Chương 96: NGƯỜI CAI QUẢN ĐỊA NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn nhanh chóng giúp Skud được tái sinh, Mina đã quyết định tham gia trò chơi của Hades để nhận được sự giúp đỡ từ ngài ấy. Và để chiến thắng, Mina phải lần lượt đánh bại năm đối thủ dưới quyền của Hades. Sau những trận đấu cùng căng thẳng, Mina đã lần lượt đánh bại Cerberus, Omen, Zephys, Nakroth, Tử Thần D trở thành người đầu tiên chiến thắng Hades Game.
___________________________________

Mina giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, trông thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Trước đây, Mina cũng từng dưỡng thương ở Địa Ngục cho nên vừa nhìn là cô nhận ra ngay đây là một phòng bệnh. Đoán chắc rằng mình đã chiến thắng Hades Game, Mina liền rời khỏi giường và chạy đi tìm ngài Hades. Nhưng ngay khi cô vừa mở cửa ra thì bắt gặp Nakroth đang bước vào.

-Này! Cô đang tính đi đâu đấy?! - Vừa trông thấy Mina rời khỏi phòng bệnh, Nakroth liền ngăn cô ấy lại.

-Tôi còn đi đâu được nữa? Tất nhiên là đi tìm ngài Hades rồi. Tôi đã chiến thắng Hades Game mà. Không phải sao? - Mina đáp. - Hay là tên Zephys kia lại suy nghĩ lung tung và nhờ anh tới đây để ngăn cản tôi gặp ngài Hades?!

-Không...

-Nếu thật sự như vậy thì lên đi! Tôi không ngại việc đánh bại anh thêm một nữa đâu. - Mina lùi lại, vào thế sẵn sàng chiến đấu.

-Cô hiểu lầm rồi. Tôi đến đây không phải để ngăn cản cô đi gặp ngài Hades.

-Nếu vậy thì tránh ra.

-Muốn tôi tránh ra cũng được. Nhưng mà cô có biết ngài Hades đang ở đâu không?

-Ờ thì..... - Mina gãi cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - Không!

-Vậy cô tính đi đâu khi không biết ngài Hades đang ở đâu?!

-Ờ thì... - Mina gãi đầu.

-Đó là lý do vì sao tôi ở đây. Hades đã căn dặn tôi dẫn đường cho cô đến gặp ngài ấy. - Nakroth giải thích. - Vậy mà vừa gặp mặt cô lại muốn đánh nhau với tôi. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi về trước đây!

-Khoan... Khoan đã! - Mina chạy theo Nakroth, giữ anh ta lại. - Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cho tôi xin lỗi. Làm ơn dẫn tôi đi gặp Hades đi. Được không?!

-Thôi. Được rồi. Tôi sẽ dẫn đường cho cô. Nhưng trước hết, cô có thể bỏ tay tôi ra được không? Tôi sợ tên Zephys đó mà thấy cô nắm tay tôi như vậy thì lại lên cơn ghen tuông lung tung. Tôi không muốn chuốc lấy phiền phức đâu!

-Nắm tay thôi mà. Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không.

-Tôi chỉ không muốn bạn bè trở mặt thôi.

Và rồi, Nakroth dẫn đường cho Mina đến gặp Hades. Từ phòng bệnh đến đó cũng khá xa nếu đi bộ. Phải mất hơn hai mươi phút, hai người họ mới đến nơi. Nhưng có vẻ đây không phải nơi mà một vị thần như Hades ở. Nó đơn giản chỉ là một chỗ nghỉ chân, có mái che, một cái bàn tròn và vài cái ghế xung quanh. Zephys, Omen và cả Lauriel cũng đang chờ sẵn ở đấy.

-Lauriel? Sao chị lại ở đây? - Mina ngạc nhiên, hỏi. - Em nghĩ chị phải về nhà cùng với những người khác rồi chứ.

-Em đến gặp ngài Hades là để tìm linh hồn của Skud, đúng không? Nếu chị không đi theo thì ai sẽ đưa linh hồn của cậu ta vào thân xác mới?! - Lauriel đáp.

-Chị nói cũng phải. Nhưng mà... - Mina đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Nakroth. - ...đây là đâu vậy? Tôi không nghĩ Hades lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này.

-Tất nhiên rồi. Đây chỉ là chỗ nghỉ chân mà thôi. Ngài Hades hiện tại đang ở một nơi cách đây rất xa. Chỉ có Cerberus mới có thể dẫn chúng ta đến đó được. - Nakroth chỉ tay về phía Cerberus đang nằm nghỉ ở bên ngoài, chờ bọn họ xuất phát.

-Nhưng mà. Trông Cerberus to lớn thật đấy! Nhưng nó làm sao chở nổi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm người chúng ta được?! - Mina hỏi.

