chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô tất bật chuẩn bị, trang điểm nhẹ, mặc một chiếc quần Jean cạp cao, ôm sát tôn lên đôi chân thon gọn, một chiếc áo phông tay lỡ, mái tóc ngắn buộc gọn, túi xách Gucci, cô đi một đôi slip on cao 4 phân. Thỏai mái gọn nhẹ, hôm nay là ngày quan trọng nhất, tối nay sẽ diễn ra sư kiện ra mắt bộ sưu tập của cô. Cô cầm vội tập tài liệu, ra khỏi nhà từ khi anh còn đang say giấc. Anh tỉnh dậy, không thấy cô, vào nhà tắm, nhìn thấy trên mặt có một tờ giấy, giật xúông đọc.
" Ma vương, em đi tổng duỵêt cho tối nay đây, anh dậy nhớ ăn sáng nhé. Tối nay nếu không việc , anh qua chỗ em nhé, ra mắt bộ sưu tập của em . Nếu đi đựơc thì lễ phục em chủân bị cho anh rồi, em để sẵn trong tủ, ngăn dứơi. À, còn nữa, em khía máy, nên đừng gọi."
Anh mỉm cười, thay đồ, xuống ăn sáng rồi đến công ty. Anh bìnn thản lật từng trang tài liệu, uống cà phê, đột nhiên" rầm". Cánh cửa phòng làm việc của anh bật tung. Một tên bước vào trước, theo sau là 2 tên.
" Thiên Hạo, ông thật sự giấu tụi này sao"- tên đầu bước đến chống tay xuống bàn.
" ông...ông định bỏ tụi này để lấy vợ sao, sao khong nói cho tụi tôi biết chứ, ông có biết chúng tôi đi giải quyết việc cho ông, mỗi đứa một ngả vậy mà..sau khi về nước lại nghe tin từ báo chí là ông sắp cứơi là sao?"- tên thứ hai cũng lên tiếng.
- dù sao các cậu cũng biết rồi còn gì - anh lạnh lùng lên tiếng.
- lão đại à, tụi này giải quyết việc cho cậu để cậu thảnh thơi hẹn hò rồi lấy vợ sao.
-các cậu vừa về nước, nghỉ 3 hôm rồi đi làm.

-lão đại cậu, chưa xong đâu, huhu cậu ta sẽ từ bỏ hội độc thân chúng ta để lấy vợ đó.
-hơn 1 tuần nữa là đám cưới, nhớ đến- anh nói.
-mà này, cậu thực sự quyết định thật sao, bộ cậu đã quên cô ấy sao?
- quên, cũng chưa quên, chỉ là cô ấy đã có hạnh phúc mới, tôi cũng chẳng thể níu.- ánh mắt anh có chút dao động.
-cậu chưa quên cô ấy, vậy làm sao cậu có thể ở bên người khác được, chỉ khiến Róse tổn thương. Đến một lúc nào đó, Róse sẽ hiểu ra cậu thực ra chẳng hề yêu thương cô ấy- người thứ ba nói.
-về Hải Băng, tôi sẽ cố gắng bù đắp, để cô ấy không có cảm giác thiếu thốn hay đau buồn- anh nói, chợt lòng trùng xuống khi nghĩ đến cô.
- lão đại, đừng vì bản thân cậu chưa thể quên đi qúa khứ mà khiến một cô gái tốt như Róse phải buồn- người thứ 2 nói.
Ba người họ lần lựơt là Lâm Quân, Chính Dương, Doanh Chính. Họ là bạn thân của Thiên Hạo, cũng là trợ thủ đắc lực của anh.
Anh về nhà, tắm rồi thay ra bộ đồ mà cô chuẩn bị, gọi tài xế rồi đến chỗ cô sớm hơn 1 tiếng. Đến nơi, bảo tài xế vòng cổng sau, đỗ xe ở đó rồi một mình đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net