Chương 41: LẮNG NGHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện ngày hôm nay bắt đầu từ một bữa cơm tối tại nhà của Mina. Tuy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, nhưng lại chẳng thấy Mina đâu cả. Hỏi Omega mới biết hôm nay cô ấy lên Núi Thép để thăm Mira, có thể về sớm hoặc trễ hơn bữa tối nên đã dặn mọi người không cần phải chờ cô ấy. Vậy là mọi người bắt đầu dùng bữa.

Nhưng mà chưa kịp ăn được cái gì cả thì Mina lại về đến. Không muốn làm mọi người mất hứng, cô bảo mọi người cứ tự nhiên, chốc nữa mình ăn sau cũng được. Nói xong thì cô lủi thủi đi vào nhà tắm.

Lúc Mina vừa đi ngang qua, mùi âm khí nồng nặc tỏa ra khiến cho Yorn, Aleister và Tulen hắt hơi lia lịa.

-Đi lên núi chơi mà lại ám mùi âm khí là như thế nào? - Tulen thắc mắc.

-Chắc cô ấy đến đó nhờ Kamekage đưa xuống Địa Ngục tìm Butterfly đây mà. - Zephys đoán.

-Chắc chắn là vậy rồi chứ còn chắc gì nữa. - Aleister quả quyết.

-Ngươi nói phải. Nhìn bộ dạng cô ấy như vậy thì chắc chắn là đi tìm Butterfly rồi. - Zephys thở dài.

-Thật tình. Ta không hiểu nổi cô ta bị làm sao nữa, tại sao cứ nhất định đi tìm cái cô Butterfly đó kia chứ.

-Này, Aleister! Đừng có nói như vậy. Mina sẽ... - Lauriel nhắc nhở.

-Tôi lại thấy Aleister nói có lý đấy Lauriel! Tại sao phải đi tìm Butterfly? Cô ấy đã chết rồi mà. - Tulen chen ngang.

-Chậc. Đừng nói như vậy mà! Không hay đâu!

-Theo tôi thấy thì Zephys vẫn là lựa chọn tốt hơn cho cô ấy. Dù gì anh ta cũng là một Tử Thần.

-Cả cậu nữa ư, Yorn?

-Tôi chỉ thấy tiếc cho Zephys thôi. Anh ta theo đuổi Mina lâu như vậy mà vẫn không có kết quả. Tôi có hơi bất bình một chút.

-Nhưng tôi lại thấy chúng ta không nên xen vào khi chưa hiểu rõ sự việc.

-Ai bảo là không. Bọn tôi hiểu quá rõ kia chứ. - Tulen nói.

-Cô là con gái nên bênh cho Mina thôi. Ai mà không biết suy nghĩ của cô ấy không được bình thường. - Aleister nói thêm.

-Nhưng mà.....

Bữa ăn tối ngày hôm đó cứ như một diễn đàn bàn luận về chuyện tình cảm vậy. Duy chỉ có mỗi Skud và Omega là không nói gì. Bởi vì hai người đó có hiểu cái gì đâu mà bàn.
___________________________________

Sau bữa tối khoảng nữa giờ đồng hồ, Lauriel đang xem giải chung kết cờ vua giữa Yorn và Omega thì chợt nhận ra một chuyện. Nãy giờ Mina chưa hề xuống dùng cơm như đã nói. Nhà tắm không có ai. Phòng ngủ cũng không sáng đèn. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?

Lấy làm lạ, Lauriel quyết định đi khắp các ngỏ ngách trong nhà tìm Mina nhưng không thấy cô ấy đâu. Cuối cùng, Lauriel đành vào phòng ngủ xem thử.

Đúng là Mina đang ở trong đó. Nhưng cô ấy không chịu mở đèn, lại còn kéo hết rèm lại làm cho cả căn phòng tối om. Thấy không ổn, Lauriel bước vào và bật đèn lên. Mọi thứ đột nhiên sáng lên làm Mina giật mình, nhìn về phía cửa phòng thì thấy Lauriel.

-Tôi quên mất! Phòng này bây giờ không phải của riêng tôi nữa. - Mina thở dài.

-Xin lỗi. Tôi không có ý làm phiền cô.

