Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khuê bật dậy trong sự ngỡ ngàng, cô thật không ngờ bản thân mình lại may mắn như vậy!

Cô đã được anh theo dõi, dù không biết đó là hành động vô tình hay không nhưng điều đó cũng chứng tỏ anh đã nhìn thấy cô, Mai Khuê đăng khá nhiều ảnh Instagram nên liệu anh có vào trang cá nhân của cô hay không?

Liệu anh vẫn chưa quen cô chứ?...

Sự vui mừng xen lẫn căng thẳng này khiến cô muốn làm điều gì có ích một chút để có thể đè nhẹ đi cơn sốt ruột trong cô , như giúp dì chả hạn! Mai Khuê nhanh chóng rời giường, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi bước xuống lầu.

Dì đang ở trong bếp nấu bữa sáng, cô cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay " là 7h02' ", cô hình như dậy sớm hơn mọi khi được nghỉ thì phải? Có lẽ là vậy!

Nhanh chân bước vào bếp, cô hỏi dì cần cô giúp dì không nhưng có vẻ đã làm dì hơi ngạc nhiên rồi dì cười nhẹ bảo cô nhặt rau thơm giúp dì. Hôm nay dì nấu mì bò bố thích còn cô thì không! Cầm bó rau thơm trên tay, Mai Khuê đi đến bồn rửa nhặt từng cọng một rồi rửa sạch sẽ, vẩy khô đâu đấy và để bên cạnh nắm giá đỗ để trong đĩa. Bố ra phòng khách gọi bố vào ăn sáng và như thường lệ, bữa sáng 3 người không khí ảm đạm với sự ít lời của gia đình cô.Dì cô hỏi nhẹ một câu:

" Hôm qua con đi xem bóng vui chứ?"

" Cũng được ạ?"- cô đáp thật nhanh. Và nhận lại tiếng ừm nhẹ của dì, bố cô vẫn yên lặng đọc báo trên điện thoại.

Mai Khuê cho rằng đó là thói quen xấu của bố, ông ấy có thể vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại xem gì đó hay mở tivi nhưng mắt vẫn cúi xuống xem điện thoại. Cô không biết dì có nhắc nhở bố cô về vấn đề này hay không nữa nhưng ông có vẻ rất nghe lời dì.

Ăn xong bữa sáng cô dọn bát vào máy rồi mặc áo ra ngoài. Dù là ngày nghỉ nhưng cô lại không có thói quen ở nhà hay ru rú trong phòng. Mai Khuê thích đập chiếc xe đạp địa hình của bố chạy vòng quanh khu phố hay đi bộ quanh sân vận động. Hôm nay cô không đạp xe mà chạy ra sân vận động ngồi viết nhật ký, ngồi trên khán đài cô ghi lại những điều mình ấn tượng rồi chợt nhớ ra hôm qua cô không viết nhật ký. Ngồi yên ắng trên khán rồi, Mai Khuê bỗng nhiên nghe thấy tiếng hò hét từ xa. Ngẩng đầu lên, là đội bóng của Nam Phong đang tiến vào sân.

Bây giờ là 8h30, cả đội bắt đầu bước vào tập luyện. Có lẽ vì cô ngồi khuất trên khán đài, họ không nhìn thấy cô rồi cứ thế bắt đầu. Các chàng trai khởi động rồi chơi bóng ma như một phần rèn luyện kĩ năng chuyền, ban bật của cả đội. Mai Khuê ngừng viết nhật ký, cô vô thức đảo mắt xung quanh khán đài hối hận vì bản thân không mang theo kính để có thể nhìn rõ anh. Hôm nay họ không mặc áo có số nên cô chẳng thể nhìn thấy chiếc áo số 5 quen thuộc mà chỉ toàn những bóng người màu xanh đỏ của bộ đồng phục.

Căng mắt ra nhìn thì cuối cùng anh cũng xuất hiện. Nam Phong với bộ đồng phục áo đỏ quần xanh lam trên vai vắt chiếc khăn mồ hồi sạch sẽ đang tiến về phía khán đài. Cô càng lúc càng thấy rõ hình như anh đang tiến về phía. Trái tim cô đập thình thịch, không hiểu bản thân liệu có bị ngộ đến hoa mắt hay không? Quả thật, Nam Phong đúng là đi về phía cô, anh đứng trước mặt cô, gương mặt cương nghị trên trán còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, anh nói:

" Giờ này là giờ tập huấn của toàn đội người ngoài không được phép vào, em không thấy bảng báo ở ngoài cổng sao?"

