Chương 19: MỀM MỎNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi cô, tiểu thư Mira!

-Không. Không. Tôi gây chuyện trước. Tôi mới là người cần xin lỗi anh.

-Cô là con gái của tiểu thư Mina. Tôi mới phải xin lỗi cô mới đúng.

-Không. Anh là người cùng vai vế với mẹ tôi. Tôi xin lỗi anh mới phải.

-Không đâu. Tôi "ra đời" trước cô có khoảng bốn năm thôi.

-Bốn năm cũng là lớn hơn rồi.

Mira và Skud đang xin lỗi nhau về chuyện ngày hôm qua, cả hai tìm đủ thứ lý do để nhận lỗi về phía mình. Mina ngồi nhìn hai người họ xin lỗi qua xin lỗi lại, rồi ngồi cười một mình. :v

-Có chuyện gì buồn cười lắm sao? - Omega hỏi.

-Không có. Tại vì nhìn hai người họ xin lỗi nhau làm tôi nhớ tới một số chuyện trong quá khứ thôi ấy mà.

-Chuyện trong quá khứ?!

-Phải. Trước đây, tôi từng một lần nghịch dại, đột nhập vào lãnh địa của Lực Lượng Sa Đọa rồi chạm trán với Taara và Skud. Vì một hiểu lầm lãng nhách nào đó, hai người họ lại đi đánh nhau. Tới cuối cùng thì cả hai thi nhau xin lỗi người kia. Tính tới bây giờ cũng đã cả ngàn năm trôi qua, sự kiện này lại xảy ra một lần nữa, mặc dù nhân vật có hơi khác một chút.

-Cô có vẻ nhớ rất rõ những chuyện của cả ngàn năm trước nhỉ?

-Đó là lần đầu tôi với họ gặp nhau mà. Một kỉ niệm đáng nhớ đấy chứ!
___________________________________

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì có một cậu bé hơn mười tuổi hớt hải chạy đến và nói gì đó với Mira. Ngay khi nghe những gì cậu bé đó nói, Mira bỗng trở nên hết sức tức giận. Mina thấy thế, ngạc nhiên, hỏi:

-Có chuyện gì vậy, Mira?

-Cái bọn khốn kiếp kia, chúng ép dân chúng bán đất không được nên đã dùng tới vũ lực rồi. Những người dân ở đây đa số là chiến binh, không tài nào chống lại những người máy hiện đại được.

-Xem ra nơi đây khá là loạn đây. Pháp luật không thể nào chạm tới chỗ này được. Vậy thì... nếu họ dùng vũ lực thì ta cũng dùng vũ lực. Vậy thôi!

-Vâng. Con hiểu rồi! Vậy... mẹ đi cùng con có được không? Con không hiểu về mấy tên người máy cho lắm.

-Không. Mẹ không đi đâu. Đập mấy cái máy móc đó chán muốn chết. Mẹ không thích. Cái mẹ thích chính là... mùi máu tanh..., tiếng gào thét thảm thiết..., sự đau đớn... sự tuyệt vọng... của con mồi... và... bộ dạng đáng yêu của chúng trước khi chết...! Đó quả là... một khung cảnh... Tuyệt Đẹp...!! Haha... Hahaha... Hahahaha...

-Mẹ... Mẹ ơi! Bình tĩnh... Bình tĩnh lại đi mẹ...

Thấy có vẻ không ổn, Skud túm lấy giáp vai của Mira và nhanh chóng kéo cô ấy đi.

-Để tôi thay tiểu thư Mina đi với cô!

-Từ từ đã, Skud! Có chuyện gì không ổn à?

-Nếu tiểu thư chỉ muốn giúp dân đẩy lùi đội quân người máy thì tôi đi cùng là được rồi. Để tiểu thư Mina đi thì sẽ có không ít kẻ phải chết thảm đấy!

-Vậy... Vậy sao? Nếu vậy thì... mình anh là được rồi. Tôi không muốn làm hại ai cả.
___________________________________

Skud và Mira nhanh chóng tìm đến nơi xảy ra giao tranh và ra tay giúp đỡ những người dân yếu thế. Với khả năng của hai người họ, đám người máy đã bị quét sạch một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, mọi chuyện không bao giờ kết thúc một cách đơn giản như vậy. Trong lúc mọi người vẫn đang vui mừng vì đã đẩy lùi được đội quân người máy, một chiếc máy bay tư nhân xuất hiện và lượn lờ trên đầu họ. Từ chiếc máy bay đó, phát ra giọng nói của một gã nào đó.

-Chào cô, Mira! Cô thật sự ngoan cố hơn tôi tưởng rất nhiều đấy.

-Cảm ơn. Ngươi quá khen rồi!

-Không. Không. Cô đáng được khen thưởng mà! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phần quà dành cho cô đây.

Một chiếc lồng hình hộp với một lớp năng lượng dày cộm che chắn xung quanh được đưa đến.

-Chà. Quà lớn vậy? Quý hóa quá!

-Không có gì. Mong là cô sẽ thích món quà tôi tặng cho cô.

Nói xong, chiếc máy bay tư nhân ấy bay đi. Khi nó vừa bay khỏi thì cùng lúc đó, lớp năng lượng trên chiếc lồng kia bỗng biến mất. Một con khỉ đột từ trong nhảy ra và tấn công Mira và Skud.