-Không sao. Cô cần gì thì cứ tự nhiên. Chừa tôi cái chăn là được.

Mina lấy chăn phủ kín người và co lại bên trong đó. Lauriel ngồi lên giường và kéo cái chăn ra.

-Cô bị làm sao vậy Mina?! Không vui à?

-Tôi nghĩ cô đã đoán được rồi chứ.

-Nếu là vì ba người kia thì cho tôi xin lỗi. Tôi đã cố ngăn họ lại nhưng không được.

-Miệng là miệng của họ. Họ muốn nói gì thì liên quan gì đến tôi. Cô không biết con người có cái quyền tự do ngôn luận à?!

-Cô không giận họ thật sao?

-.......... Không!

-Thật à?

-..... Thật! Ai cũng nói như thế cả mà... Ngay cả khi tôi đang có mặt ở đó... Tôi.......... quen rồi!

-Cô... không phản biện lại sao?

-Vừa nãy cô cũng đã thử rồi mà. Có được đâu... Đúng không? Bọn họ quá đông và nguy hiểm. Tôi... không muốn tranh cãi với bọn họ.

-Nhưng nếu cô cứ giữ mọi chuyện trong lòng thì sẽ khó chịu lắm!

-Không sao. Tôi quen rồi. Chỉ cần vài phút là tâm trạng của tôi sẽ tự cân bằng lại thôi.

Dứt câu, Mina giật lại tấm chăn, trùm kín từ đầu tới chân rồi nằm co người lại bên trong đó. Nhưng Lauriel lại không chịu để yên. Lòng trắc ẩn của cô lại đạt mức tối đa. Nó bắt cô phải giải quyết vấn đề cho cô gái thích chịu đau khổ đó. Cô tiếp tục giật lấy chăn của Mina và lần này, cô ném nó đi chỗ khác để cô ấy không trốn tránh được nữa.

-Cái gì mà tự cân bằng?! Cô làm như tâm trạng của cô là thế giới tự nhiên không bằng.

-Tôi... không phải tôi không muốn nói. Nhưng ai... chịu nghe tôi nói kia chứ?!

-Tôi. Tôi sẽ lắng nghe những gì cô nói!

-Thật chứ?

-Thật. Cô cứ thoải mái nói hết những gì mình muốn nói ra đi.

-Vậy... Tôi nói đây...

-Ừm.

-..........

-..........

-..... Lũ khốn kiếp bọn chúng! Suốt ngày cứ "đã chết", "chết lâu rồi", "chết rồi",... lúc nào cũng đem chữ chết ra mà bắt tôi phải từ bỏ, đừng có nhớ nhung hay tìm kiếm Butt nữa..... Vậy bây giờ tôi hỏi cô. Thế Tử Thần là cái đ*o gì?! Người sống chắc?! Cũng chỉ là một tên nào đó chết rồi thôi mà! Phải không? Khác gì nhau kia chứ?! ..... Hay chẳng lẽ hắn ta được gọi là Tử Thần nên khác?! Thế thì bọn họ ảo tưởng quá rồi!! Mina này. Thần hay Quỷ gì cũng giết qua vài tên. Có là Tử Thần hay không đối với tôi cũng chẳng là cái đinh gì cả đâu!!

Sau khi bị Mina đem cả tấn những uất ức dồn nén biết bao nhiêu lâu nay xả hết vào đầu, Lauriel ngây người ra một lúc vì sốc. Mina thấy thế bèn ngừng lại xem tình hình cô ấy thế nào.

-Lauriel. Cô không sao chứ?!

-Không. Không sao. Còn cô. Cô cảm thấy thế nào rồi?!

-Cảm thấy thoải mái lắm. Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa. Còn vui hơn là chết đi sống lại vậy.

-Vậy cô còn muốn nói tiếp nữa không?

-Tất nhiên là muốn rồi!

-Vậy tiếp tục đi. Nhưng lần này nói năng nhẹ nhàng thôi.

-..... Thật sự mà nói thì... chuyện xảy ra cơ sự như ngày hôm nay một phần cũng vì bản thân tôi. Nếu lúc đó tôi không phá bỏ giao ước thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

-Giao ước? Giao ước gì?

