1. CHƯƠNG 3 NĂM THÁNG TƯƠI ĐẸP 2(DẠY KÈM GIÚP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai bị đụng nên có chút khó chịu mi tâm không tự chủ nhăn lại .Thấy sắc mặt của anh có vẻ khó coi Mạc Phù Á lại tiếp tục rối rít mà xin lỗi không thôi.

  Anh nhìn cô gái trước mặt có chút chật vật đứng lên mà kéo chiếc váy xuống anh cảm thấy trong người có nóng lên kì lạ, mặt cũng không tự chủ mà đỏ lên nhanh chóng.

      Cô gái trước mặt anh có ngũ quan hài hòa đường nét không tính là sắc sảo nhưng lại mang một nét gì đó hiền hòa còn có chút ngây ngô, có lẽ do cô quá vội nên mới đụng vào anh. Anh cũng không so đo gì với cô chỉ để lại hai chữ
"Không sao"
Rồi quay đầu đi để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình

Còn chưa kịp nói cảm ơn anh ,cô mơ màng chỉ còn thấy bóng lưng anh từ xa khuất trong làn mưa trắng xóa .
Về tới nhà thì trên người cô cũng đã ướt nhẹp, vội chạy vào trong khi đi vào phòng, cũng  giống như căn nhà  đã tương đối cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ và gọn gàng.

Nương theo ánh đèn cũ kĩ ,nhìn trên chiếc giường gỗ là một bà lão đang ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường để tránh người đang ngủ thức giấc ,kéo chiếc chăn đắp lại cho bà ngay ngắn,rồi lấy chai dầu thoa lên tay và chân cho bà để ấm hơn .
Mấy hôm nay do thời tiết thay đổi thất thường sức khỏe của bà  do lúc trước đã  không tốt nay thời tiết như vậy làm cho bệnh thêm hơn chứ không bớt được ,thấy cửa sổ đã đóng chặt cô nhìn bà một cái rồi xoay người khẽ đóng cửa phòng, đi về phòng tắm sơ rồi ra ngoài nếu để lát nữa bà mà thấy lại lo lắng cô sẽ sinh bệnh mà  cứ trằn trọc không yên....

Quả nhiên ngay ngày hôm sau cô quả thật đã bị cảm, liên tục hắt xì từ tối đến sáng . Thấy thế bà nội liền hỏi ,cô liền dấu mà nói do lúc nảy nấu đồ ăn không sơ ý nên làm đổ tiêu ra ngoài . Người bà này của cô cả cuộc đời này đã trãi qua bao nhiêu cực nhọc, lo toan lo lắng cho hai anh em cô vất vả nên cô không muốn người bà của mình không cần phải vì mình mà phải bận lòng.

Hôm nay trời còn mưa như bớt hơn hôm qua nhưng còn chút dông bão làm cho bầu trời trở nên âm u, gió thổi mạnh làm bước đi của cô đôi khi gặp chút khó khăn ra đến đầu khu hẻm nhỏ thì cô thấy cô bạn Tiết Hòa từ xa cầm ô chạy đến
Tiết Hòa thấy cô thì nói " Á Á mình đã nói là cậu cứ ở trong nhà để mình vào đón, nhìn cậu thấy không tóc tai quần áo ướt gần hết cả người rồi, mau mau vào xe ba mình để lát nữa cậu bị cảm đấy mau lên."
"Hắt xì!"
Haiz đó mình vừa nói xong thì đã vậy rồi thôi mau mau vào nhanh .
"Mình không sao mà "Mạc Phù Á cười cười nói.

Dạ cháu chào chú .
Ba Tiết quay sang thì thấy Mạc Phù Á đứng ở cửa xe thì cười nói "Ồ tiểu Á tới rồi sao mau mau vào xe kẻo mưa tạt còn đứng ở ngoài chào gì không biết".
"Dạ chú Tiết".

"Nè Tiểu Hòa ngày hôm qua cậu nói bữa nay chúng ta đến đến nhà Vệ Tường học ,cậu ấy thăm bà về rồi hay sao ?

