Chương 18: VỆ THẦN NÚI THÉP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuyến đi dài đăng đẳng, cuối cùng, Mina cùng đồng bọn cũng đã đến được nơi cần đến.

-Nào! Nào! Nhanh chân lên nào mọi người! Ráng tí xíu nữa là đến Núi Thép rồi.

-Anh nghe câu đó gần trăm lần rồi đấy! Thế khi nào mới đến nơi đây?

-Chút nữa thôi mà cũng chịu không nổi à? Sao hôm nay anh yếu thế?! Nhìn em, Skud với Omega này. Vẫn khỏe như thường!

-Nhưng anh đói quá. Đi không nổi nữa.

-Chậc. Skud! Lấy cho anh ta cái gì đó ăn được đi!

Không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. Mina chờ mãi không nghe thấy chữ "tiểu thư" làm cô khó chịu mỗi ngày đâu.

-Skud? Cậu đâu rồi? Skud?

-Tôi nghĩ cậu ấy lạc đi đâu mất rồi.

-Thiệt tình. Lơ đi một tí thôi là đã có chuyện rồi. Phiền phức thật!

-Để tôi dò tìm vị trí của cậu ta xem như thế nào.

-Vô ích thôi. Ở một nơi như thế này thì cậu tài đến mấy cũng dò không ra đâu.

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?

-Cứ đi tới nơi dừng chân trước đi rồi tính sau! Skud cũng có giữ bản đồ trong người mà. Chắc có khi cậu ấy biết tự mò đến đó thì sao.

-Thế còn ngài Zephys thì sao?

-Thì bảo anh ta cố nhịn đói đi thêm xíu nữa chứ làm sao nữa.

-Không ý tôi là... ngài Zephys ngất rồi!

Nghe Omega nói thế, Mina quay lại nhìn thì thấy Zephys đã nằm dài dưới đất từ khi nào. Có lẽ thời tiết nơi đây quá khắc nghiệt so với một Tử Thần ở đồng bằng như anh ta, nên bây giờ mới thành ra nông nổi này đây.

-Chậc. Sốt cao quá đây này! Tử Thần mà cũng bị bệnh sao?!

-Tử Thần vẫn có thể bị thương và chết. Tôi nghĩ chuyện bị bệnh cũng không ngoại lệ.

-Thiệt tình! Biết đi không được thì đừng có đòi đi theo. Giờ nằm một đống như này. Đã phiền giờ còn phiền hơn.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

-Bây giờ cậu mở bản đồ lên và tìm đường ngắn nhất đến nơi nghỉ chân cho tôi. Tên này để tôi lo!

-Tôi hiểu rồi.

Omega mở bản đồ lên và tìm ngay một đường tắt đến nơi nghỉ chân. Còn Mina thì cõng Zephys trên lưng và chạy theo sự chỉ dẫn Omega.
___________________________________

Về phần Skud, cậu ta do lơ đễnh có một chút thôi mà đã lạc mất cả nhóm của mình. Cũng may, Skud vẫn còn có một cái bản đồ và một chút hiểu biết để xem được cái bản đồ đó. Sau khi nghiên cứu độ nửa giờ đồng hồ, Skud cuối cùng cũng đã tìm ra phương hướng đi đến nơi nghỉ chân. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu ta lập tức chạy về hướng đó để tránh cho những người khác phải chờ lâu.

Tuy nhiên, lúc đang chạy ngon trớn thì Skud bị một người nào đó tấn công. Cậu ta rất nhanh đã có thể tránh được đòn bất ngờ ấy.

Người vừa đánh lén Skud là một cô gái với đôi mắt xanh, tóc dài đen để đuôi ngựa, bận một bộ giáp mỏng màu bạch kim. Skud thắc mắc, không hiểu vì sao lại có một cô gái như vậy tấn công mình.

-Ờm... Cho hỏi... Cô là ai vậy?

-Ta là Vệ Thần của Núi Thép!

-Thế à?! Vậy tại sao một vị thần hộ vệ lại tấn công người đi đường như thế?