-Ai bảo nó sẽ chở chúng ta? - Nakroth đáp. - Nó chỉ dẫn đường thôi. Còn chúng ta phải chạy theo nó.

-Chạy bộ như thế thì khi nào mới đến nơi?! Hades đúng là thích làm khó nhau thật. - Mina leo lên bàn ngồi, mặt chán nản.

-Nếu cô không muốn đi cũng được. Không ai ép buộc cô phải đi cả.

Nghe Nakroth nói thế, Mina thở dài, nhảy ra khỏi bàn và đi ra ngoài. Sau đó, cô đến gần Cerberus, xoa đầu nó rồi lấy điện thoại ra cho nó xem một tấm hình. Đột nhiên, mắt của Cerberus chuyển thành màu tím, cơ thể nó trở nên to lớn hơn, các cơ bắp phát triển mạnh, răng nanh và móng vuốt cũng sắc nhọn hơn hẳn. Sau khi Cerberus biến đổi hoàn toàn, Mina liền trèo lên lưng nó ngồi và ra hiệu cho những người khác làm theo. Thấy thế, Lauriel cũng bay lên và ngồi trên lưng của Cerberus.

-Cô ta vừa giúp cho Cerberus biến hình kìa! Thật không thể tin được! - Omen há hốc mồm, kinh ngạc.

-Chẳng qua cô ta cho Cerberus xem một tấm ảnh có Trăng Máu, Trăng Xanh và Siêu Trăng thôi. Không cần phải kinh ngạc như vậy đâu. - Nakroth nói.

Sau khi được Mina cho ngắm trăng, Cerberus đã trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Nhờ thế, nó đã có thể chỡ cả năm người họ đến lâu đài của ngài Hades. Trông tòa lâu đài ấy không giống như những lâu đài trong những bộ phim kinh dị, mang vẻ âm u, đáng sợ như ta tưởng tượng mà chỉ đơn thuần là một lâu đài vào buổi đêm. Khi cánh cổng chính vừa mở ra, Mina đã nhảy khỏi lưng Cerberus và chạy thẳng vào trong. Thấy thế, Omen và Nakroth liền đuổi theo để ngăn cô ấy lại nhưng không kịp. Với tốc độ nhanh một cách lạ lùng, Mina đã xông thẳng vào chính điện trong chớp mắt.

Trước mắt Mina lúc này chính là Hades, người cai quản Địa Ngục và cũng là người quyền lực nhất ở đây. Trông thấy ngài, Mina hào hứng, vẫy tay chào thân thiện.

-Xin chào! Ngài có phải Hades không?! Trông ngài oai nghiêm như vậy và còn ngồi trên một chiếc ngai được làm bằng đá Địa Ngục nữa. Nên tôi đoán chắc rằng ngài là Hades. Phải không?! Phải không?!

-Này! Này! - Nakroth vội chạy đến và kéo tay Mina xuống. - Ăn nói cho cẩn thận vào!

-Tại sao chứ?! Hades là sếp của anh chứ không phải sếp của tôi. Anh có thấy bạn thân của nhân viên phải nói chuyện trịnh trọng với sếp của bạn mình không? Chỉ cần tỏ ra thân thiện là đủ rồi.

-Cô thôi mấy trò lí lẽ của mình đi và nói chuyện cho nghiêm túc vào!!

-Được rồi, Nakroth! - Hades lên tiếng. - Lí lẽ của Mina cũng không hẳn là sai đâu. Ngươi lui lại đi. Để ta nói chuyện với cô ấy.

-Tôi hiểu rồi! - Nakroth tuân lệnh và lùi về phía Omen và Zephys đang đứng.

-Vậy cô chính là Mina? - Hades mở lời.

-Phải. Chính là tôi! - Mina trả lời. - Ngài biết không? Khác với miêu tả của sách cổ. Ngài đẹp trai hơn tôi tưởng tượng nhiều.

-Cô cũng không giống trong tưởng tượng của ta. Rất biết ăn nói. - Hades đáp.

-Cái đó còn tùy thuộc vào người mà tôi nói chuyện là ai nữa.

-Thôi được rồi. Cô đã vượt qua Hades Game. Vậy cô muốn yêu cầu ta việc gì nào? Nhớ là chỉ yêu cầu những việc nằm trong quyền hạn của ta thôi đấy!

-Nhường cho tôi chiếc ghế của ngài đi! - Mina hồn nhiên nói trước sự kinh hãi của Nakroth, Omen và Zephys.

-Được thôi! - Hades vô tư đáp, khiến cho Nakroth, Omen và Zephys thêm phần hoảng loạn.

-Thôi. Tôi đùa đấy! - Mina xua tay. - Tôi làm gì có đủ trình mà ngồi ở vị trí của ngài?! Tôi chỉ muốn ngài giúp tôi tìm một người thôi.

