Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn Em nha. Hôm nào tôi đãi Em mấy món ngon"

"Tôi đi trước đây. Bye bye"

"Còn quà"

"À quên

Lisa cầm lấy túi quà được Chaeyoung chuẩn bị sẵn rồi xoa đầu Em như anh trai xoa đầu em gái vậy. Nói lời cảm ơn xong liền ra khỏi nhà để qua rước Minnie đi hẹn hò.

Em cũng thay đồ. Diện đồ mới, ngồi make up cho bản thân trông thật xinh đẹp. Hôm nay cũng là sinh nhật của Em mà...

Chaeyoung bước xuống nhà. Thấy Em Bố Mẹ Lisa liền hỏi

" Lisa đâu. Nay sinh nhật nó không đưa con đi đâu à"

"Dạ, Chị ấy đi mua hoa cho con thì phải, dặn con đứng trước rồi lát chị ghé đón đi chơi ạ"

"Ừ, phải thế. Tưởng nó không biết chứ"

"không đâu mẹ. Chị ấy chu đáo với con như vậy, sao có thể không biết chứ"

Chaeyoung cười trừ. Lisa quả thật không biết. Không hề biết gì về ngày hôm nay cả

" Con và nó đi chơi đi. Cứ chơi cho thoả thích. Khi nào về thì sẽ thấy quà của ta và mẹ để trong phòng con"

"Dạ. Con cảm ơn ba"

Mẹ và bố Chồng đều biết ngày sinh của Em nhưng người mang dang là chồng lại không biết. Em cũng không thấy buồn vì Lisa không có trách nhiệm phải biết sinh nhật Em hay phải đưa Em đi chơi gì cả. Trong hợp đồng không có cái đó. Không cần phải ép buộc nhau với những thứ nhỏ nhặt thế.

Em có mặt tại một quán điểm tâm, cafe sáng. Em gọi pizza xúc xích cùng ly soda dâu. Em ngồi đến tận trưa. Chẳng làm gì cả. Quán Em chọn là ngay ngã tư đèn đỏ vì thế dòng người cũng tấp nập. Em chống cằm nhìn ra khung cửa kính. Từng đoàn người đến chờ đèn đỏ và rời đi lúc chuyển sang xanh. Cứ như thế, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Thời gian trên những cột đèn còn có sự lặp lại chứ thời gian trên thực tế thì chỉ có trôi qua chứ chẳng thể quay lại.

Trưa Em không ăn gì mà vẫn ngồi đó với chiếc bụng đói. Em ngồi đợi đến chiều để tụ tập với 2 người kia. Gần 3h chiều, Em lấy đt nhắn tin cho bạn, hối thúc nó nhanh ra điểm hẹn vì tính nó hay lề mề chậm trễ, hẹn 3h thì 3h nó mới đi tắm, còn make up nữa thì biết tới khi nào. Em trừ hao thời gian và ngồi dậm lại lớp make up. Gần 3h rưỡi Em thanh toán và đến quán hẹn.

Em quên mất chỉ có Mina là hay trễ còn Mark - anh trai Mina thì rất đúng hẹn. Em hẹn anh 3h thế mà gần 4h mới có mặt. Em cười trừ chấp tay như xin sự tha thứ từ anh. Anh cũng cười cười rồi ngoắc tay quơ quơ không vấn đề gì.

"Em tưởng anh sẽ qua đón Mina không đấy"

"Anh tính thế nhưng nó bảo anh tới trước chứ sợ Em đợi lâu sẽ chửi nó"

"Chắc em cũng lây tính nó rồi. Xin lỗi anh nha"

" không có gì. Em gọi đồ thêm đi, anh mới gọi két bia thôi à"

"Dạ"

Cả hai ngồi uống với nhau gần cả tiếng thì Mina mới vác mặt tới. Bạn phải trả giá vì đến trễ bằng cách uống cạn 5 ly.

" Tha em đi trời ơi. Chưa có gì trong bụng mà ép uống quá "

" Ai kêu đến trễ. Để anh mày với bạn mày chờ lâu "

Họ đùa giỡn với nhau một cách thoải mái. Em cũng hoà vào cuộc vui ấy mà chẳng biết bản thân lâu rồi mới cười nhiều như vậy.

" mày ăn ít thôi. Để cho Chaeyoung nữa. Có nhiêu chân gà mày gặm hết là sao "

"Anh phải anh ruột tôi không vậy trời. Anh gì thấy Em gái ăn là ngăn với cấm"

"Mẹ mày ăn cũng vừa. Để người khác ăn nữa. Chaeyoung nãy giờ ngồi nhìn không nè "

" Tại nó ngu "

" Kêu đi nhậu mà ra bào mồi. Má, lát mày trả chứ không ai "

"Trả thì trả, vậy đưa đĩa chân gà cho tao. Đm anh trai như buồi"

Hai anh em họ lúc nào cũng ồn ào như vậy, Chaeyoung nhìn mà không khỏi buồn cười. Em mặc kệ họ tranh chấp với nhau, lâu lâu hô câu "dừng tay cụng ly rồi ăn tiếp " họ sẽ dừng để uống, sau đó lại cãi nhau. Bụng thì đói nhưng Em lại không muốn ăn, lúc trước Em cũng không ăn ở mấy quán như này vì nghĩ nó là thức ăn dành cho người bình thường không phù hợp với thân phận của Em. Nhưng từ khi Lisa dẫn Em đi ăn những quán bình dân thì Em cũng đã quen với nó. Cơ mà giờ Em cũng không có hứng ăn, Em thấy chán, chỉ biết uống.

