Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động này của Nam Phong khiến ba người còn lại trong phòng giật mình. Anh trước nay luôn hành sự bĩnh tĩnh chứ không bao giờ vội vã mà hấp tấp như lúc này!

" Chỉ là chai nước thôi mà, anh có nhất thiết phải chạy lại giật thế không?"- An Phát Thành vừa than nhẹ vừa cầm lấy cái khăn trên giường mình tính lau cho anh. Nhưng Nam Phong lùi lại, anh lấy chiếc khăn trắng của mình trong túi cá nhân ra tự lau. Vừa cởi áo lau người anh vừa nói:

" Nước uống đóng chai không tốt cho thể của em, đừng uống bừa bãi!"

Phạm Vĩ trêu anh: " Chị gái nóng bỏng nào đưa anh chai nước cam à? Cẩn thận người ta bỏ thuốc vào đó. Nào nói cho em biết là ai đi!" - nói rồi bá lấy vai anh đẩy đẩy.

" Ừm của một người xem bóng hôm qua đưa cho anh, ranh con nhà em đừng nói linh tinh!"

Nam Phong không muốn nói đó là cô bé không những tặng anh chai nước mà sáng nay còn lẻn vào sân xem họ tập luyện. Hoặc ít nhất là nói là con gái. Có nóng bỏng không à? Tất nhiên là không, thậm chí còn hơi vụng về! Nhưng anh ấn tượng bởi sự thật thà ấy! Đây không phải lần đầu tiên Nam Phong gặp một cổ động viên e rè như vậy nhưng ở cô bé ấy có gì đó rất đặc biệt, anh cũng chưa kịp biết tên cô gái đó là Khuê!

Nam Phong không biết lý giải thế nào nữa nhưng anh không có thời gian để nghĩ về vấn đề ngoài lề ấy. Hôm nay anh có một buổi để thư giãn để từ giờ cho đến khi mùa giải này kết thúc, anh phải chăm chỉ để lên đội 1.

Ngủ một giấc đến 2h30, đây là lần hiếm hoi anh ngủ trưa đến giờ này. Ngồi dậy đi vào nhà tắm rửa qua mặt, thay bộ quần áo thoải mái. Anh có sở thích mặc quần màu nâu sữa dù thời tiết thế nào cũng chỉ thay đổi về độ dài. Nay cũng không ngoại lệ, đi đôi Nike AF1, khoác chiếc áo Flannel vàng đen bên ngoài áo phông trắng, soi gương chải chuốt gọn gàng anh mới ra khỏi phòng. Cả đội vẫn hay nói đùa rằng dù có là ăn mày thì Nam Phong cũng phải trải tóc hớt cao nhưng biết sao được từ khi bước sang tuổi 18 Nam Phong đã luôn ý thức bản thân tóc tai là cái cốt yếu phải gọn gàng.

Bước xuống đường, anh cảm nhận được không khí đường phố hiếm hoi suốt mấy tháng qua, anh đi bộ dọc mé đường. Vừa đi anh vừa quan sát xung quanh, mọi người ở khu phố có vẻ không yêu thích bóng đá cho lắm bởi vậy mà hôm qua bọn vẫn nghĩ nọn anh là các ngôi sao của đội 1 - đội bóng vĩ đại nhất của tỉnh B này. Nhưng anh cũng không phải bận tâm vì điều đó vì bản thân anh đang cố gắng để điều đó thành hiện thực. Đi dạo lung tung, cuối cùng Nam Phong rẽ vào công viên gần đó, công viên này có vẻ hơi ít người vào đây! Cũng phải thôi, với tiết trời nóng nực như vậy thì họ ra công viên ngồi giờ này làm gì chứ?

Nam Phong bật cười, đây có lẽ là lần hiếm hoi anh làm một điều khác với tác phong hàng ngày của mình. Công viên chỗ này trồng khá nhiều cây hoa mộc lan, nó nở trắng cả hai bên nối đi đen xen là chút sắc hồng. Đi được vài bước vào trong, Nam Phong nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bên cầu trượt đang cắm cúi viết gì đó rất tập trung. Vậy là không phải riêng gì anh khác người vào công viên thăm thú trời này!

Anh cũng không muốn làm phiền người ta nhưng cái anh chú ý là cái áo khoác sơ mi người ta mặc sao giống cái anh đang mặc thế không biết. Rồi người ta hình như nghe thấy tiếng người vội ngẩng đầu lên, thật không ngờ là gặp người "quen" ở đây....