-Đừng có giả ngu! Các người lại tính bày trò dọa người dân bán đất chứ gì? Ta nói rồi. Đừng có mà làm phiền họ nữa!

-Tôi không c.....

Không cho Skud cơ hội giải thích, cô gái kia lao tới và tấn công cậu ta. Bằng những sức mạnh đặc biệt cùng kĩ năng chiến đấu lão luyện, Skud gần như không ngán một kèo so găng nào, cậu ta dễ dàng gây khó khăn cho cô gái kia. Nhưng, một lúc sau, vị Vệ Thần kia bỗng trở nên khác hẳn, cô ta đã nắm bắt được hướng di chuyển và cách ra đòn của Skud và bắt đầu chiến đấu nghiêm túc.

Cục diện dần dần thay đổi, mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó khăn với Skud. Cậu ta vận dụng sức mạnh của sấm chớp, bàn tay cậu hóa vàng và bắn ra rất nhiều tia chớp về phía cô gái kia. Bằng một cách khó hiểu nào đó, cô ta đã dễ dàng tránh hết những tia chớp đó chỉ với vài cái nghiên người. Bàn tay của Skud chuyển sang màu xanh lam, cậu ta giáng một đấm xuống đất hòng đóng băng cô gái kia. Nhưng khi Skud vừa đấm xuống đất thì cô ta bật nhảy một cái, bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ta và tung một quyền vào ngay sống mũi. Đòn tấn công chớp nhoáng và đầy uy lực đó khiến Skud bị bật ra sau một đoạn. Cũng may là cậu ta vẫn có thể giữ được thăng bằng sau khi trúng chiêu đó.

Không thể nào chịu thua cuộc trước một cô gái như vậy, Skud cường hóa cánh tay của mình khiến nó to hơn gấp đôi, rồi lao về phía Vệ Thần với một tốc độ kinh người. Đáng buồn thay, cô ta đã chặn được đòn tấn công và chuyển hướng của nó chỉ bằng một tay khiến Skud đâm đầu vào một thân cây to gần đó.

-Heh! Có sức mạnh nhưng thiếu tốc độ. Chẳng khác gì một cục thịt di động!

Nghe những lời đó, Skud cảm thấy mình bị xúc phạm, cậu ta nổi điên lên và tiếp tục tung ra rất nhiều chiêu thức về phía ả Vệ Thần hống hách kia. Tuy nhiên, không một chút nao núng, cô ta vẫn có thể đáp trả một cách đơn giản. Với khả năng tránh né tốt, áp sát chớp nhoáng, những cú đấm chuẩn xác và sức mạnh thiên phú kinh người, cô gái Vệ Thần kia hoàn toàn áp đảo Skud và đánh gục cậu ta một cách dễ dàng.

-Hiếm thấy một tên mặc đồ chỉnh chu như vậy mà có thể chiến đấu tốt như thế này! Nhưng mà vẫn còn kém quá!

Cô gái Vệ Thần kia phủi tay bỏ đi, ngân nga một bài ca chiến thắng.

-Máu của ta đang bắt đầu sục sôi!

Nghe thấy một giọng nói đáng sợ làm mình lạnh gáy vang vọng ở phía sau lưng, cô gái kia vội quay lại nhìn. Skud đã đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể bốc khói và bàn tay phải rực lửa. Cậu ta đang vô cùng tức giận, một chiến binh mạnh mẽ như cậu ta lại bị hạ nhục bởi một cô gái, thật không thể chấp nhận được.

-Chà chà. Ra là ngươi cũng có mấy trò tự buff bản thân giống như trong phim nhỉ. Có ý nghĩa! :v

Cô gái kia bắt đầu cảm thấy thích thú với trận đấu này, cô thủ thế và sẵn sàng cho một màn "một đòn quyết định tất cả". Sau vài giây nhìn đối phương, cả hai đột ngột lao về phía nhau với tốc độ kinh người. Khi hai bên đang dần rút ngắn khoảng cách, cô gái kia đột nhiên hạ thấp người xuống hòng tránh đòn. Có vẻ như Skud đã đoán biết được hành động này, khi cả hai bên sắp giao nhau, cậu ta bật nhảy lên và chặt vào gáy cô gái kia một nhát thật mạnh khiến cô ấy gục tay chỗ.