-Tìm người sao? Chuyện đó không thành vấn đề. - Hades đáp. - Vậy cô muốn tìm ai? Nhớ nêu rõ họ tên và một số đặc điểm cụ thể cho ta "search" dễ dàng hơn.

-Cậu ấy tên là Skud. Trước đây là một chiến binh thuộc Lực Lượng Sa Đọa. Sau này phục vụ cho Lâu Đài Khởi Nguyên. Hiện tại đang làm quản gia, tài xế và vệ sĩ của tôi. Đã hi sinh khi cố gắng bảo vệ tôi trong trận chiến với Veera. Sự ra đời của cậu ấy không theo lẽ tự nhiên. Người hiện đại như chúng tôi hay gọi những sinh vật như Skud là người máy sinh học. Theo lời Đại Thiên Sứ Lauriel, cậu ấy vẫn có linh hồn như những sinh vật thông thường khác. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, chúng tôi lại không thể hồi sinh cậu ấy được. Chính vì thế...

-Thôi. Thôi. Đủ rồi! Cô không cần phải kể chi tiết như vậy đâu. Ta biết người mà cô đang tìm là ai rồi. - Hades nhẹ nhàng búng tay, triệu hồi một đốm sáng màu tím đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Mina. - Do ta thấy cậu ta là một sinh vật khá đặc biệt cho nên đã giữ lại để nghiên cứu. Có thể pháp lực của Lauriel yếu hơn ta cho nên cô ta không thể đưa Skud về được.

-Sao cũng được. Ngài chịu trả Skud cho tôi là được rồi. - Mina nhanh chóng bắt lấy đốm sáng kia và đưa cho Lauriel. - Chị mau chóng đưa cậu ta vào cơ thể mới giúp em.

-Được rồi. Cứ trông cậy ở chị. - Nói rồi, Lauriel lập tức biến mất cùng với linh hồn của Skud.

-Tuyệt. Cuối cùng cũng thành công! - Mina thở phào nhẹ nhõm.

-Vậy là thành công rồi sao?! - Hades thắc mắc. - Tại sao ta lại cảm thấy cô vẫn còn điều gì đó khúc mắc mà chỉ có ta mới giải quyết được là thế nào?!

-Đúng là Hades có khác. - Mina đáp. - Nhưng ngài không phải bận tâm. Chuyện đó tôi có thể dùng quỹ thời gian vô hạn mà mình có để giải quyết.

-Theo ta có thể thấy chuyện đó rất quan trọng đối với cô. Nhưng vừa rồi, cô vẫn sử dụng phần thưởng mà cô có để hồi sinh bạn bè của mình thay vì thực hiện điều đó. Đấy quả thật là một hành động rất đáng quý. Vì vậy ta quyết định sẽ thực hiện một yêu cầu khác của cô...

-Ngài nói thật không?! - Mina chen ngang.

-...với một điều kiện.

-Một điều kiện ư?!

Nghe Hades nói thế, Mina hoảng hốt, lấy hai tay đan chéo trước ngực và lùi lại vài chục bước. Thấy biểu hiện thái quá của Mina, Hades liền bật cười và nói:

-Cô đang nghĩ đi đâu vậy?! Cô không phải mẫu người mà ta thích. Đừng lo!

-Thật sao? - Mina thở phào nhẹ nhõm. - May quá. Tôi cứ sợ mình sẽ không chịu nổi một người có vẻ ngoài to lớn và hùng vĩ như ngài.

-Chưa gì cô đã liên tưởng xa đến thế rồi à? Cô đúng là thú vị thật đấy! Nhưng điều kiện của ta đơn giản hơn nhiều. Nó liên quan đến tuổi thọ của cô.

-Tuổi thọ của tôi? Chẳng lẽ ngài muốn lấy đi sự bất tử của tôi ư? Cũng được. Ngài cứ tự nhiên. Tôi không ngại đâu!!

-Bị mất đi sự bất tử mà cô vẫn có thể vô tư như vậy. Khá ấn tượng đấy! Nhưng điều kiện của ta không đơn giản như vậy.

-Đơn giản? Còn điều gì khủng khiếp hơn việc bị mất đi sự bất tử kia chứ?!

-Cô nghĩ vậy là sai rồi! Sự bất tử vốn là một sự trừng phạt vô cùng đáng sợ. Ta nghĩ bản thân cô cũng hiểu rõ điều đó. Nếu ta lấy nó đi thì chẳng có gì thú vị cả.

-Vậy rốt cuộc điều kiện của ngài là gì?!

-Đơn giản thôi. - Hades nở một nụ cười bí hiểm và nói. - Cô phải sống nốt phần đời còn lại trong hình hài một cô bé mười tuổi.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net