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gặp lại anh hai lần trong một ngày làm Mai Khuê có phần không tưởng tưởng nổi! Càng bất ngờ hơn là gặp lại khi anh khoác trên mình bộ quần áo thường ngày mà không phải là bộ dạng quần đùi áo số. Nhưng phải công nhận là anh ăn mặc như vậy khiến cô thấy anh tuấn tú hơn rất nhiều, có chút gì đó thân thiện hơn sáng nay. Và đặc biệt hơn là cô còn mặc chiếc áo khoác giống y hệt anh nữa!

Nam Phong mỉm cười:

" Chào em, lại gặp lại em rồi, chúng ta có duyên thật đấy!"

Đúng là có duyên thật, được nhìn nhiều trạng thái của anh trong 1 ngày khiến cô hơi ngậm ngừng. Gấp vội quyển nhật kí rồi cất vào túi xách. Cô cười chào lại anh.

Không khí giữa hai người có vẻ hơi ngượng ngùng, Mai Khuê sẽ chạy khỏi đấy nếu cảnh tượng này còn tiếp diễn nhưng anh đã lên tiếng hỏi cô viết gì đó mà cất đi vội vàng thế.

" Chỉ là một chút linh tinh thôi, chiều nay anh có thời gian đi dạo sao?" - Mai Khuê cũng nhanh miệng hỏi anh một câu.

" Ừm, bọn anh có một buổi tự do đến tối" - Nam Phong đáp nhẹ rồi lại gần ngồi cạnh cô :

" Anh có thể nói chuyện với em được không?"

Tất nhiên là cô sẽ đống ý rồi. Hai người nói chuyện với nhau.

Họ thật không ngờ bản thân với đối phương lại hợp cạ đến vậy, Nam Phong nói rằng anh thích sau mỗi buổi chơi bóng sẽ được về nhà và uống một lon nước tăng lực. Mai Khuê cho rằng uống thứ nước đó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch và khuyên anh nên uống thứ có nhiều vitamin hơn, ví dụ nước cam của cô hôm qua. Nghe đến đây, anh thẳng thắn nói:

" Nhưng em có biết đó là nước cam đóng chai và nó còn đọc hại hơn nước tăng lực của anh!"

Nghe đến đây, Mai Khuê thực sự xấu hổ vì bản thân mình lại đi cãi với dân chuyên nghiệp. Cô nói với anh rằng lần sau xem anh đá sẽ pha nước cam nguyên chất cho anh! Nam Phong tin cô sẽ làm vậy và bảo anh sẽ ở đây rất lâu nên cô sẽ phải pha nhiều lần đó.

Vậy là một lời hứa giữa hai con người xa lạ mà thân quen ấy đã hình thành chỉ sau khi gặp nhau chưa đầy một ngày. Cô sẽ pha nước cho anh uống mỗi lần anh thi đấu tại đây!

Họ cứ vậy nói chuyện với nhau về những chủ đề trời ơi đất hỡi trên đời cho đến khi có người vào công viên đi bộ chiều tối. Với hoàn cảnh hai người cùng mặc chiếc áo khoác giống nhau nếu để người khác nhìn thấy sẽ rất dễ bị hiểu lầm nhất là khi ở đây có khá nhiều người biết Mai Khuê. Mà cả Nam Phong và Mai Khuê đều không muốn phiền phức, hai người nhanh chóng tách ra đi về phía khác nhau. Cô chợt gọi anh, anh ngoảnh lại, cô nói:

" Chúng ta đã follow nhau trên Instgram, em sẽ nhắn tin cho anh. Nếu có thể anh hãy dành thời gian trả lời, không cũng được!"

Nói rồi Mai Khuê chạy đi thật nhanh mặc kệ việc anh đang đứng chôn chân nhìn cô. 16 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy với một người mà còn khác giới. Quả thật rất mới mẻ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về khách sạn, tinh thần Nam Phong cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều nhưng anh nhận ra là anh chưa hỏi tên của cô. Cô nói rằng bọn họ đã theo follow nhau nhưng quả thật anh không nhớ rõ bản thân đã làm điều đó từ bao giờ. Cầm điện thoại mở ra xem, với 222 người ở mục đang theo dõi thì quả thật khó cho anh rồi. Anh đoán là 3 nhóc kia đã sờ vào điện thoại của mình bởi điện thoại anh không để mật khẩu mà anh cũng chả có bí mật gì phải che dấu không cho người khác biết được! Nam Phong sẽ chờ tin nhắn đến từ cô vậy.

