Chương 6: MÓN QUÀ VALENTINE ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối nọ, sau một ngày làm việc mệt mỏi dưới Địa Ngục, Nakroth sắp xếp lại đống sổ sách chán ngắt và dự tính đi thăm tên Zephys khó ưa. Nhưng trong khi Nakroth vẫn còn loay hoay dọn dẹp các thứ thì Zephys đã tự tìm đến với bộ dạng vô cùng thê thảm, xơ xác.

-Zephys?! Là ngươi đấy sao? Làm gì mà ra nông nỗi như thế này vậy hả?

-Ta không sao. Đừng lo cho ta!

-Có phải con ả Mina kia lại nổi cơn điên gì rồi đúng không?!

-Lỗi cũng tại ta. Đừng trách em ấy.

-Ngươi làm gì mà để bị đánh thảm thương thế?!

-Ta cũng không biết nữa. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường. Như mọi khi, ta hay về kể cho Mina nghe một số chuyện Thú Dzị sau một ngày bắt linh hồn của ta. Tự dưng đang kể thao thao bất tuyệt thì em ấy nổi điên lên và đánh ta ra nông nỗi này đây.

Nakroth đi đến cái tủ gần đó và bê ra một cái rương nhỏ có chứa đầy những thứ dùng để sơ cứu. Nakroth không giống như Zephys, nếu bị thương thì sẽ rất khó lành nên phải luôn chuẩn bị mấy món này để phòng thân.

-Nhìn vết thương này đi. Trông khiếp đấy! Cô ta đã dùng cái gì để đánh ngươi thế hả?!

-Thì là cây Quỷ Kiếm của Maloch ấy.

-Cô ta ra tay tàn độc thế này. Chắc những gì ngươi kể cũng không vừa đâu nhỉ?

-Không có! Chuyện ta kể không có muối thì thôi chứ làm gì khiến Mina nổi điên được?

-Ngươi kể lại cái đoạn mà khiến cô ta đánh ngươi xem nào!

Zephys ngồi suy nghĩ một lúc, nhớ lại những gì mình đã làm, rồi kể lại hết cho Nakroth nghe.

-À còn nữa. Hôm nay ta có gặp một cô gái trông khá giống Butterfly, có vẻ cô ta bệnh nặng lắm, chắc khoảng nay mai thì ta có thể đến bắt linh hồn của cô ấy đi.

Nghe đến đoạn này, Nakroth vỗ một cái thật mạnh vào vết thương của Zephys làm ông ta nhảy dựng.

-Ây! Đau! Ngươi làm cái quái gì vậy hả?!

-Đánh cho ngươi bớt ngu chứ làm gì. Chẳng lẽ ngươi không nhớ vì sao Butterfly qua đời và ai đã đưa linh hồn của cô ta đi à?

-À thì... ta nhớ.

-Vậy sao ngươi còn kể chuyện cái kiểu đó?! Ăn đòn là phải. - Nakroth đập thêm một phát vào vết thương của Zephys.

-Đau! Đau! Ta biết ta ngu rồi. Nhẹ tay lại dùm được không?!

-Cở như ngươi thì phải đánh tới chết, hồi sinh lại rồi đánh tiếp. Như thế vài lần thì may ra ngươi mới khôn hơn được! - Nakroth tiếp tục bồi thêm vài phát vào vết thương của Zephys.

-Ặc! Ặc! Đau chết ta mất! Ngươi sơ cứu một cách nghiêm túc được không?

-Được rồi! Nghiêm túc. Nghiêm túc.

Sau một lúc thì Nakroth hoàn tất công việc băng bó của mình. Ông ta bê cái rương cấp cứu đó về chỗ cũ.

-Sao rồi? Có....

-Đỡ hơn rồi. Chừng một ngày là lành hẳn thôi. Cảm ơn.

-Ta không có hỏi thăm vết thương của ngươi. Ta tính nói là... Sao rồi? Có kế hoạch làm cô ta nguôi giận chưa?

-Ờ thì... có rồi. Hơn một tuần nữa là lễ Tình Nhân, hay còn gọi là Valentine của người phàm. Ta tính tặng Mina một món quà để chuộc lỗi.

-Cô ta không phải một cô gái bình thường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mấy cái món quà lễ Tình Nhân gì đấy liệu có tác dụng không?

-Chắc chắn là được. Món quà của ta cũng không bình thường theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. :v

-Ồ! Thế chúc may mắn nhé.

-Cảm ơn. :v
___________________________________

Khoảng một tuần sau, vào đêm Valentine, Zephys tìm đến phòng của Mina. Ông ta gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. Cuối cùng đành đánh liều tự ý mở cửa vào. Căn phòng của Mina lúc này tối om, không một cái đèn nào sáng, rèm cửa phủ kín mít không cho ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, một luồng khí lạnh bao phủ cả căng phòng. Khung cảnh đáng sợ này khiến Zephys bớt tự tin đi phần nào. Lấy hết can đảm của mình, ông ta quyết định đi vào trong đó.