Con khỉ đột này chính là thế hệ con cháu của King Kong, con quái vật từng hủy diệt cả Miền Đất Hứa. Nó không những có sức mạnh vượt trội mà còn vô cùng lì đòn. Mira và Skud phối hợp với nhau, ra sức tấn công, đánh phủ đầu nó. Nhưng con khỉ này hoàn toàn không cảm thấy được chút gì gọi là đau đớn. Nó vô tư để cho Mira và Skud đánh và chớp lấy cơ hội tung ra một đòn khiến bọn họ bị hất văng đi.

Những người khác cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng con quái vật này quá mạnh. Chỉ cần một cú vung tay của nó, hàng trăm người đã phải đổ rạp xuống.

Mira và Skud tiếp tục tấn công. Nhưng dù họ có nổ lực như thế nào thì cũng không phải đối thủ của nó. Mọi phương pháp được đưa ra đều thất bại. Cả hai chỉ biết chiến đấu trong vô vọng. Với sức mạnh của mình, trong thoáng chốc, con khỉ đột này đã có thể hạ gục Mira và Skud.

Tuy nhiên, cô gái Mira bướng bỉnh vẫn không chịu thua. Cô ấy đứng dậy, lao về phía con quái vật với tốc độ chóng mặt, tập trung toàn lực và tung một quyền chí mạng vào lồng ngực của nó.

Mặt của con khỉ đột có chút gì đó biến sắc. Mira chưa kịp mừng rỡ thì đã bị nó túm lấy tóc và quật mạnh xuống mặt đất. Vì bị đả thương, con quái vật nổi điên, liên tục dùng bàn chân to tướng của mình dẫm đạp vào bụng của Mira làm cô ấy nôn ra không biết bao nhiêu là máu.

Trước cảnh tượng hết sức kinh khủng ấy, Skud phát điên, máu cậu ta sôi lên sùng sục, cơ thể tỏa ra một làn khói dày đặc, đôi mắt phát ra một thứ ánh sáng đỏ rực. Con khỉ đột có vẻ hơi e dè trước cảnh tượng này, nó lùi lại. Trong tích tắc, Skud đã đến rất gần con quái vật và tung ra hàng trăm cú đấm loạn xạ vào người của nó khiến nó không tài nào chống đỡ được. Tốc độ ra đòn của cậu ta nhanh tới mức chiếc áo vest được thiết kế đặc biệt dành riêng cho cậu cũng phải rách ra. Để kết thúc trận đấu, Skud cường hóa nắm đấm của mình, khiến nó to lên gấp đôi, chuẩn bị cho một đòn quyết định.

-Phải biết mềm mỏng với tiểu thư Mira!

Dứt lời, Skud giáng một quyền trực diện vào mặt của con quái vật khiến nó choáng váng, tối tăm mặt mày. Giờ đây, con thú tội nghiệp ấy, dường như đã biết đau, biết sợ là gì, nó luống cuống, nhanh chóng tìm đường tháo chạy.

Sau khi giải quyết được con khỉ đột kia, Skud lập tức chạy đến đỡ Mira dậy, xem cô ấy như thế nào. Thấy Mira vẫn còn thoi thóp, Skud vội vã bế cô ấy về nhà để trị thương.
___________________________________

-Tiểu thư Mira như thế nào rồi ạ?!

-Bị thương hơi nặng. Nhưng không sao. Nó ít nhiều gì cũng là thần. Mấy vết thương này không giết nổi nó đâu.

-Vậy tôi an tâm rồi.

Mina nhìn thấy bộ dạng của Mira thê thảm đến như thế này, cô thở dài.

-Chỉ vì lời đồn dưới Núi Thép có chôn một kho báu vô cùng quý giá mà bọn chúng sẵn sàng làm mọi thứ, mặc kệ đến cuộc sống và sinh mạng của người khác sao?!

Mina nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen óng của cô con gái tội nghiệp, nghĩ về những kẻ ích kỷ, chỉ vì một món lợi không rõ ràng mà sẵn sàng hi sinh người khác. Một lúc sau, Mina bỗng đứng dậy, tháo kính đặt xuống cạnh giường Mira và đi ra ngoài.

-Skud! Cậu trông Mira một chút. Tôi có chuyện phải ra ngoài.

-Tiểu thư tính đi đâu thế ạ?

-Ở nhà chán quá, không có gì làm. Tôi tính đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Dứt lời, Mina mở cửa đi ra ngoài. Hơn một giờ đồng hồ sau, cô ấy quay trở về với đôi cao gót dính đầy máu cùng nụ cười thỏa mãn trên môi.
___________________________________

Hai hôm sau, cả Mira và Zephys đều đã khỏe lại phần nào. Mọi chuyện ở Núi Thép cũng đã được giải quyết đâu vào đấy cả. Mina quyết định kết thúc chuyến đi tại đây.

Cả nhóm của Mina đã được Mira cùng những người dân hiếu khách trên Núi Thép tiễn đến tận đường lớn, đứng nhìn theo chiếc ô tô của họ cho đến khi nó khuất bóng.

-SKUD!

Tiếng gọi của Mina làm Skud giật bắn cả mình.

-Ch... Chuyện gì vậy tiểu thư?

-Tập trung lái xe đi! Cứ nhìn chăm chăm vào cái kính chiếu hậu làm gì? Có gì hay ho trong đó à?

-Kh...Không... Không có gì đâu ạ!

-Cậu phải nhớ là mình đang lái xe. Đừng có thả hồn đi nơi khác nữa! Chết người đấy!

-Tôi... Tôi hiểu rồi!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net