Chương 40: KẺ THỨ BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày kì lạ. Không hẳn là kì lạ đối với mọi người đâu. Chỉ có mỗi Mina là kì lạ thôi. Hành tung kì lạ, hành động kì lạ, nói năng cũng kì lạ. Ai mà không biết cô ấy khùng sẵn chắc tưởng cô ấy bị khùng. :v

Mới sáng sớm tinh mơ, Mina đã có một cuộc gặp gỡ với ai đó ở ngay trước cổng chính. May là giờ đó ai nấy đều đang ngủ nên họ không bị phát hiện.

-Đ...Đây là... là...

-Là ta đây. Đừng nói với ta là cô không nhận ra ta đấy!

-Sao... Sao đến đây... được vậy?

-Cô đến chỗ của ta thế nào thì ta đến chỗ của cô y như thế. Dễ mà!

-Tự... Tự nhiên... tới đây làm gì?!

-Đến để thăm cô. Lâu rồi không gặp. Ta nhớ cô. Vậy thôi.

-Chậc. Nhớ thì nhớ. Nhưng mà... muốn đến cũng phải báo trước để tôi sắp xếp chứ!

-Có liên lạc được với cô đâu mà báo.

-Thì...

-Cô không hoan nghênh ta thì thôi vậy. Ta về đây!

-Thôi được rồi. Đi theo tôi vào đây. Khẽ thôi. Không là bị phát hiện đấy.

Sau cuộc trò chuyện đó, Mina lén lút đưa người đó vào trong nhà. Chắc ai cũng hiểu mà. Dắt cả cái vật thể to tổ bố đó đi vào trong nhà mà không cho ai phát hiện nó khó không tả được. Nhất là trong cái căn nhà này. Ai nấy toàn là người có giác quan tốt. Sơ sẩy một chút là chết như chơi.

Xui một cái là sáng nay ai cũng tự giác dậy sớm thấy sợ. Làm như hôm nay có sự kiện gì đặc biệt không bằng. Bởi thế, nhiệm vụ đã khó nay càng khó hơn.

Sau biết bao nhiêu chướng ngại, cuối cùng Mina cũng đã thành công đưa người đó đến phòng nghiên cứu, nơi có hệ thống an ninh cao thứ hai trong căn nhà này.

-Ta sẽ ở đây sao? Cô tiếp khách quý kiểu này đấy hả?!

-Cứ tạm ở đây trước đi. Chỗ này là an toàn nhất rồi đấy.

-Cô tính đi đâu à? Ở lại với ta một chút được không?

-Cứ đợi ở đây một chút đi. Chốc nữa tôi sẽ quay lại đây ngay.

-Khoan đã!

Người đó chợt kéo Mina lại và hôn cô ấy. Mina không có chút hành động chống cự nào, cứ để yên cho người ta khóa môi, tráo lưỡi. Một lúc sau, cô ấy mới chịu đẩy người ấy ra.

-Hôn thôi được rồi. Ai bảo cắn vậy hả?

-Ta thích thế!

-Thôi. Tôi xuống dưới ăn sáng đây. Dậy sớm hơn người ta mà xuống ăn sáng trễ quá dễ bị nghi ngờ lắm.

-Nhắc đến ăn mới nhớ. Cô làm cho ta cái gì đó để ăn có được không? Lâu rồi ta chưa thử tay nghề của cô.

-Để xem hoàn cảnh cho phép không đã.

Nói rồi, Mina bỏ ra ngoài và chạy xuống dưới nhà ăn sáng. Ai nấy đều lấy làm lạ vì cô xuất hiện trễ hơn mọi người.
___________________________________

Sau bữa ăn, Mina đợi mọi người tản ra ai làm việc nấy cả rồi mới lén vào bếp và làm một ít cơm chiên không, bỏ vào một cái chén nhỏ rồi lẳng lặng đem lên phòng nghiên cứu. Cứ tưởng mọi chuyện trót lọt. Nhưng thật không may, Zephys đã chứng kiến được hành động kì lạ đó của Mina. Mới ăn sáng xong mà còn muốn ăn nữa sao? Nếu muốn ăn sao không nhờ Skud mà phải đích thân làm? Tại sao ăn thôi mà lại phải lén lút như thế? Tại sao không chọn chỗ khác mà lại chọn phòng nghiên cứu? Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Biết bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu Zephys khiến anh ta không khỏi nghi ngờ.