Đúng như cô bé nói, cô thực sự nhắn tin cho anh sau bữa tối, với chỉ duy nhất chữ ' Hi ' nhưng anh nhận ra vì đằng sau là chiếc icon cốc nước cam. Anh biết bản thân sẽ rất mất lịch sự nếu để cô biết anh chưa biết tên cô là gì mà đã nói chuyện như thật. Nhưng với cái tên nick "_hi_im_makhe_" thì quả thật Nam Phong rất muốn suy đoán là Mai Khuê nhưng sợ sai. Vậy nên, anh đã hỏi cô trực tiếp và nhận lại được từ " Vâng".

Anh biết mình đã làm đối phương mất lòng nhưng quả thật anh rất muốn biết chính xác tên cô là gì. Thắc mắc lớn nhất đã được giải đáp, Nam Phong cùng Mai Khuê nhắn tin qua lại cho nhau quên cả giờ giấc. Nếu như bên này anh phải để bạn cùng phòng nhắc nhở đi tắm rồi nhủ thì bên kia Mai Khuê phải đợi khi dưới cổng có tiếng bố cô cùng dì về mới nói lời tạm biệt anh để xuống ăn cơm muộn cùng họ.

Kể từ ngày hôm đó, dù Mai khuê đi học trên lớp hay Nam Phong bận rộn tập luyện thì họ vẫn nhắn tin cho nhau. Những dòng tin nhắn như lời tâm sự của hai con người mới lớn kể cho nhau nghe trong thời gian không thể gặp mặt. Có trời mới biết, Mai Khuê mong ngóng được gặp anh nhiều như thế nào, cô theo dõi những thông báo về các trận cầu sẽ diễn ra trong thành phố.

Trong thời gian tập huấn ở đấy, Nam Phong vẫn ngày qua ngày tập luyện khả năng kiểm soát bóng cũng như đọc tình huống. Bận rộn khiến anh không có thời gian nhắn tin cho Mai Khuê mọi lúc mọi nơi nhưng anh vẫn dành 1 tiếng mỗi tối trò chuyện cùng cô qua tin nhắn.

Một người tập luyện, một người học bài nhưng dường như chỉ làm cho họ tạm thời quên nhau khi làm việc. Tuy nghĩ nhiều về Nam Phong nhưng Mai Khuê vẫn không thể lơ là việc học bởi mọi biểu hiện của cô ở lớp đều được giao viên thông báo về cho bố. Cô không muốn làm ông pahir bận tâm vì mình! Cũng bởi vì, cô cảm thấy một người xuất sắc và không ngừng cầu tiến như Nam Phong sẽ không thể nói chuyện với người học dốt được. Cô nghĩ vậy!

Kì thi cuối kỳ đến gần, Mai Khuê càng ít thời gian nhắn tin cùng anh hơn, Nam Phong có hỏi cô, cô nói cô bận ôn thi. Thế là suốt mấy ngày thi, cô và anh đã không còn nhắn tin với nhau nữa.

Kết thúc kì thi, Mai Khuê đã có thời gian xả hơi, cô chỉ còn đợi tổng kết là sẽ bắt đầu kì nghỉ hè. Lúc này, cô muốn nhắn tin xin lỗi anh về mấy ngày qua và tạ lội bằng cách mời anh đi ăn một bữa nho nhỏ. Nhưng anh nói rằng, anh đang rất bận, cô tuy buồn nhưng cũng hiểu cho anh.

Cô không biết anh bận đến cỡ nào nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện với cô, thế là đủ rồi, cô không cần gì hơn ở anh!

Nhưng rồi Mai Khuê đã biết lý do. Hôm đó, Tố Ly chạy sang lớp cô báo với cô rằng sắp tới trường cô sẽ tổ chức giao hưỡng với "U19 B" để chuẩn bị cho giải bóng đá của toàn thành phố năm san. Vậy là suốt bao ngày nói chuyện qua hộp chat thì cuối cũng cô cũng được gặp trực tiếp anh. Mai Khuê đếm từng ngày. Và buổi giao hữu diễn ra trong không khí rộn ràng của toàn trường, ngày Mai Khuê được nhìn lại hình ảnh của anh với chiếc áo số 5 cùng chiếc băng đội trưởng đã đến ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net