Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu diễn ra trong tiết trời khá mát mẻ hiếm hoi của giữa tháng 5, Mai Khuê không quên mang theo chai nước cam pha sẵn ở nhà mang đến sân bóng rồi để nhờ vào tủ lạnh nhà bạn cùng lớp gần đó. Bạn cùng lớp cũng như Tố Ly đi cùng khó hiểu về hành động này của cô nhưng chỉ nhận lại cái cười nhẹ của Mai Khuê.

Lại nhờ công của Tố Ly nên họ lại được ngồi tại chỗ tốt nhất, góc theo dõi tình hình dưới sân rõ nét nhất. Và hôm nay, Mai Khuê đã nhớ đeo kính áp tròng. Cô bị cận nhưng lại rất ghét đeo kính nên ngoài lúc ngồi học thì bình thường cô chọn giải pháp đeo kính áp tròng để sinh hoạt hàng ngày.

Hôm nay có công cụ hỗ trợ mắt bởi vậy mà Mai Khuê có thể nhìn rõ ràng từng người từng người một bước vào sân. 

Cuối cùng thì sau gần nửa tháng thì nay Mai Khuê đã được nhìn thấy anh. Nam Phong hôm nay vẫn đeo chiếc băng đội tưởng quen thuộc, vẫn là số áo 5 quen thuộc nhưng điểm khác biệt là anh cùng cả đội mặc trang phục vàng đỏ với tông vàng là chủ yếu mà không phải là bộ xanh lam đỏ truyền thống. Trùng hợp là cô cũng mặc lại chiếc áo khoác flannel vàng hôm bên ngoài áo phông đen cùng chiếc quân bò rách gối và cô không đi đôi dép ba sọc đen trắng mà thay vào đó là đôi Converse đỏ cổ cao. Mai Khuê mặc như vậy với mong muốn để mỗi khi anh hướng mắt về phía khán đài bên này có thể nhìn thấy cô dễ dàng hơn!

Quả thực sau 3 lần tiếp xúc trực tiếp thì Mai Khuê rút ra một kết luận, Nam Phong ở trong và ngoài sân cỏ trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu như bên ngoài  Nam có vẻ mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng khi cần thiết thì trên sân cỏ hay chính là lúc này, anh có phần hơi khác biệt. Vẫn là bộ dáng nghiêm túc ấy nhưng có phần máu lửa hơn. Anh liên tục gào hét trên sân, chỉ đạo hàng phòng thủ và liên tục nhắc nhở đồng đội đừng để mất bóng. Quả thật anh có phần đáng sợ!

Mai Khuê cũng như những người từng tiếp xúc với Nam Phong phần nào hiểu được con người anh. Những hành động trên sân đã giúp anh trở thành thủ lĩnh của đội trẻ dù không phải là người lớn tuổi nhất. Chính vì điều đó nên dù anh có phần khá đẹp trai nhưng các cổ động viên nữ lại không dám lại gần, các cô gái sẽ thích nhưng người khôi ngô và điềm đạm trên sân như Nghị Công, đầy đột biến nhưng lại rất đáng yêu trên sân như Phạm Vĩ hay như An Phát Thành dù không đẹp trai nhưng tài năng cũng như cách thể hiện với ác đồng đội rất thân thiện sẽ khiến ác cô gái cảm thấy dễ gần hơn so với Nam Phong.

Trận giao hữu này cũng giống như trận giao hữu đầu tiên Mai Khuê theo dõi, đây thực sự không phải trận đấu mà là cái sân chơi bóng ma của Nam Phong cùng các đồng đội nhưng đều khiến khán giả xung quanh thích thú là cái thể hiện kĩ thuật của đội trẻ "FC B". Cuối cùng thì trận giao hữu cũng kết thúc và lại là với tỉ số kinh hoàng. Mọi người vỗ tay hò reo và như thường lệ các cầu thủ sẽ giao lưu cùng khán giả xung quanh, chụp ảnh rồi xin chữ kí. Mai Khuê tranh thủ lúc đông người chạy nhanh về nhà bạn cùng lớp gần đó lấy chai nước cam để nhà trong tủ lạnh. 

Khi cô vừa chạy đến trước cửa nhà bạn thì điện thoại trong túi xách rung lên, là tin nhắn từ Instagram của Nam Phong gửi tới, anh nhắn: ' Nay em không đến xem anh đá à, bận học?'

Mai Khuê vừa đi về phía nhà bếp vừa nhắn trả lời anh: ' Em có đến xem mà, chỉ là em tranh thủ chạy về lấy nước cho anh thôi!'

Nhắn xong cô đia về phía tủ lạnh, mở ra và lấy chai nước. Vừa cho chai nước cam vào túi thì điện thoại lại reo. Lần này là một cuộc gọi đến.

Trời ạ! Nam Phong, anh gọi qua Instagram cho cô, không những vậy còn là gọi chức năng facetime nữa. Mai Khuê bất ngờ đến hồi hộp, tim cô đập thình thịch và cũng không kịp suy nghĩ nên dùng filter gì để nói chuyện với anh. Nhanh chóng ấn nhận, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Nam Phong hiện ra trên màn hình điện thoại, anh vừa lấy tay vuốt tóc qua trán vừa nói "alo".