Zephys tiếp tục lặng lẽ theo dõi mọi hành động của Mina trong ngày hôm đó. Hành động của cô ấy giống như là... giấu trai trong nhà vậy. Zephys cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình và tiếp tục theo dõi Mina. Nhưng tất cả những gì anh ta thấy đều chỉ khẳng định điều anh nghĩ vừa nãy là đúng.

-Không. Không thể nào như vậy được. Mình đang tự dọa mình thôi.

Để xác minh lại những gì mình đang nghĩ, Zephys quyết định vào trong căn phòng đó xem thử. Sau khi đợi Mina rời khỏi phòng nghiên cứu, anh ta vòng ra sau nhà và phóng lên cửa sổ của căn phòng và nhìn vào. May thật! Lần này không có rèm cửa che lại. Zephys có thể dễ dàng nhìn vào trong đó.

-Mina?!

Zephys thấy Mina đang ở trong căn phòng đó. Rõ ràng anh đợi cô ấy ra ngoài rồi mà. Chẳng lẽ anh ta đã bị phát hiện rồi sao? Thấy Mina nhìn về phía mình, Zephys vội cúi thấp xuống để tránh ánh mắt của cô ấy. Đợi một lúc sau, anh đánh liều lú đầu lên nhìn thêm một lần nữa. Lần này thì lại không có ai. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Zephys bắt đầu cảm thấy kì lạ và khó hiểu. Anh ta bèn nhảy xuống và chạy vào nhà xem thì thấy Mina đang cầm mấy cái máy game cầm tay lên phòng nghiên cứu.

Zephys tiếp tục di chuyển qua lại giữa các nơi để xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Trong lúc anh đang quan sát Mina thì chợt bị thứ gì đó đập thật mạnh vào sau gáy và ngất đi.

-Tên Tử Thần phiền phức!

-Này! Sao lại đánh anh ta?!

-Để mặc hắn theo dõi cô cả ngày. Cô không thấy phiền à?

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị cái gì? Bây giờ không ai theo dõi cô nữa. Dễ làm việc hơn rồi đúng không.

-Được rồi. Được rồi. Về phòng dùm tôi một cái! Lỡ người khác thấy là phiền lắm.

-Rồi. Ta về phòng ngay. Cô nhớ lên đó sớm nhé. Ta chờ.

-Biết rồi. Biết rồi. Mau lắm!
___________________________________

Sau khi làm xong những công việc cần làm, Mina nhanh chóng trở về phòng nghiên cứu đúng như đã hứa.

-Ta hơi thất vọng đấy! Cô bảo sẽ lên đây sớm kia mà.

-Cho tôi xin lỗi đi. Tôi đã cố lên sớm nhất có thể rồi.

-Thôi. Ta tha lỗi cho cô đấy. Giờ ta bắt đầu được chưa?

-Được chứ. Tôi cũng đang cần người ngang tay trong cái game Kirby Battle Royale này đây.

Cả hai ngồi xuống rồi cùng nhau chơi game. Ngồi chơi được một lúc thì có ai đó xuất hiện phía sau và thì thầm vào tai họ.

-Tôi bắt quả tang rồi nhé!

Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng đó khiến cả hai người giật bắn mình. Xém chút nữa là quăng luôn hai cái máy 3DS.

-Lau...Lauriel?! Sao cô lại... ở đây?

-Tôi cảm thấy hành tung của cô hơi kì lạ nên mới theo dõi xem cô đang dấu giếm cái gì.

-Cô theo dõi cô ta? Sao ta lại không biết gì cả vậy?!

-Đừng có mà so sánh tôi với Zephys như thế. Anh ta chỉ là một Tử Thần thôi. Còn tôi là người cai quản chuyện sinh tử mà. Tất nhiên phải khác rồi.

-Lauriel có khác. Nhưng mà cô có thể không tiết lộ chuyện này giúp tôi được không?

-Cũng được thôi. Nhưng mà cô phải giới thiệu cô ấy cho tôi biết trước đã. Trông hai người giống nhau y như đúc ý. Cô có chị em song sinh à? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến?

-Không. Cô ấy không phải chị em song sinh của tôi, mà là tôi ở một dòng thời gian khác.

-Cô của dòng thời gian khác?

-Phải. Do việc ngài Garena thay đổi cốt truyện nên mới tạo ra một dòng thời gian khác tồn tại song song với dòng thời gian của chúng ta.

-Chà. Nghe ly kỳ quá nhỉ? Chào cô nhé... Ờm. Tôi nên gọi cô là gì cho phải nhỉ?