Xong chuyện, Skud tiếp tục lên đường đi tới nơi nghỉ chân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cũng không đành lòng để một cô gái ốm yếu nằm gục ở đây, giữa cái thời tiết khắc nghiệt như thế này. Không còn cách nào khác, cậu ta quyết định bế cô ấy về.
___________________________________

Trở lại với nhóm của Mina. Bọn họ đã đến được nơi nghỉ chân. Đó là một căn nhà khá lớn nhưng toàn làm bằng đá và gỗ. Ở thời đại này thì tưởng chừng những nơi như vầy không hề tồn tại, nhưng ở Núi Thép này thì còn đầy. Căn này là sang lắm rồi. :v

Mina lúc này đang chăm sóc cho Zephys. Anh ta đang sốt rất cao, gần năm mươi độ. Mina không thể nào chẩn đoán nổi cái bệnh của Zephys là bệnh gì.

-Ngài Zephys sao rồi ạ?

-Tôi không biết nữa. Anh ta sốt cao quá!

-Cô không biết ngài ấy bị bệnh gì sao?

-Hồi Butt lâm bệnh tôi có cắm đầu đọc rất nhiều sách về y học, xem như là có chút hiểu biết đi. Nhưng mà mấy cái bệnh của Tử Thần tôi không biết chút xíu nào hết.

-Vậy sao cô không dùng Andura xuống Địa Ngục hỏi thăm xem như thế nào?

-Cũng phải ha! Tôi chỉ bảo là đi đường bộ đến đây cho có ý nghĩa thôi mà. Xài Andura đi xuống dưới đó thì đâu có vấn đề gì. :v

Nói rồi Mina bắt đầu lấy viên đá Andura và...

-Ủa?! Andura? Andura đâu rồi?

-Có chuyện gì vậy ạ?!

-Andura... hình như tôi bỏ quên nó ở đâu mất rồi.

-Cô ráng nhớ lại xem. Lần cuối cô thấy Andura là ở đâu.

-Cả tháng nay, từ khi ăn hành của Triệu Vân với Airi xong, tôi chưa lần nào dùng tới Andura..... Phải rồi! Tôi nhớ rồi! Số 102 đang giữ nó. Sao tôi lại quên được nhỉ?!

-Vậy giờ chúng ta phải tính sao với ngài Zephys đây ạ?

-Biết sao được. Đành cố gắng chăm anh ta xem bệnh tình tiến triển thế nào đã rồi tính sau?

Zephys vốn đã tỉnh lâu rồi, nhưng ráng nằm thêm xíu nữa để được Mina lo lắng, chăm sóc. :v

-Này thì giả bộ này!

Mina đập vào bụng Zephys một cái làm anh ta ho sặc sụa.

-Định mệnh! Bày đặt học người ta làm bộ này nọ đồ. Anh nghĩ lừa được em à?!

-Ặc... Ặc... A...Anh xin lỗi...
____________________________________

Lúc đang dần cho Zephys một trận thì Mina nghe tiếng chuông cửa, cô đành bỏ qua cho Zephys và chạy ra xem đó là ai.

-Skud! Tôi biết cậu có thể tự tìm đến đây..... ...Đây là...

-À. Cô gái này, cô ấy là Vệ Thần gì gì đó. Không hiểu sao lại tấn công tôi, nên tôi mới.....

Mina vội vã bế cô gái ấy vào trong.

-Cậu làm gì mà nặng tay với nó thế hả?!

-Có... Có vấn đề gì vậy ạ?

-Nó là Mira. Con gái tôi!

