rất lâu rồi cả hai đã bỏ luôn cả sở thích này, bởi vì hai người con gái của họ không thích mùi thuốc lá vẫn còn dư âm sau khi họ sử dụng. Ngày hôm nay cứ coi như buông thả một bữa vậy, lát nữa sẽ cố làm cho mùi vị đó bay đi.

"Suốt ngày ở nhà làm một 'ông bố' vĩ đại"

"Em muốn rủ chị cùng nhau làm việc"

"YG lại gợn sóng rồi à ?"

Jisoo đã từng hứa với Jennie từ nay sẽ không nhúng tay vào thế lực đen tối nữa. Nhưng nếu như em của chị ấy gặp chuyện khó giải quyết, thì cho dù "hổ xuống đồng bằng" cũng phải quay lại chốn tàn sát lẫn nhau.

"Em không có muốn Chaeyoung đánh chết em đâu, chuyện của YG thì khi nào đến hãy nói. Còn bây giờ em muốn làm một cái gì đó đàng hoàng, giống như bao nhiêu người vậy, sáng đi làm tối lại về với vợ con"

"Em gái, đi một chuyến Nhật Bản về thật trưởng thành nhỉ ? Nhưng em là cưới vợ hồi nào, con ở đâu ra ?" - Jisoo nhìn thấy Lisa bây giờ cũng giống như mình năm đó, từ một người khí thế ngất trời chỉ muốn quay về làm một người bình thường thật sự.

"Từ từ cũng có, mà sao chị có muốn làm hay không ?"

"Bây giờ chúng ta làm cái gì nhỉ ? Lại thành lập dạng công ty bất động sản hay vàng bạc đá quý à ?"

"Công ty giải trí đi, bao gồm quản lý đào tạo ca sĩ, diễn viên hay nhà thiết kế..."

Công ty giải trí nghe tự nhiên thấy lạnh sống lưng, ai không biết mấy thể loại công ty như vậy vừa bước vào cổng đã thấy ngay trai xinh gái đẹp. Mà ở nhà hình như cũng không hề thiếu nhân vật nổi tiếng của truyện Kiều - Hoạn Thư. Lisa mở ra công ty như vậy là muốn gì đây hả ? Nhưng tính ra bây giờ nếu như Lisa lại mở công ty dạng phổ biến như Jisoo vừa đề cập, thì nhất định chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Bắt chị ấy làm việc với mấy con số cùng mấy kế hoạch gì gì đó sẽ làm chán chết chị ấy. Công ty giải trí lại trở nên phong phú hơn, môi trường làm việc cũng vô cùng nghệ thuật.

"Chị sợ Jennie ghen chết chị hả ?"

"Jennie của chị mày rất ngoan, có liệu hồn với em dâu thì đúng hơn đấy"

"Không sao ? Hơn nữa em mở ra công ty này để Chaeyoung sau này tiện làm việc hơn mà, em ấy học thiết kế lại rất thích nghệ thuật, được gặp ca sĩ diễn viên nổi tiếng sẽ cười thích thú cho xem"

"Vậy triển đi"

"Ngay ngày mai bắt đầu lên kế hoạch"

Trong bất cứ một kế hoạch nào đều phải tính đến "tính khả thi", mà ý nghĩa sâu sắc nhất của nó chính là tiền bạc. Điều khó khăn lớn nhất đó lại chẳng phải cái có thể làm hai người con gái họ Manoban của chúng ta lo lắng. Tiền thôi mà...vốn dĩ là không hề thiếu. Nhưng cũng không thể quá chủ quan, mở một công ty cũng không phải dễ. Nên ngày mai họ càng phải lên những kế hoạch kỹ càng với những chuyên gia về ngành nghề giải trí.

Cuộc đối thoại đến từ phía bên kia có vẻ như khá thành công, thì bên đây hình như chỉ mới bắt đầu. Họ ngồi ở những bậc thang gần hồ nước để tiện trông chừng Jinsoo phía bên kia. Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng Jennie cũng có thể động viên được Chaeyoung mở lời.

"A...Mino, anh thấy Jinsoo rất đáng yêu có phải không ?" - nàng bây giờ cả người đều căng thẳng mà trở nên ấp úng hơn bình thường.

"Em muốn nói gì sao ?"

"Tức là, tức là...em muốn....em muốn giống như Jennie có một đứa con thật sự của mình"

Lisa cùng với Chaeyoung đi đến bước đường ngày hôm nay anh dĩ nhiên là thành tâm chúc mừng. Nhưng tình huống bây giờ là cô gái đó không đồng ý với tình hình hiện tại, lại còn muốn đi thêm một bước đến giai đoạn phải sinh con thì nhất định có vấn đề.

"Tuyệt đối không được"

Một lời nói chắc nịch thốt ra làm cho hai người con gái thẩn thờ trong ít phút. Bầu trời đầy sao muôn màu muôn vẻ thay thế bằng một sắc màu ảm đạm. Lúc đầu không dám nói bởi vì sợ dạng trả lời như thế này. Tại sao không thể sinh con ? Nàng đã mang bao nhiêu khát khao chữa lành bệnh chỉ vì muốn làm được thiên chức người mẹ. Tại sao bây giờ lại không thể ? Là cơ thể nàng có vấn đề, hay Lisa không được ? Nhưng anh ấy chưa từng khám qua, tại sao lại kết luận như vậy ?

Jennie ở bên cạnh nhìn sang biểu cảm thất thần chìm trong suy nghĩ của Chaeyoung mà vô cùng thương xót. Nàng cũng giống như bản thân Jennie thôi, yêu một nữ nhân chính là đánh cược với thiên chức làm mẹ của mình, họ cũng chỉ là phụ nữ...họ cũng khao khát giống như những cặp đôi bình thường, họ muốn sinh con cho người mà họ thương yêu nhất. Jennie may mắn có được Jinsoo, nhưng chẳng lẽ sự may mắn đó không mỉm cười với Chaeyoung.

Nhìn thấy hai người con gái mới vài phút trước còn cười cười nói nói, bây giờ có là ánh sáng đẹp nhất chiếu vào gương mặt tựa như nữ thần cũng không thể nào khởi sắc. Nhưng mà chuyện này thật sự có vấn đề.

"Chaeyoung, anh biết bây giờ em rất đau khổ, nhưng mà em và Lisa có quan hệ đặc biệt ra sao chẳng lẽ em không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net