Mina lúc này đang ngồi giữa phòng, nhìn chăm chăm xuống cái ly trà đặt trên bàn. Cô ấy đã ngồi như vậy suốt cả tuần nay. Zephys tiến lại gần, ngập ngừng:

-Anh... Anh...

-Em xin lỗi.

Mina lên tiếng xin lỗi trước làm Zephys khá bất ngờ. Ông ta thấy hơi bối rối vì tình huống này không nằm trong kế hoạch của mình.

-K...Không. Anh mới phải x.....

-Hôm đó em hơi quá đáng. Không hiểu sao em lại có thể mất kiểm soát như vậy nữa.

-Không... Lỗi là ở a...

-Người không cứu được Butt là em. Lúc đó, anh chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Vậy mà em lại đi đánh anh. Điên thật!

-Kh...Không phải...

-Nếu anh đã về đây thì chắc anh cũng tha lỗi cho em rồi phải không?

-Cái này...

Từ người đi xin lỗi, giờ Zephys đã trở thành người tha lỗi. Kế hoạch của ông bị đảo lộn cả lên. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải nương theo Mina.

-Sao hả? Anh có tha lỗi cho em không?!

-Đ...Đương nhiên là có rồi!

-Cảm ơn anh.

Sau khi tha lỗi cho Mina, Zephys nhanh chóng tìm cách tổ lái sang chuyện của mình. Tuy là chuyện của ông và Mina đã được giải quyết, nhưng ông vẫn muốn tặng món quà này cho cô ấy. Hiếm có cơ hội Mina nghiêm túc với ông ta như vậy, phải biết nắm bắt thời cơ chứ.

-Mina này! Anh có thứ này muốn tặng cho em. - Zephys đưa một cái hộp nhỏ cho Mina.

-Sao tự dưng anh lại tặng quà cho em?

-Vì chuyện tối hôm đó, anh cảm thấy mình cũng có chút lỗi vì động vào nỗi đau của em. Nhân dịp hôm nay là Valentine, anh tính tặng em món quà xin lỗi.

Mina mở cái hộp nhỏ đó ra xem. Nhìn cái hộp, chắc ai cũng nghĩ đó là một cái nhẫn hay đôi bông tai gì đó hết sức quý giá. Không. Bên trong chiếc hộp chỉ có một mảnh vỡ của một tảng đá nào đó.

-Đây... Đây là cái gì?

-Andura đấy!

-Andura?

-Thần khí Andura của gia tộc nhà Murad được tạo nên từ những mảnh vỡ của đá thần Andura. Cái em đang cầm cũng là một mảnh nhỏ của nó đấy. Sau hôm em đưa thần khí Andura cho Alice, anh thấy em có vẻ tiếc nuối lắm. Cho nên...

-Cho nên đi tìm thứ này cho em?

-Phải. Dù mảnh vỡ này không có sức mạnh như thần khí. Nhưng anh nghĩ nó cũng bù đắp được phần nào.

-Một mảnh như vậy không có dễ kiếm đâu. Đừng nói là anh bới cả sa mạc lên mà tìm đấy?!

-Không có. Anh đã khoanh vùng những nơi người ta từng tìm thấy Andura rồi.

-Như vậy chẳng khác gì mò kim đáy bể. Anh cất công đi tìm thứ này chỉ vì thấy có xíu lỗi với em thôi sao?

-Cũng không khó mấy đâu.

-Ai lại đi tặng một món quà như vầy vào ngày lễ Tình Nhân chứ?!

-Thì có anh đây này! :v

-Cầm quà nặng như vậy mà em lại không có gì để tặng lại cho anh. Em thấy mình vô tâm quá!

-Không sao đâu!

-Em nhất định phải tặng cho anh thứ gì đó cho xứng đáng với công sức anh bỏ ra mới được.

-Không nhất thiết phải như vậy đâu.

-Xem nào... Một cái hôn thì sao?

Zephys đơ người, mặt đỏ bừng khi nghe thấy Mina nói rằng sẽ tặng cho ông ta một nụ hôn. Ông ta không nói gì được nữa chỉ còn biết gật đầu một cái. Mina lại gần, nắm lấy tay Zephys và hôn vào lưng bàn tay của ông ta. :v

-Ơ?

-Ơ gì mà ơ? Hôn lưng bàn tay cũng là hôn mà. Không phải sao? :v

-N...Nhưng...

-Em chủ động hôn anh thì anh nên mừng đi. Đòi hỏi chi nhiều. :v

-Anh... Anh...

-Thôi. Em đi thử Andura cái đây! Tạm biệt.