" uống từ từ em ơi. Ăn miếng rồi uống. Anh bóc tôm rồi nè "

" Đm sao không bóc cho tao. Tao em mày mà "

" Tao - mày thì cút. Gọi "anh trai tốt bụng dễ thương đẹp trai nhất quả đất" thì tao bóc cho "

" Đéo"


" Tự bóc đi con. Này của Chaeyoung"

" Anh đưa cho Mina đi ạ. Em không ăn "

" Sao vậy. Nãy giờ em có ăn gì đâu. Hay không thích mấy món này? Anh gọi món khác cho Em nha? "

Mark lo lắng, sợ Em không ăn mà chỉ uống sẽ nhanh say, với cũng không tốt cho dạ dày. Chaeyoung cũng sợ phải để anh lo lắng cho mình nên vội giải thích

" Trước khi đến đây Em có ăn rồi. Còn no lắm, Anh với Mina ăn đi. Lát Em đói Em sẽ ăn mà "

" Ừm. Nhanh đói rồi ăn nha..Chứ con ma đói này bào hết á "

Chaeyoung cười với câu nói đùa của Anh. Anh quả có khiếu hài hước, tính cách cũng tốt, nhan sắc cũng hoàn hảo, nói chung anh cái gì cũng ok cả, là bạn trai lí tưởng của biết bao người.

Hơn 8 giờ tối:

Anh lái xe đưa Mina về trước vì Bạn đã say lắm rồi. Sau đó Anh quay xe lại quán đón Em. Trên xe Anh lấy ra túi quà và đưa cho Em

" Đây. Quà sinh nhật Mina tặng Em. Anh bỏ trên xe với ngồi nói chuyện miết quên đưa luôn. "

"Dạ. Nói Mina Em cảm ơn nó nha "

Anh với tay ra sau lấy thêm một túi quà nhỏ nữa. Rồi đưa cho Em

" Này quà của anh. Lúc đi đám phán kí hợp đồng vô tình thấy sợi dây chuyền này hợp với Em quá nên mua làm quà sinh nhật. Nó không đắt đâu. Chỉ là thấy hợp nên mua cho Em thôi "

" Dạ. Em cảm ơn anh. Mọi người nhớ sinh nhật Em là em cũng vui rồi "

" Trời còn sớm. Anh đưa Em đi dạo tí được không. Tan mùi bia rồi về "

" Dạ vậy cũng được "

Anh lái xe đến công viên. Đậu xe và cùng Em đi dạo xung quanh. Tránh để Em cảm thấy ngại ngùng hay ngượng nghịu thì Anh quyết định đi phía sau, cách em một đoạn nhỏ tầm 3m. Nhue vậy Em cũng thoải mái hơn, tránh cảm giác lo sợ hay lo lắng khi đi dạo đêm cùng con trai.

'" Hay mình ngồi kia đi ạ. Em hơi mỏi chân rồi "

" Ừm"

Chaeyoung vừa ngồi xuống, ngước mặt nhìn thẳng tới liền thấy người quen. Bóng dáng Lisa cùng Minnie. Chỉ khi ngồi Em mới thấy họ, vì họ ngồi khuất sau những trò chơi trong công viên. Em không muốn để Mark hiểu lầm nên liền kéo anh đến một chỗ khác.

" Sao vậy? Em nói mỏi chân mà..Đi đâu thế "

"Em...em..khát nước. Chúng ta đi mua nước đi "

" À...ờ...ừm cũng được "


Em và Anh đi dạo ở nơi khác. Em vẫn đi trước và Anh đi sau. Họ không nói với nhau gì cả, em im lặng nên anh cũng chả dám. Sợ Em ngại nên anh đành thôi.

" Trời lạnh rồi. Anh đưa Em về nha "

"...vâng.."

Anh chỉ đưa Em đến gần nhà vì cũng biết Em đã có gia đình, sợ hiểu lầm, sợ gây phiền phức không đánh có. Nói câu "see u again " và lái xe rời đi. Em ngồi một góc ở đó. Em đợi Lisa về. Em và Lisa phải về cùng lúc mắc công bố và mẹ sẽ hỏi này hỏi nọ về ngày sinh nhật hôm nay.

11 giờ khuya:

Trời lạnh hơn, Em vẫn ngồi đó đợi. Đây dù chẳng phải trách nhiệm của Em nhưng chẳng hiểu sao Em lại chọn làm như vậy. Giúp chồng, giúp chồng chuẩn bị quần áo, quà cáp để đi chơi với người tình. Vì chồng, vỉ chồng mà tự nói dối với bố mẹ chồng rằng hôm nay chồng dẫn mình đi chơi ngày sinh nhật rồi để chồng đi sinh nhật người tình. Chờ chồng, chờ người chồng đi chơi với người tình về. Thật sự chả hiểu bản thân sao phải tốt bụng đến vậy, sao phải làm những điều dư thừa ấy.

Gần 1 giờ sáng

Em như sắp gục bên cạnh đường, may sao Cô về kịp lúc, may sao Cô phát hiện ra Em đang ngồi tựa vào tường. Cô đến bên lay tay Em.

" Chaeyoung? Chaeyoung! "

Chaeyoung mơ màng tỉnh dậy, Em vừa mới thiếp đi không lâu. Dụi dụi mắt đứng dậy. Chân Em lạnh, tay em lạnh, cả cơ thể lạnh cóng, chân Em đứng chẳng vững nữa mà ngã vào lòng Cô.

" Sao mà lại ngồi đây thế này. Biết mấy giờ rồi không? "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net