-Ta tên là Mina. Cô hỏi gì ngu vậy?!

-Không. Ý tôi là cách gọi để phân biệt giữa hai người ấy.

-Ta hiểu rồi. Vậy cứ gọi ta là Dark đi.

-Dark? Kiểu phiên bản trái ngược với nhân vật chính ấy hả?

-Ta không biết. Hỏi cô ta đi. Chính cô ta gọi ta như thế trước.

-Ờ thì... Cô ấy từng được Veera phong làm Thẩm Phán Hắc Ám (Dark Judge) nên tôi gọi cô ấy là Dark.

-Thế còn cô ấy sẽ gọi cô là gì?

-Tôi là bản gốc nên cô ấy sẽ gọi tôi là Origin.

-Ồ. Vậy hai người biết nhau như thế nào vậy? Kể tôi nghe được không?

-Chuyện kể ra thì dài lắm. Phải kể từ cái lúc mà..........

"Cắt! Cắt! Đủ rồi. Tua qua đoạn này!"

Cả ba người họ nói chuyện một lúc thì trời cũng đã tối. Để tránh chuốc thêm phiền phức, Dark Mina quyết định ra về, hẹn sẽ đến thăm Mina vào một dịp khác.

-Một lần không đủ phiền hay sao mà còn hẹn dịp khác?!

-Không thích thì thôi vậy. Tạm biệt!

-Đợi đã!

Mina chợt kéo Dark lại và hôn cô ta. Lauriel vội quay đi chỗ khác để tránh tâm hồn trong sáng của mình bị đầu độc. :v

-Này! Cô bảo là không được cắn mà. Sao giờ lại cắn ta?

-Trả thù. Không được sao?

-Được. Được. Vậy giờ ta đi được chưa?

-Được rồi. Đi cho khuất mắt tôi!

Dark Mina không thèm trả lời, chỉ lấy ra một cái thiết bị nho nhỏ, ấn vào một cái nút trên đấy và ngay lập tức biến đi mất.

-Rồi. Hết chuyện rồi. Chúng ta về phòng thôi, Lauriel!

-Ờm... Mina này! Tôi hỏi cô chút chuyện được không?

-Cứ tự nhiên.

-Sao cô lăng nhăng quá vậy? Hết Zephys rồi đến Tử Thần Tập Sự gì gì đó. Bây giờ lại có thêm cả Dark nữa.

-Sao cô biết vụ Tử Thần Tập Sự?!

-Tôi đã nói rồi mà. Hành tung của mấy tên Tử Thần đều không thể qua được tôi dù cho bọn họ có nhanh tới mấy đi chăng nữa.

-Riết rồi cô giống như đang xâm phạm đời tư của tôi vậy. Khó chịu thật.

-Thôi nào. Trả lời câu hỏi của tôi đi!

-Haizz... Tôi chẳng có lăng nhăng cái gì cả. Zephys chủ động theo đuổi tôi. Tôi chỉ xem anh ta như là anh trai, cái loại anh mà hay quản thúc em gái giống như cha người ta vậy đấy. Còn vị Tử Thần Tập Sự đó. Anh ta cứu tôi nhiều lần thật. Cứ xem như anh ta đang theo đuổi tôi đi. Nhưng tôi chỉ xem anh ta như một người bạn bí ẩn nào đó trên mạng thôi. Giữa tôi và họ chẳng có gì cả.

-Vậy còn Dark? Đừng nói với tôi là hai người không có gì đấy nhé. Hành động kinh tởm của hai người vừa rồi đã bán đứng cô rồi.

-Dark là ngoại lệ.

-Hở? Ngoại lệ? Tại sao?

-Tôi là Mina. Cô ấy cũng là Mina. Tôi là cô ấy và cô ấy là tôi. Hai chúng tôi là cùng một người. Hành động vừa rồi giống như môi, lưỡi với răng của tôi chạm vào nhau thôi. Chuyện đó ngày nào tôi chẳng làm. :v

-Ờm... Những gì cô nói không phải không có lý. Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì nữa? Thua thì chịu thua đi.

-Nhưng tôi cứ thấy cái hành động tự hôn bản thân ấy... nó biến thái thế nào ý!

-Cô suy nghĩ thái quá thì có. Đối với một Đại Thiên Sứ như cô thì cái gì mà chẳng biến thái. :v

-Không có. Tôi thấy như vậy thật mà!

