Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi nói chuyện với bạn rất lâu, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, họ chưa kịp kể hết cho nhau nghe những chuyện thú vị mà bản thân đã trải qua mà thời gian đã điểm giữa trưa. Em luyến tiếc nói lời tạm biệt rồi gọi taxi về. Mặc dù Lisa có bảo khi nào xong thì gọi cho Cô đến đón nhưng Em thấy khá phiền nên không gọi. Ngồi trên taxi em ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường, các quán ăn bên đường đông nghịt khách, người ra kẻ vào tấp nập. Chợt Em nhìn thấy bóng lưng ai đó khá quen, chạy ngang qua mới biết đó là chồng Em - Lalisa. Cô đi cùng Minnie bước vào quán. Không hiểu sao Em lại ngoảnh đầu lại nhìn, khi khuất tầm mắt Em mới dần quay lại. Thở một hơi như xua tan đi những suy nghĩ vớ vấn trong đầu.

Chaeyoung vào nhà thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách. Em cúi chào lễ phép, họ gật đầu rồi hỏi Em đã ăn gì chưa, còn hỏi Lisa đâu. Em cũng bảo ăn rồi và nói Lisa có việc nên lát về sau. Họ cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo Em lên phòng nghỉ ngơi.

Dư âm của cuộc vui ban nãy vẫn chưa hết, Em vẫn còn muốn gặp những người bạn của mình. Nghĩ thế Em liền lấy điện thoại mà nhắn cho Mina.

roses_are_rosie
Sắp tới tụi mày rãnh không. Đi đâu chơi
12:37  vài ngày đi

mina_sr_my
chưa biết
mà khi nào?   12:43

roses_are_rosie
cuối tuần sau
12:44  không đi xa thì đi nhậu cũng được

mina_sr_my
mới hỏi 2 đứa kia
tụi nó bảo bận đi hẹn hò  12: 51

roses_are_rosie

bận rộn dữ ta
12:55  vậy để khi khác

mina_sr_my
có chuyện gì à?  12:55

roses_are_rosie
có gì đâu
12:57  thèm bia thèm rượu thôi

mina_sr_my
tao cũng thèm

cuối tuần tao với mày đi
có gì rủ ông Mark nữa
hai đứa sỉn ổng đưa về   12:59

roses_are_rosie
ủa tưởng mày cũng bận
13:03   vậy có gì rủ anh Mark cũng được

mina_sr_my
ổng đồng ý rồi
thời gian tao nhắn mày sau nha
đi ăn trưa cái. Đói quá  13:16

roses_are_rosie
13:18 okkk!

Em để điện thoại qua 1 bên rồi ngã lưng xuống giường, chợp mắt nửa tiếng. Em dậy mà xuống nhà, quần ra sau vườn rồi ngồi lên xích đu màu trắng. Tiếng của một người phụ nữ trung niên ngoài 50 chậm chậm vang bên tai Em.

" Mợ chủ, Cô muốn cắt hoa để cắm sao"

Chaeyoung quay người lại, đôi mắt cụp xuống, hít một hơi sâu rồi trả lời

"không, tôi chỉ muốn ngắm chúng một lát thôi. Dì đừng quan tâm"

Bà ấy lại đứng bên cạnh xích đu, ánh mắt cũng hướng về những đoá bông hồng kia.

"chúng đẹp nhưng chúng có gai. Vẻ hào nhoáng cũng chỉ là bề ngoài, muốn tìm hiểu thì còn đầy chông gai"

Chaeyoung không biết tại sao bà nói vậy nhưng nó lại vừa khớp trùng với suy nghĩ của Em. Em cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Em thích hoa hồng, muốn trồng thật nhiều hoa nhưng Em cũng ngại phải chăm sóc chúng vì những chiếc gai đó sẽ làm Em bị thương. Em muốn tự tay cắt vài nhánh hoa để cất riêng cho mình nhưng như vậy sự xinh đẹp của bông hoa chỉ kéo dài được một thời gian rồi tàn úa. Em chọn cách ngắm nhìn nó như vầy, bảo toàn được vẻ đẹp ấy

     Chiều tối:

Lisa trở về nhà, gương mặt tươi vui, ai nhỉn cũng biết Cô vừa trãi qua chuyện gì vui lắm. Hôm nay Em không nhờ Cô thoa dưỡng ẩm cho mình nữa. Em cảm thấy bản thân có thể làm tốt nó mà không cần đến Cô.

"Sao em không gọi tôi đến đón?"