Dù không kịp chọn filter nhưng cô vẫn kịp chuyển cam về sau:

" Anh gọi em có việc gì đó ạ? Em đang chạy ra sân bây giờ đây ạ, anh chờ một chút được không ạ!"

" Em ra thì lên khán đài C nhé, anh đợi. Hẹn em sau vài phút nữa!'- nói rồi tắt cái "bụp".

Mai Khuê không biết anh đã nghe được tiếng " dạ " của cô chưa, cô chạy một mạch đến sân rồi lên khán đài C như anh dặn. Đến nơi, cô thấy Nam Phong đang ngồi, chân anh vắt lên chiếc ghế phía trước, cúi đầu chơi điện thoại.

À thì ra anh cũng như những đứa con trai khác ở lứa tuổi này chơi điện tử, cô lại thấy anh "bình thường" hơn một chút nữa!

Mãi suy nghĩ miên man, Mai Khuê để ý từ lúc nào Nam Phong đã lại gần, cầm lấy chiếc túi xách đeo trên vai cô, tự nhiên lấy chai nước cam từ trong túi ra, tự nhiên uống ực một hơi hết phân nửa chai. Hành động đột ngột này của anh khiến Mai Khuê bừng tỉnh, cô cười tỏ vẻ ngại ngùng rồi hỏi anh:

" Ngon không?"

" Ngon nhưng em có cho đường, không tốt cho thể lực của anh!" - anh thẳng thắn đáp.

Mai Khuê muốn giải thích:

" Thực ra em có cho một ít đường, chỉ là một chút thôi, tại em sợ anh sẽ thấy chua!"

" Không sao, còn nhiều lần sau mà, bọn anh ở đây dài dài!" - nói rồi anh lấy tay xoa đầu cô khiến mái tóc xoăn vàng của cô bị rối nhẹ.

Hừmmm  ! Cô đã mất khá nhiều thời gian để cuộn cho tóc cô vào nếp gọn gàng mà lại bị anh xoa rối như vậy. Nhưng mà, giờ phút này cô đâu có để ý tới điều này nữa chứ. Cô chỉ cảm thấy lúc này bản thân đang cố kìm chế để không có hành động gì sơ suất trước hành đọng này của anh.

" Ra đây ngồi."- vừa nói Nam phong vừa kéo tay Mai Khuê đi về phía dàn ghế ở khán đài. Bọn họ ngồi xuống cạnh nhau, nước cam đã uống và bây giờ không biết nên nói gì tiếp theo! 

Mai Khuê là người lên tiếng trước:

" Hôm nay anh thi đấu tốt lắm, em ngồi xem rất thích!"

" Thật không?"- Nam Phong tựa vào ghế, đầu ngửa ra sau nắm mắt hỏi lại cô.

Mai Khuê đáp lại anh một cách thần khẩn:

" Thật mà. Em không nói như vậy để nịnh bợ anh hay gì đâu! - cô nói thật mà.

" Vậy anh thi đấu như vậy đã đủ để lên đội hình 1 chưa?" - anh nói rồi mở mắt nhìn thẳng cô.

Trước cái nhìn dò xét từ anh, Mai Khuê có phần thấy lúng túng, cô đáp:

" Cái này thì em không biết nữa, anh muốn đá ở đội 1 sao? - nói xong câu này, Mai Khuê thấy bản thân ngu ngốc thật sự.

" Vậy em nghĩ bọn anh tập luyện chăm chỉ để làm gì chứ? - anh cười hỏi lại câu nữa.

Lần này cô đáp:

" Anh hoàn toàn xứng đáng!"

Nghe xong câu này, Nam Phong bật cười, anh đứng dậy vá má cô:

" Thôi không nói chuyện này nữa, đứng dậy đi ăn, không phải em nói muốn mời anh ăn cơm để tạ lỗi sao. Còn chúc mừng em vượt qua kì thi nữa!"

Mai Khuê vô thức đưa tay sờ lên má anh vừa động vào, cô đỏ mặt đáp lại " vâng " rồi cầm lấy túi xách, cho chai nước cam vào túi rồi đi theo anh ra khỏi sân vận động. Đi được vài bước thì anh quay lại, giành lấy cái túi cô đeo rồi khoác lên trên vai mình. Cô không ngờ anh lại ga lăng đến như vậy, cẩn thận trong mọi hành động, nó khiến cô tự nhủ với lòng mình là phải thay đổi bản thân dù không biết tại sao mình phải làm như vậy. 

Vừa đi Mai Khuê mới để ý, trên người Nam Phong ra khá nhiều mồ hôi, nó thấm đẫm trên trán anh khiến mai tóc ướt như vừa gội đầu xong. Mồ hôi chảy xuống cổ và còn cả áo anh nữa. Cô muốn lấy khăn giấy trong túi lau cho anh nhưng lại bị từ chối. Anh nói đi trên đường gió thổi sẽ khô thôi nhưng như vậy sẽ rất dễ bị cảm. Mai Khuê còn muốn kiên trì nhưng với thái độ khá cương quyết của Nam Phong khiến cô đành phải mặc kệ.