Theo tay chỉ của anh cô ngoái về phía cổng chính, đúng là nó có bảng báo " KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!". Nhưng trời đất ơi! Từ lúc cái sân này mở cửa, cô đã bao giờ đi bẳng cổng chính. Nhà cô cùng hướng với cổng phụ nên việc đi cửa sau đã là thói quen của cô rồi! Cảm giác xấu hổ khiến Mai Khuê đỏ mặt, cô vội vàng cuối đầu xin lỗi anh về sự cố này rồi chạy nhanh đi. Nhưng đi được vài bước cô lại bị gọi lại:

" Mong em sẽ không kể về việc buổi sáng nay này cho bất cứ ai!"- Nam Phong mặt không cảm xúc nói.

" Vâng, anh yên tâm!"- cô nhanh miệng trả lời.

Ra khỏi sân vận động đi về phía nhà mình, Mai Khuê lại nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô cảm thấy anh có phần hơi đáng sợ, khác hoàn toàn so với gần 20 giờ trước đó. Quả thật nghĩ lại, Mai Khuê có phần hơi sợ anh nhưng cô cũng lại tự an ủi bản thân. Anh là một người đội trưởng, đó là việc hết sức bình thường. Có lẽ anh đã quên cô gái hôm qua đưa chai nước cam cho anh rồi! Đó là điều chắc chắn bởi ngoài cô ra có rất nhiều cô gái hâm mộ anh thậm chí chai nước cam có thể không chỉ nhận từ một mình cô. 

Về đến nhà mới là 10h hơn, cố quyết định sẽ cắm cơm hộ dì. Vừa đi xuống dưới bếp thì điện thoại cô reo lên, là của bố! Bố nhắn: ' Con sang nhà Tố Ly ăn cơm nhé, bố báo với nhà Ly rồi!'.

Đọc xong tin nhắn, cô biết hôm nay bố lại phải tăng ca đột xuất ở công ty và dì phải mang cơm cho bố. Nhiều lúc cô cảm thấy khó hiểu, tình yêu sao có thể lớn đến mức khiến bố và dì có thể gắn bó với nhau đến vậy? Có lẽ vì vậy mà mẹ ra đi và cô cũng không quan tâm đến lý do là gì bởi từ bé đến giờ là một tay bố nuối nấng cô, cô nghĩ không phải lỗi của ông!

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Mai Khuê thay quần áo rồi chạy qua nhà Tố Ly...

~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đuổi được người lạ ra khỏi sân, Nam Phong trở lại sân tập luyện, gấp gọn chiếc găn mồ hôi vào một góc cạnh balo, anh chạy lại sân tiếp tục tập kỹ năng kiểm soát bóng. Anh hy vọng cả đội sẽ không nhìn rõ mặt cô bé đó bởi nếu không mọi chuyện sẽ khá phiền phức, anh cũng thấy bản thân mình hôm nay có vẻ hơi căng thẳng khi nói chuyện với cô gái này. 

" Anh Phong thầy huấn luyện đang tìm anh kìa"- Phạm Vĩ chạy lại.

 Đây là một cậu bé mới 15 tuổi nhưng kỹ năng rất khá và khả năng lên đội 1 sớm là rất cao. Tất cả mọi người ở đây là đồng đội nhưng cũng là đối thủ của Nam Phong. Họ tập luyện, ăn ngủ nghỉ cùng nhau và hơn hết là không được tỵ nạnh người khác dù là những điều nhỏ nhất! Nhưng Nam Phong biết rằng họ phải ganh đua và cố gắng thể hiện bản thân rất nhiều trong các buổi tập cũng như trên sân thi đấu. Anh biết bản thân là đội trưởng thì càng phải làm tốt hơn các đồng đội khác!

Hôm nay các thầy huấn luyện lại gọi anh vào để thảo luận về màn trình diễn ngày hôm qua. Đây đã là cuộc thảo luận thứ N của anh với các thầy huấn luyện rồi. Khi các đồng đội thi đấu xong tối qua, họ sẽ được về khách sạn nghỉ ngơi thì anh phải ngồi lại cùng các thầy, ăn cơm và nói chuyện cùng họ. Cho đến khi người khác đi ngủ hết rồi, anh mới trở về phòng, bắt đầu tắm rửa. Nay cũng không ngoại lệ, các thầy sẽ thảo luận về khả năng ai sẽ được đôn lên đội 1. Nam Phong cùng An Phát Thành và 6 người nữa có khả cao sẽ được đôn lên đội 1 khi mùa giải này kết thúc. Còn 3 tháng cùng 2 tháng nghỉ hè để anh cố gắng chứng tỏ bản thân mình.

