5. Sấn hỏa đả kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn bà chủ.

Lý Liên Hoa- nay là anh nông dân trồng rau Lý Mậu lấy đồ cần đổi và số tiền còn thừa dắt ngựa rời đi, y chẳng sợ những người xung quanh nhìn thấy gương mặt của mình bởi làng chài này xa kinh đô lắm, ngay cả việc "đồ đệ ngoan" xin Khánh Đức Đế phong vương cho y mà nửa năm trời tin tức mới đến nơi cơ mà.

Bà chủ nhìn theo bóng dáng Lý Liên Hoa rời đi mới quay lại quầy rút một tấm thẻ ngọc đặt trên nóc sạp hàng, chẳng mấy chốc cho một con bồ câu bay đến thuần thục gặm chiếc thẻ ngọc trong miệng rồi lại bay đi hướng về phía Kinh thành.

"Gâu, gâu" Hồ Ly Tinh nằm trong chiếc địu sau lưng Lý Liên Hoa nhìn theo bóng bồ câu bay sủa loạn, đuôi đập không ngừng. Lý Liên Hoa vòng tay vỗ vỗ lưng nó an ủi "Thôi nào, mày không còn trẻ để đuổi chim bắt bướm nữa đâu".

Năm nay Hồ Ly Tinh đã bước sang tuổi thứ 10 là một Lão cẩu, thần trí minh mẫn nhưng bước đi hơi loạng choạng rồi, Lý Liên Hoa đi đâu cũng mang theo nó, sợ nó bỏ đi tìm chỗ chôn trước mình, may mà tính khí Hồ Ly Tinh không thay đổi nhiều chỉ thường xuyên sủa loạn khi thấy bồ câu, hay đồ vật bay bay mà thôi.

Một người, một chó, một ngựa dắt nhau đi lững thững trên đường, chẳng biết từ đâu có một đám trẻ con lùa nhau chạy đến húc cả vào y, vài đứa trẻ quen y quay người lại hét lớn "Xin lỗi, Lý thúc thúc, chúng con vội đi bắt tiểu tặc, hắn đã trộm từ thôn Khánh Giản, Khánh Dư nay lại đến thôn chúng ta" đây là những đứa trẻ không cha không mẹ được người dân làng Khánh Dương nuôi dưỡng, chúng chẳng sợ người nào chống nạnh nói "Dù nó có xuất thân từ miếu thành hoàng chúng con cũng phải cho nó biết ăn cắp là xấu"

"Tiểu tặc" Lý Liên Hoa nghe lũ trẻ nói sau đó sờ sờ đai lưng mình, túi tiền bà chủ đưa cho y đã mất, y nhíu mày nhìn theo đám trẻ kia, có thể lấy được đồ trên người y, ngoài Địch Phi Thanh, Phương Đa Bệnh chỉ còn một người- Thần Thâu Thủ Không Không, hắn ta không biết Súc cốt công để bé lại như Địch Phi Thanh đâu, y lắc đầu - lại nghĩ đến họ Địch. 

"Hồ Ly Tinh chúng ta về nhà nào" Lý Liên Hoa kéo dây cương, suy đoán ba năm trước y cố tình bỏ qua lại hiện lên trong đầu, xem ra việc gì đến cũng phải đến, là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, có lẽ ông trời thấy y lười quá, tìm việc cho y làm đây mà.

....

Bách Xuyên Viện.

Nhà lao số 189 được cải tạo từ hầm ngầm Lý Tương Di từng đào dưới lòng đất Bách Xuyên Viện.

Một người đàn ông đầu tóc rũ rượi thở hổn hển liếc về phía thanh niên tuấn tú đối diện lắc đầu "Phương Hầu gia, tôi thật sự không biết, khi tôi vừa vào Vạn Thánh Đạo, thủ lĩnh đã chết rồi, nhiệm vụ của tôi là ở trong trận pháp đánh nhau với ngày, sau khi bị ngài đánh trọng thương, tôi ở lại Tổng đà dưỡng thương, người ở tổng đài tôi còn chưa rõ mặt mà" Vạn Thánh Đạo bị diệt hắn ngay lập tức bị Bách Xuyên Viện bắt giữ.

Phương Đa Bệnh nghe người đối diện trình bày sau đó đi về phía thành viên Vạn Thánh Đạo kia, gương mặt quen thuộc đã đá hắn một cái sau đó bị hắn bật lại, tên này đang khai sự thật, hắn phất tay cắt dây trói nói với người kia "Ngươi được tự do" bị giam ba năm ở nơi này đủ cho hắn chuộc tội lỗi rồi.