-Nói cho cô biết cái này nè. Mấy vị nam thần trong thần thoại Hy Lạp hay Bắc Âu đều có mấy mối quan hệ tình cảm rất kì lạ. Nhiều khi ba tên đi theo cô còn có vấn đề đáng quan ngại hơn tôi đấy.

-Cô nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đã là thần thì phải tuân thủ các luật lệ, quy tắc,... Sao lại có thể...

-Nếu cô không tin thì hôm nào tôi với cô đi điều tra thử, được không?

-Cô mà ăn nói xằng bậy nữa thì tôi sẽ...

-Thôi. Được rồi. Tôi không nói xấu mấy tên đó nữa. Cô cũng đừng bảo tôi lăng nhăng hay biến thái nữa. Được không?

-Được.

-Vậy mới phải chứ.

Cả hai cuối cùng cũng trở về phòng của mình. Nhưng đến lúc sắp đi ngủ thì Lauriel sực nhớ ra một chuyện gì đó rất là nghiêm trọng.

-Phải rồi. Còn Zephys. Cô tính giải quyết anh ta như thế nào. Sáng nay, anh ta đã tỏ ra nghi ngờ cô rồi. Giờ còn bị đánh ngất nữa. Chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ làm lớn mọi chuyện.

-Tưởng gì? Tôi chuẩn bị sẵn kế hoạch cả rồi. Không cần lo.

-Kế hoạch? Kế hoạch như thế nào?

-Từ từ rồi sẽ biết. Quan trọng là cô biết trị thương không?

-Biết. Thì sao?

-Đi theo tôi.

Mina dắt Lauriel đến phòng của Zephys. Cô ấy đã đem anh ta đặt sẵn ở trên giường. Giờ chỉ cần Lauriel trị vết thương ở sau gáy Zephys, khiến anh ta không thấy đau nữa là xong.

Phương pháp Mina đang sử dụng gọi là "Mơ hay Thật?". Cô nghĩ ra cách này sau sự kiện Zephys mơ bậy mơ bạ rồi không phân biệt được nó là thật hay là mơ.

Quả thật, cách này hết sức hữu hiệu. Sáng hôm sau, Zephys có tra hỏi Mina các thứ. Nhưng mọi bằng chứng đều cho thấy anh ta chỉ đang nằm mơ. Lauriel còn đứng ra làm chứng rằng ngày hôm ấy chỉ có Mina và cô ấy ra vào phòng nghiên cứu.

Tuy nhiên, Zephys vẫn không thể tin được chuyện đó. Anh ta tìm đến Min để được giúp đỡ. Cô bé đã cho anh ta mượn một chiếc máy mà cảnh sát hay dùng để quét sơ qua hiện trường vụ án. Bằng cách đưa dữ liệu ADN của những người có mặt tại hiện trường vào trong đó và dò xung quanh hiện trường, cảnh sát sẽ biết được ngoài những người đó, còn có ai khác đến nơi xảy ra sự việc hay không, giúp việc điều tra diễn ra dễ dàng hơn. Zephys không ngờ có ngày mình phải sử dụng tới mấy thứ phát minh của Min để giải quyết vấn đề như vậy. Cứ tưởng là sẽ có manh mối nào đó, nhưng quét mãi mà cái máy vẫn bảo là không có ai khác đến ngoại trừ Mina và Lauriel. Bế tắc, Zephys đành chấp nhận suy nghĩ là mình đã mơ xàm.
___________________________________

-Giờ tôi đã hiểu vì sao cô lại bảo tôi nói là mình cũng ở trong căn phòng đó rồi. Ra là cô đã tính trước việc Zephys sử dụng thứ bảo bối của con người.

-Tất nhiên. Nếu nói là có mình tôi trong đó thì anh ta sẽ nghĩ là tôi với cô có mối quan hệ bất thường nào đó nên phải che giấu thì sao.

-Cao tay thật. Giờ tôi tin rằng cô có thể một mình làm lũng đoạn Lực Lượng Sa Đọa rồi.

-Ơ hay! Đó là sự thật từ lâu lắm rồi. Bây giờ cô mới tin à?!

-Ai biết được. Lỡ cô là mèo mù vớ được cá rán thì sao?

-Cái đệt! :v
___________________________________

"Tiếp tục chuyên mục hứa cuội. Tác giả sẽ viết một bộ khác viết về sự kiện Mina đi đến dòng thời gian của Dark Mina. Nói trước. Tác giả hứa thì hứa vậy thôi chứ lâu lắm mới có đấy. Bộ Tel'Annas vẫn đang ế muốn chết kia kìa."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net