Nam Phong cùng An Phát Thành, Phạm Vĩ và Nghị Công là 4 người sáng giá nhất. Bọn họ cũng chơi thân với nhau nên lần nào cũng vậy dù đi tập huấn ở đâu họ cũng ở chung một phòng. Dù được ở phòng riêng nhưng Nam Phong Vẫn thích ở cùng 3 đứa em này.

" Ông anh có biết là ông anh qua đây làm phòng chật đi không hả? Hay anh muốn quản tụi em?"- Nghị Công hay than với Nam Phong như vậy. 

Anh hơn Phát Thành và Nghị Công 1 tuổi, Phạm Vị nhỏ nhất trong số họ. Nhưng Nghị Công dù nhỏ hơn anh nhưng đã cao hơn anh rất nhiều, nó lại còn đầm người nên rất được HLV cho đá tiền vụ trụ bởi khả năng kiểm soát trận đấu. Dù là trung vệ nhưng thân hình của anh hiện tại khá gầy nên anh luôn cố gắng thể hiện bản thân chơi bóng phụ thuộc phán đoán chứ không phải nhờ thể hình. Dù vậy thì Nam Phong biết rằng mình cần cải thiện rất nhiều.

Thảo luận đến giờ ăn trưa, Nam Phong cùng mọi người di chuyển ra nhà ăn dùng bữa. Nhà ăn ở nơi này khá giống cái tiệm tạp hóa, đồ ăn bọn họ ăn chủ yếu là do đầu bếp mang theo chế biến bởi ở đây toàn bán đồ ăn nhanh, thực sự không dành cho họ. Đi qua quầy bán nước, Nam Phong vô tình thấy chai nước cam tối qua bản thân nhận được. Vô thức cầm chai đó lên tay, anh chợt nghĩ đến cô gái nhỏ bé đưa anh chai nước cam này. Thực sự thì chai nước cam đó anh mang về nhưng chưa đụng đến bởi nó là sản phẩm công nghiệp, thực sự không tốt với cơ thể của một cầu thủ đang phát triển như anh.

" Anh mua cho em đi, lâu lắm rồi em chưa uống nước cam đóng chai bao giờ"- An Phát Thành đứng cạnh anh nói.

" Em uống cái này làm gì, không tốt đâu, cô đã dặn nhà bếp pha nước cam nguyên chất cho cả đội và em rồi!"- chuyên gia dinh dưỡng của đội trẻ đứng gần đó lên tiếng.

An Phát Thành - báu vật hiện tại của lò LMSA luôn được quan tâm tận tình như vậy. Bản thân Nam Phong là đội trưởng cũng chỉ nhận đãi ngộ bằng thậm chí là kém hơn so với thần đồng 17 tuổi này! 

An Phát Thành chỉ nhún vai rồi khoác  vai anh đi về phía bàn ăn. Bữa cơm hôm nay như mọi nghĩ giàu dinh dưỡng nhưng với bọn họ thật vô vị!

Buổi chiều cả đội được 1 buổi nghỉ giải lao, Nam Phong cùng 3 đứa em của mình trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Họ dự định chiều nay sẽ cùng nhau thuê xe đạp quanh khu phố này. Nhưng quả thật, Nam Phong muốn đi dạo một mình, anh thực sự đã quá mệt mọi chỗ đông người rồi!

Vừa bước vào phòng, An Phát Thành đã nhìn thấy chai nước cam đóng chai ngay đầu giường của Nam Phong. Cậu ta nhanh chóng chạy tới cầm chai nước lên, nhếch mép:

" Khà! Hôm qua ngủ sớm không để ý, ra vẻ nghiêm túc cấm bọn em uống nước ngọt rồi lại để nước cam đóng chai đầu giường à?" - nói rồi mở nắp chai tu hết một nửa.

Nam Phong chạy tới giật lại Khiến An Phát Thành quay ngoắt đi làm chai nước văng ra ướt hết cả thân trên của Nam Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net