"không cần thiết"

"Sao lại không cần thiết. Em đi taxi về à"

"Ừm. Cũng rẻ"

" Ý tôi không phải tiền. Lần sau Em cứ gọi cho tôi. Tôi đến đón. Chả sao cả"

"Lỡ bận thì sao?"

"Thì tôi đón Em trước rồi lo việc bận đấy sau. Cũng đâu mất nhiều thời gian. Với Em cũng không biết lái xe. Nhớ đấy. Lần sau phải gọi cho tôi. Em cũng là vợ tôi mà"

"Ừ"

Lisa thở dài, Cô lấy đồ đi tắm, đi ngang qua Em tiện tay xoa đầu Em rồi nói như một người chị

"Đừng sợ phiền, chúng ta là người nhà"

Chaeyoung không nói gì vẫn tập trung vào màn hình laptop trên bàn. Cảm thấy Lisa có chút chu đáo, sợ Em không quen với đường xá ở đây, không có nhiều bạn bè. Dù sao Em ở Úc từ nhỏ, mới chuyển về đây chưa được một năm. Liss cũng nghĩ đến cảm giác của một người phải đi đến nước khác và cưới một người xa lạ rồi cả sống chung với gia đình người đó. Cảm giác đó mấy ai hiểu, bỡ ngỡ, lạ lẫm hay lo lắng sợ sệt. Em đều im lặng chẳng chia sẻ với ai. Cô sợ Em dần sẽ bị trầm cảm, cố gắng nói nhiều một chút, đùa một chút. Lisa đóng vai như người chị, người bạn tận tâm chu đáo. Em thở dài khi nghĩ về Cô. Người như vậy Minnie không yêu cũng uổng.

Ngủ với nhau không biết bao đêm rồi nhưng đêm nào Em cũng khó ngủ, chẳng thể vào giấc. Nửa đêm Em bật dậy, vén nhẹ chăn mở nhẹ cửa đi ra ban công. Em nhìn xuống vườn hoa bên dưới, Em nghĩ về những ngày trước, ngày Em còn tự do tự tại vui đùa cũng bạn ở đất nước khác. Giờ đây Em cũng gặp được họ - người đã cùng bay về Hàn vì sợ Em cô đơn. Em cũng nghĩ về tương lai, tương lai của Em và Lisa. Em sẽ sống như thế nào với người mà bản thân Em không yêu và người ta cũng như vậy. Nghĩ đến thế lòng Em lại chán nản, chỉ biết hít một hơi thật sâu, đem hết nỗi lòng kéo xuống tận đáy để chôn vùi. Vì gia đình, mong muốn của ông nội và ba mẹ nên Em phải nhẫn nhịn, cam chịu, tiếp tục sống cuộc sống không mấy mong muốn hiện tại.

Ngày 11 tháng 2 năm 2220

"Tôi nghĩ chị đừng mặc vest sẽ hợp hơn"

"Vậy sao. Không đẹp à"

"không, chị mặc rất đẹp nhưng không hợp để đi sinh nhật chút nào"

"Ơ..vậy tôi phải mặc gì"

"Chị ấy là người bình thường, chị nên mặc đồ bình thường thôi, áo thun cùng quần jean, thêm đôi giày và áo khoác ngoài. Phụ kiện là lắc tay, dây chuyền, nhẫn.v.. "

"Có đơn giản quá không? "

"Tin tôi đi. Chị ấy sẽ thích chị mặc như này, vì như này chị ấy sẽ không cảm thấy khoảng cách chênh lệnh tầng lớp giữa hai người. Sẽ thoải mái nói chuyện hơn"

"Ừm. Vậy đi"

Chaeyoung phối đồ để Lisa đi sinh nhật. Là sinh nhật Minnie - người yêu cũ của Cô. Thời gian qua cũng nhờ có Em - người hướng dẫn Cô nên nói gì, mặc gì, làm gì để Minnie mở lòng tiếp nhận Cô một lần nữa. Họ dẫn trở lại mối quan hệ xưa. Có những buổi hẹn hò chỉ riêng hai người họ. Bố mẹ Lisa biết không? Họ biết chứ nhưng chỉ cần Lisa không quá lộ liễu để giới truyền thông phát hiện thì mọi chuyện đều tùy ý, họ không xen vào. Chaeyoung cũng cảm thấy Lisa yêu Minnie rất nhiều nên cũng không muốn ngăn cản, Em còn giúp họ nữa cơ....vợ giúp chồng ngoại tình....điên rồ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net