"Huynh nên nghỉ ngơi đi" lúc này một tấm áo choàng được chùm lên vai hắn, Chiêu Linh công chúa ôm bụng bầu xuống đại lao an ủi Phương Đa Bệnh, ba năm nay phu quân của nàng luôn dằm vặt mình vì bỏ lọt Vạn Thánh Đạo gây nên cái chết cho Lý hoàng thúc, Chiêu Linh chẳng thể an ủi hắn, chỉ có thể âm thầm ủng hộ đi theo hắn điều tra án từ, sau đó họ thành đôi, cũng sắp trở thành cha mẹ.

-Ta thật vô dụng.

Phương Đa Bệnh ôm Chiêu Linh trong lòng mình hỏi nàng "Huynh ấy sẽ không trách ta chứ" chìm trong sự áy náy hắn cũng mệt mỏi lắm.

"Không, huynh xem, Lý huynh có bao giờ trách huynh không" Chiêu Linh vỗ vỗ vai Phương Đa Bệnh.

Người đàn ông được Phương Đa Bệnh thả ra thấy hắn thật sự không có ý định đuổi theo mình vội vã men theo cửa ra chạy về phía cổng viện Bách Xuyên.

Trong đêm tối từng tiếng cú kêu lanh lảnh, hắn lần mò trong khu rừng cố tìm đường rời khỏi thành Bách Xuyên, nơi này quá đáng sợ hắn không dám ở lại nữa, thế nhưng càng chạy lại càng lẫn, cho đến khi hắn quay đi quay lại ở một nơi đến lần thứ tám, hắn sợ hãi quỳ rạp xuống khóc lớn "Sơn thần ơi, xin hãy tha lỗi cho con, con nguyện..." hắn còn chưa nói xong một bóng người đen kịt xuất hiện trước mặt hắn, quá sợ hãi hắn ôm ngực rồi đứt hơi.

Hiên Viên quốc sư bước đến cúi người thăm dò hơi thở của thành viên Vạn Thánh Đạo cuối cùng, xác nhận người đã chết ông ta mới yên tâm.

Lúc này, rừng cây nổi gió phần phật, một người hạ mình đáp xuống cạnh Hiên Viên quốc sư, là Triển Vân Phi, chồng của Nhị môn chủ Thiên cơ đường, anh ta đang trên đường mang đồ sơ sinh đến cho cháu dâu lại phát hiện bóng Hiên Viên hạ xuống, phát hiện võ công của ông ta không bình thường nên mới đi theo sau.

Hiên Viên quốc sư nhìn thấy Triển Vân Phi vẫn bình tình vô cùng nói với hắn "Triển đại hiệp, đến thật đúng lúc, ta phát hiện có một người Vạn Thánh Đạo, muốn đến hỏi thăm về cái chết của  Khương Hy vương, chẳng biết tên này làm sao lại đoạn hơi thở".

Chuyện Lý Liên Hoa bị Vạn Thánh Đạo hại chết ba năm qua đã được truyền đi truyền lại trong chốn giang hồ ai mà không biết, huống gì Triển Vân Phi còn là người có giao tình với y, hắn không nghi ngờ gì gật đầu với Hiên Viên quốc sư còn giơ giỏ đồ lên "Tẩu tẩu và vợ ta có gửi chút đồ sơ sinh đến cho công chúa Chiêu Linh, ngài đi cùng không?"

Hiên Viên quốc sư vẩy phất trần tung vài hạt trắng về phía thi thể, chắng mấy chốc cả thi thể đã bốc hơi, ông ta cúi người nói với Triển Vân Phi "Vừa lúc bệ hạ có mật chỉ cần tuyên, mời Triển huynh" hai người không dùng khinh công nữa mà song song đi về hướng Viện Bách Xuyên, một đường đi thẳng, chẳng lạc chút nào cứ như việc người đã chết đi vòng tròn là do hắn tưởng tượng ra ấy.

....

Sáng sớm. Làng chài Khánh Dương.

Lý Liên Hoa mang lưới đánh cá ra vắt lên dây miệng lẩm bẩm một bài ca dao nhỏ, Hồ Ly Tinh quấn quanh chân y xin ăn, Lý Liên Hoa đưa chân trêu đùa Lão cẩu nhà mình rồi lắc lư đi vào trong nhà bên hai bát mỳ lớn ra đặt trên bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net