"A nhắc mới nhớ ! Tiết Hòa như nhớ ra chuyện gì đó liền xoay qua Mạc Phù Á

Không đâu cậu ấy chưa về nhưng hôm qua cậu ấy điện nói rằng anh họ cậu ấy chuyển lên ở đây để học nên sẽ dạy kèm giúp chúng ta cho đến khi cậu ấy về "

Mạc Phù Á nghe vậy thấy mình thật phiền chỉ vì một đứa chậm hiểu như cô mà phải để nhiều người như vậy giúp mình học ,cảm thấy áy náy nên liền nói với Tiết Hòa
" Mình thấy thật phiền cho người khác quá huống chi hai đứng mình còn chưa gặp người anh họ của Vệ Tường bao giờ cho nên....."
     Thôi không sao đâu cậu ấy cũng đã nói với anh họ của cậu ấy và anh ấy cũng sẵn sàng giúp chúng ta, mà mình được nghe nói rằng anh ta bằng tuổi chúng ta vì do theo vai vế trong nhà nên Vệ Tường phải kêu cậu ấy bằng anh. Mà mình còn được biết là người anh họ này thành tích học tập cũng không phải dạng vừa luôn luôn nằm trong top đầu trong trường chuyên cấp 3 nổi tiếng nhất nước ta, nhưng do việc làm ăn của gia đình nên anh ta mới chuyển đến đây .
  
  Cậu biết nhiều thật đó ! Nãy giờ Mạc Phù Á luôn chăm chú nghe cô bạn của mình nói cô cảm thấy người anh họ học bá từ xa chuyển đến này quả thật tài giỏi như vậy nên cô phải quyết tâm học hành thật chăm chỉ và nghiêm túc mới được.
   Có gì đâu những chuyện này đều là Vệ Tường nói cho mình nên mình mới biết được thôi !
   Oa hai cậu có vẻ rất thân đó nha không chừng một ngày cậu sẽ bỏ người bạn như mình mà .....  Nè... nè cậu ấy được dịp thì kể mình cũng không thèm mà hỏi cậu ta hứ !
Mạc Phù Á nghe vậy thì trêu cô bạn của mình khiến cô nàng hai ửng đỏ lên không nhịn được mà cười không ngừng .Hơ nè không cho cậu cười nữa không được.... không thôi mình sẽ giận thật đó !
  Thôi được ....được mình không cười không cười nữa
Trong xe là những tiếng cười rôm rã cùng giọng nói líu ríu không ngừng của hai cô gái, chiếc xe đang từng bước chạy lên ngọn đồi nơi mà căn biệt thự cổ kính nằm ở đấy .
  Khi hai cô gái xuống xe đứng trước cánh cổng cao lớn vững chắc, dường như biết được có khách tới nên lúc hai người bước xuống xe chưa đứng đợi được bao lâu thì cánh cửa đã tự động mở ra cho hai người  vào .
  Sau đó cả hai chào tạm biệt ba Tiết rồi vào trong , tuy không phải lần đầu tiên cả hai bước vào đây nhưng cũng thể nào ngừng cảm khái trước sự xa hoa mỹ lệ ở đây .Đi qua khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự cuối cùng cũng vào trong ngôi nhà xa hoa đứng trước là ông quản gia già lâu năm ở đây hai cô đã đến đây mấy lần do nhờ Vệ Tường kèm học nên ông ấy vẫn còn nhớ .
    Ông quản gia là bác Phúc ,bác có khuôn mặt rất hiền nhưng tính tình rất vui tánh vừa thấy hai cô vào thì niềm nở tươi cười mà chào đón .
  Nào nào các cháu tới rồi sao mau vào đi , trên lầu ba nhị thiếu gia đã ở trên đó đợi các cháu rồi đấy lên đi các cháu học hành chăm chỉ đó, vừa nói xong bác Phúc nắm tay lại đưa lên biểu hiện sự cố gắng cho hai cô .
   Dạ chúng cháu lên đây ạ cảm ơn bác !
Mạc Phù Á và Tiết Hòa đứng trước căn phòng mà bác Phúc đã chỉ đưa tay gõ cửa thì nghe giọng nói trầm ấm của con trai vọng ra "Vào đi".
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net