Nói rồi Mina chạy đi và biến đi đâu mất, bỏ lại một Zephys đang hụt hẫng tột độ. Thì ra Mina trở nên nghiêm túc là vì chuyện của Butterfly chứ không phải vì ông. Cô ấy trở về trạng thái ban đầu nhanh tới mức chóng mặt.

Trong lúc Zephys đang cảm thấy thất vọng tràn trề thì bỗng dưng ông lại có cảm giác như có thứ gì đó lành lạnh chạm nhẹ vào má mình. Ông vội quay sang xem đó là thứ gì.

-M...Mina...?!

Mina không biết xuất hiện từ lúc nào và đã tặng cho Zephys một cái hôn vào má trái của ông ta.

-Em biết anh nghĩ gì và muốn gì. Nhưng em chỉ cho anh tới đó thôi. Có gì em bảo Omega bỏ hết điểm trừ cho anh để bù lại được chứ.

-Đ...Được...!! - Zephys lắp bắp, mặt lại đỏ bừng lên, đỏ hơn cả lúc nãy.

-Vậy thì đừng có ủ rũ nữa đấy! Em đi chơi tí đây!

Nói rồi Mina biến đi mất. Zephys vẫn tiếp tục đứng ngây người ra đó. Trong thâm tâm của ông ta chợt lóe lên một tia hi vọng rằng mối quan hệ giữa ông và Mina có thể tiến xa hơn.
___________________________________

Cùng ngày hôm đó, Nakroth đang ngồi mừng Valentine một mình ở dưới Địa Ngục. Thật sự thì Mina cũng từng làm mai cho ông với Krixi rồi. Số cũng tại vì, cô thấy cộng đồng AoV ở Việt Nam ship hai người hơi nhiều. Tuy nhiên, Nakroth lại không thích Krixi, cô ta không hợp gu của ông. Chảnh quá nên giờ đón Valentine một mình vậy. :v

Nakroth đang ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ và nghĩ tới chuyện Zephys sẽ tặng gì cho Mina, thì đột nhiên có một thứ gì đó rơi cái ầm xuống bàn làm việc của ông ta.

-MINA?! Sao cô lại ở đây? Đừng nói là tên Zephys xuống tay giết cô đấy?!

-Làm gì có! Tôi đang test thử quà của Zephys tặng xem sao. Không ngờ nó có thể cho tôi đi đến tận đây luôn. :v

-Quà? Phải rồi. Hắn tặng cho cô thứ gì mà kinh khủng vậy?

-Đây này! Một mảnh vỡ của đá thần Andura. Tuy là không khống chế không gian thời gian được, nhưng nó vẫn có thể giúp tôi đi từ nơi này sang nơi khác một cách nhanh chóng.

Nakroth nhìn vào viên đá nhỏ trong tay Mina, cứ thoáng chốc, nó lại phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt. Tự dưng, không hiểu lý do vì sao, ông ta lại tỏ ra khó chịu.

-Tên Zephys chết tiệt! Ta gặp hắn trước cô cả trăm năm. Làm việc, làm bạn với nhau cả ngàn năm nay. Hắn chưa từng tặng một món quà cho ta. Vậy mà vừa gặp cô thì giúp cô cái này, tặng cô cái kia. Giờ vì chút chuyện mà tặng một thứ quý giá như vậy. Đồ trọng sắc khinh bạn!!

Mina nhìn chằm chằm vào mặt Nakroth, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

-Anh đang ghen với tôi đấy à?!

-Làm... Làm gì có?!

-Cần tôi làm mai cho anh với Zephys không hở?! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-Cô nghĩ đi đâu vậy?! Tôi không có ý gì với hắn đâu. Điên vừa thôi!

-Nào. Thừa nhận đi. Tôi giúp cho.

-Làm ơn bớt điên dùm tôi! Hắn ta đang theo đuổi cô kia mà.

-Nhiều lúc Zephys tốt với tôi quá làm tôi có cảm giác như đang lợi dụng anh ta vậy. Giờ có người khác thế chỗ tôi rồi. Hí hí. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-Cô mà còn gán ghép bừa bãi thì tôi chém chết cô bây giờ! - Nakroth đi lấy hai lưỡi đao ra và dọa chém Mina.

-Bình tĩnh! Tôi đùa tí thôi mà! Làm ghê vậy!

-Tên Omen kia cũng vì đùa như vậy mà tới giờ vẫn chưa đi làm được đấy. Muốn đùa nữa không?!

-Không! Không đùa nữa! Tôi về đây! :v
_____________________________________

"Làm cùng một chỗ. Mặc giáp cùng một tông màu. Đều cầm một cặp vũ khí giống nhau hai tay. Cùng loại tướng Sát thủ lai Đấu sĩ. Tôi không tin hai người không có gì!" - Mina said. :v
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net