-CON GÁI TIỂU THƯ?!
___________________________________

Mira, đứa con đầu lòng của Taara và Raz, cũng là con nuôi của Mina và Butterfly. Là một chiếc binh mạnh mẽ được đào tạo bài bản từ nhỏ. Mira có thể sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng cô lại thích chơi tay không giống cha của mình. Khả năng chiến đấu của Mira bị ảnh hưởng bởi rất nhiều người như Taara, Raz, Butterfly, v.v... Nhưng phong cách chiến đấu của cô lại bị ảnh hưởng bởi Mina, luôn tỏ ra tự tin và đôi lúc thích chọc tức đối phương. Rất may là cô ấy không quá lầy. :v

Vì một cái lý do dài dòng nào đó, cô ấy đã trở thành một vị thần hộ vệ cho vùng Núi Thép này, bảo vệ và giúp đỡ cho những người dân nơi đây có cuộc sống tốt hơn. Căn nhà mà Mina cùng đồng bọn đang ở chính là nhà của Mira ở Núi Thép.
___________________________________

Trở về căn phòng bệnh của Zephys. Lúc anh đang nói chuyện với Omega thì Mina bước vào, trên tay cầm tô cháo. Zephys bắt đầu bật chế độ ảo tưởng lên, anh nghĩ rằng mình sẽ được Mina ngồi đút cho từng muỗng cháo một. Nhưng đời không như mơ, Mina chỉ đặt tô cháo cạnh giường của anh ta, phun ra năm chữ "Ăn đi! Không chết đâu!", rồi bỏ ra ngoài và để lại một Zephys đang thất vọng.

-Tôi nói rồi. Giá trị của ngài trong lòng cô Mina không cao mấy đâu. Vẫn thua xa con cháu của cô ấy nhiều. - Omega đâm một dao vào con tym của Zephys. :v

-Im đi! Cậu thì biết gì? Mina chỉ đặt tình mẫu tử lên trên tình yêu thôi. Chứ cô ấy thật sự quan tâm tôi đấy. - Zephys chống chế. :v

-Vậy cứ cho là như thế đi. Tôi chỉ đang cố giúp ngài bớt hi vọng thôi.
___________________________________

Về phần của Mira. Cô ấy chỉ bị bầm nhẹ sau gáy sau cú chặt của Skud thôi chứ không có ảnh hưởng gì lớn cả. Được Mina chăm sóc một lúc thì cô ấy đã có thể tỉnh dậy.

-Mira! Con dậy rồi à?

-Mẹ? Còn đây là... phòng của con? Sao... Sao lại như thế được? Con nhớ là...

-Con đã đánh nhau với một tên nào đó có cánh tay thép và bị cậu ta đánh cho ngất đi phải không?!

-Làm sao mẹ biết?!

-Người đó là quản gia, tài xế kiêm vệ sĩ của mẹ. Do không nở để một cô gái như con nằm ngoài đường giữa thời tiết khắc nghiệt nên cậu ta mới mang con về đây.

-Ra là vậy. Thế mà con lại không hiểu chuyện, ra tay đánh anh ấy nữa chứ. Xấu hổ quá!

-À đúng rồi. Vì lý do gì mà con lại tấn công cậu ta vậy?!

-Vì anh ta bận một bộ vest, trông rất là lịch sự. Con cứ tưởng là mấy tên suốt ngày tìm cách ép người dân bán đất nên.....

-Con hay nhỉ? Không phải cứ mặc đồ giống nhau đều là cùng một loại người đâu. Giờ nếu mà mẹ bận vest chắc con cũng đánh mẹ luôn phải không hả? - Mina vừa nói, vừa ngắt đôi má của Mira.

-Ây... đau đau... Con biết con sai rồi! Mẹ... mẹ buôn ra đi! Con đau...

-Lần sau làm ơn hỏi rõ rồi mới ra tay nghe không? Hả?! - Mina vẫn ra sức ngắt, không chịu buông.

-Ây da... Con biết rồi mà... Tha cho con đi... Mẹ ngắt đau quá!!!

-Lâu rồi chưa được ngắt, cho mẹ ngắt thêm một xíu nữa đi! :v

-Một... một xíu...?! Một xíu của mẹ... lâu lắm...! Tha cho con..........
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net