Nam Phong nói là hôm nay anh sẽ chiều chuộng bản thân, ăn uống thoải mái nên ăn gì tùy cô dẫn đi. Mai Khuê quyết định sẽ mời anh đi ăn bánh canh, không phải quán ăn lề đường mà là nhà hàng chuyên về các loại canh cá đặc sản. Dù gì thì anh cũng là một người có thể coi là nổi tiếng, không thể sơ sài được và cái này thì cô lo được. 

Hai người ăn bữa tối trong không khí ngượng ngùng, ai cũng đều muốn phá tan đi bầu không khí gượng ép này nhưng vẫn không biết phải mở lời thế nào cho phải. Nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, cả Mai Khuê và Nam Phong đều không nhịn được mà mỉm cười với đối phương. Có lẽ chỉ cần im lặng nhìn đối phương, với cả hai thế là đủ rồi. Có một câu hát mà Mai Khuê nghĩ khá giống với tâm trạng của cô lúc này:

' Ánh mắt ta chạm nhau 

Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu'

Mai Khuê muốn khoảnh khắc này sẽ mãi như này, thời gian ngừng trôi để cô có thể ngắm anh được nhiều hơn, cô sẽ ghi nhớ hết đường nét trên khuôn mặt này. Liệu anh có giống như cô, trong cũng đang nhộn nhạo mà không hiểu vì sao? Đây là cảm xúc gì, nó có phải là tình yêu? Tình yêu này có giống như tình yêu của bố và dì? Mai Khuê không biết nữa!

Bữa ăn kết thúc là đến phần tranh trả tiền, Mai Khuê đã nói sẽ mời anh nhưng câu nói của anh đã khiến cô bỏ cuộc:

" Em thì làm gì có tiền chứ, đó chỉ là phụ huynh hào phóng để em có điều kiện cho em và bạn bè thôi! - rồi anh tiếp tục:

" Nam Phong anh không phải bạn của em và anh cũng có lương nữa, đây là tiền anh làm ra còn em thì không! Chai nước cam là được rồi."

Anh nói đúng, cô không có lý do gì để phản bác cả!

Sau khi thanh toán xong Nam Phong đi đến, rất tự nhiên đặt tay lên hai vai cô, đẩy cô về phía trước. Anh nói anh muốn đưa cô về, Mai Khuê cũng không từ chối. Họ sóng vai với nhau cứ thế đi về phía nhà cô, không ai nói câu nào, mỗi người có lẽ đều có suy nghĩ riêng của mình về đối phương. Thời gian cứ thế trôi theo mỗi bước chân của Nam Phong và Mai Khuê, cuối cùng thì cũng đến nhà cô. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận là chưa bao giờ cô muốn con đường về nhà mình dài hơn nữa! 

Đứng trước cửa nhà, Nam Phong nhìn qua khung cảnh bên ngoài đánh giá vài vòng trong đầu, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của Mai Khuê, có lẽ anh đã " nghiện" cái hành động xoa đầu này thật rồi! Nhẹ nhàng nói một câu:

" Đi ngủ sớm, sáng mai còn đến trường! - nói rồi xoay lưng bước đi.

Mai Khuê nhìn theo bóng lưng anh, cô bỗng nhiên gọi giựt anh lại:

" Nam Phong! Lúc nãy em nói thật lòng đấy, em thực sự nghĩ và mong anh được lên đội 1 thi đấu! Ngủ ngon." 

Cô muốn anh hiểu rằng lúc chiều tối, lời cô nói ra không phải chỉ là động viên anh, đó hoàn toàn là những điều thật lòng của cô.

" Cảm ơn em, anh hiểu mà. Ngủ ngoan nha!" - anh nhẹ nhàng đáp.

Mai Khuê yên tâm vào nhà, cô nhành chóng về phòng mình, thay quần áo, soạn sách vở vào nhà tắm đánh răng rồi lên giường đi ngủ.

Nằm im trên giường không giúp đi vào giấc ngủ mà thay vào đó, những hành động của anh dùng cho cô hôm nay như thước phim quay chậm cứ từng thứ một hiện lên trong đầu khiến Mai Khuê trằn tróc không yên. Những cái xóa đầu rồi cái vỗ mà là sao? Hay câu nói: " Nam Phong anh không phải bạn của em!", anh nói câu này là có ý gì, là đang tán tỉnh cô sao hay là đang muốn nhắc nhở cô rằng giữ hai người chỉ đon giản là người hâm mộ và cầu thủ?

Suy nghĩ linh tinh khiến Mai Khuê trằn trọc suốt đêm, đến khi chuẩn bị thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên cái 'Ting', cô quên không tắt mạng di động. Một tin nhắn được gửi tới từ "_nam5phong" với hai từ: 'Ngủ chưa?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net