-Một giao ước giữa tôi và Zephys. Nếu tới lúc tôi quên được người tôi yêu mà anh ta vẫn không quên được tôi thì tôi sẽ cho anh ta một cơ hội.

-Vậy tại sao cô lại phá bỏ giao ước đó?

-Vì một chút khoảng khắc cảm thấy tội nghiệp cho kẻ không đáng để tội nghiệp.

-Ý cô là Zephys?!

-Phải. Chỉ vì thấy anh ta lúc nào cũng rầu rĩ vì tôi mãi chưa quên được Butt. Lúc làm sai cái này, lúc làm sai cái kia. Gây ra đủ thứ rắc rối và phiền toái cho Nakroth. Chính vì lẽ đó, tôi đã cho anh ta một cơ hội trong khi bản thân vẫn còn nhớ đến Butt. Gián tiếp phá bỏ giao ước đặt ra trước đó.

-Ra là thế. Mọi người thường hay bảo cô mãi nhớ đến Butterfly mà không chịu chấp nhận Zephys. Thì ra tất cả bọn họ đều không biết gì cả.

-Nhiều khi tôi thấy bản thân dễ mềm lòng quá. Toàn tự chuốc lấy rắc rối.

Lauriel nghe xong, ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nãy ra một ý tưởng hay ho nào đó.

-Hay là cô dựng lại giao ước đi!

-Không. Không được. Chính tôi phá bỏ giao ước trước. Nếu mà bây giờ tôi mà dựng lại khác nào tự tát mình một cái.

-Không sao. Tôi vẫn còn cách khác.

-Cách khác? Cách như thế nào?

-Đẩy Zephys sang cho người khác.

-Tôi đã thử rồi mà có được đâu.

-Cái này cũng tùy người. Mỗi đối tượng khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau mà.

-Ý cô là sao?

-Cô đã từng nghe tới danh Cửu Vĩ Yêu Hồ Liliana chưa?!

-Có nghe qua rồi. Cô ấy có một sức hút gì đó rất là đặc biệt. Năm đó, nếu tâm lý của tôi mà không vững, chắc sẽ phản bội Butt mất.

-Đấy. Bản thân cô còn chút nữa là bị cô ta quyến rũ rồi. Thử hỏi Zephys thì sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ chết mê chết mệt cô ta thôi.

-Ý tưởng hơi bàn môn tả đạo một tí nhưng rất hay. Không ngờ một Thiên Sứ như cô lại nghĩ ra cách này.

-Nếu giúp cô giải quyết được vấn đề thì cũng chẳng có gì sai cả.

-Thế bây giờ Liliana đang ở đâu?

-Tôi... không biết nữa.

-Nếu cô không biết cô ấy ở đâu... Thì tạo ra cho tôi hi vọng làm gì? =_=

-Tôi... Tôi xin lỗi.

-Thôi. Xin lỗi làm gì?! Cô đã chịu lắng nghe tâm sự của tôi. Tôi cảm ơn còn không kịp nữa là. Cách thì để lúc nào nghĩ mà chẳng được.

-Vậy là cô đã trút bỏ hết gánh nặng trong lòng rồi nhỉ?

-Ừ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tối nay tôi lại có thể ngủ ngon được rồi.

-Tôi là một Thiên Sứ. Giúp đỡ người khác khác là niềm vui của tôi mà. Không cần cảm ơn.

Cả hai cứ thế tiếp tục nói chuyện với nhau mà không để ý đến thời gian. Lúc để ý đến thì đã muộn quá rồi, cả hai vội thay nhau tắm rửa, thay đồ và lên giường ngủ.

-Lauriel này! - Mina trở mình, ôm lấy Lauriel, thủ thỉ. - Có luật nào cấm đoán thần thánh nhận họ hàng bừa bãi không?

-Không có. Sao tự dưng cô lại hỏi cái gì lạ vậy?

-Nếu đã không cấm thì... em có thể gọi chị là chị được chứ, Lauriel?

-Tất nhiên là được rồi. Cứ gọi thoải mái đi. Không cần phải hỏi đâu.

-Vậy... Chúc chị ngủ ngon, Lauriel!

-Ừm. Chúc em ngủ ngon, Mina!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net