Chap 19: Ngoại truyện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Ly đang đứng mua cho A Kiệt một món quà trong ngày lễ Giáng Sinh, thì bỗng có một giọng của nam nhân gọi tên cậu, và chạy đến:

- * Tịch Ly! *

Đó là giọng nói của A Kiệt, người mà Tịch Ly yêu.

Tịch Ly thấy A Kiệt đi lại phía mình bèn chạy lại anh. Cậu nở nụ cười hạnh phúc rồi hỏi:

- * Sao anh lại ở đây? *

A Kiệt nhìn cậu với gương mặt dịu dàng rồi trả lời:

- * Vì anh nhớ em, nên tìm cách gặp em.

Câu trả lời của A Kiệt khiến cho Tịch Ly cảm thấy rất vui trong lòng. Khiến cho cậu cúi mặt xuống rồi cười toe toét như một đứa con nít 5 tuổi được khen ngợi.

Sau một hồi mua được món quà mà cậu định tặng cho A Kiệt, thì cả hai người họ nắm tay nhau và bước đi trên con đường về nhà anh.

Khung cảnh tuyết rơi khiến cho con người ta cảm giác thêm phần lạnh lẽo của ngày Giáng Sinh, hình ảnh hai người con trai nhẹ nhàng nắm chặt tay nhau rồi từ từ bước đi về nhà khiến cho ai nhìn vào cũng ghen tị. Trong họ thật sự hạnh phúc.

Một hồi lâu, Tịch Ly thấy A Kiệt im lặng rất mà không hề nói chuyện với cậu, Tịch Ly bèn mở lời hỏi trước:

- * Anh sao vậy? *

- * Anh bé lại suy nghĩ gì rồi sao? *

Sau khi nghe câu hỏi của cậu, khiến cho A Kiệt quay qua nhìn cậu rồi trả lời với vẻ mặt lo lắng:

- * Chỉ là...anh đang suy nghĩ rằng nếu như sau này em không ở bên cạnh anh nữa thì anh sẽ phải làm sao? *

Nghe được câu trả lời đầy sự đau lòng của A Kiệt, khiến cho Tịch Ly vô cùng bức xúc trong lòng.

Tịch Ly dừng lại, rồi nhìn anh một hồi lâu như muốn kìm nén cảm xúc đau lòng đang tuôn trào trong trái tim cậu.

- * Sao anh lại nghĩ vậy? *

Câu hỏi của Tịch Ly tuy ngắn nhưng lại là câu hỏi khó trả lời đối với anh, từng câu từng chữ đều khiến cho anh bí hết mọi từ ngữ.

A Kiệt nói:

- * Vì tình yêu của chúng ta là tình yêu không được gia đình của em và anh công nhận. Em không thấy như vậy sao? *

- * Em đã từng bao giờ nghĩ về quá khứ chưa? Trong quá khứ gia đình chúng ta không công nhận tình yêu này...*

Những câu nói của A Kiệt khiến cho Tịch Ly vô cùng đau lòng, lần này cậu thật sự không thể chịu nỗi được sự đau lòng này nữa mà vô thức quát lớn:

- * CÁI GÌ? *

- * CÁI GÌ MÀ TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN? *

- * CÁI GÌ MÀ QUÁ KHỨ? *

- * ANH ĐÃ BAO GIỜ NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA CHƯA? *

- * ANH ĐÃ bao giờ nghĩ về việc chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua định kiến ấy chưa? *

- * anh đã bao giờ chưa...*

Từng câu từng chữ trong lời nói của Tịch Ly thốt ra khiến cho A Kiệt vô cùng đau lòng, cậu nói xong liền ngã phịch xuống đất mà khóc nức nở.

Tịch Ly vừa khóc vừa ôm ngực, như thể những nỗi đau mà gia đình, người mình yêu gây ra cho cậu lần này thật sự không chịu nỗi nữa.

- * Cầu xin anh, đừng như vậy nữa...*

- * Đừng suy nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể ở bên nhau...*

- * Đừng nhìn vào quá khứ nữa A Kiệt à....làm ơn đấy! *

Những lời cầu xin của Tịch Ly như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của A Kiệt, chính vì những suy nghĩ tiêu cực và những câu nói gây tính sát thương cao thế nên trong quá khứ những người anh quý mến, thương yêu đều rời bỏ anh.

Nhưng chỉ có một mình cậu, Tịch Ly. Chưa bao giờ có ý định sẽ rời bỏ anh dù một phút giây nào.

A Kiệt quỳ xuống trước mặt Tịch Ly, rồi ôm chầm lấy cậu. Dường như những giọt nước mắt của anh đang dần tuông ra.

Anh dùng giọng nói đầy sự run rẩy mà nói:

- * Anh...anh xin lỗi. *

- * Anh thật sự xin lỗi em, Tịch Ly! *

- * Sau này anh không như thế nữa. *

Những lời xin lỗi của A Kiệt khiến cho cậu ngày càng khóc nhiều hơn.

Tịch Ly vừa khóc vừa đánh nhẹ vào lưng anh, rồi nói:

- * Anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi? *

- * Anh đã hứa bao nhiêu lần rồi? *

- * Anh đã bao giờ thực hiện chưa? *

Mặc kệ những đòn đánh của Tịch Ly, anh vẫn cứ mãi ôm chặt cậu mà nói:

- * Anh hứa, anh hứa mà.*

- * Anh sẽ thực hiện, xin em hãy tin anh. *

- * Tịch Ly à, xin em đấy! *

Tịch Ly dần dần chấp nhận sự cầu xin của A Kiệt, mà ngừng đánh. Cậu dùng tay xoa nhẹ vào lưng anh rồi nói với giọng dịu dàng không còn cáu gắt như ban nãy nữa.

- * Em chỉ tin anh lần này thôi. *

- * Anh hứa với em nhé? *

Anh không nói gì mà gật đầu liên tục. Sự cầu xin của anh được đền đáp bằng sự tin tưởng của Tịch Ly, khiến cho trong lòng A Kiệt vô cùng vui mà không nói nên lời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, có một cậu bé tin anh vô điều kiện, khóc vì anh đến mức khàn cả giọng. Anh biết một điều rằng là khi ở bên cạnh anh, Tịch Ly luôn chịu những sự đau lòng mà chính bản thân cậu không hề xứng đáng bị như thế.

A Kiệt lấy ra một chiếc nhẫn được cất trong túi áo anh rồi cầm một cánh tay của Tịch Ly lên rồi nhẹ nhàng đeo vào.

- * Lúc nãy, anh có mua cho em một món quà. Không biết có hợp với em không nữa...*

Biểu cảm lo lắng vì sợ món quà mà mình chọn không hợp với Tịch Ly biểu lộ một cách rõ ràng ra trên mặt anh. Khiến cho cậu vô cùng buồn cười.

- * Haha, dễ thương quá! *

Khoảng khắc Tịch Ly cười không ngừng, làm cho A Kiệt ngơ ngác mà phồng má.

- * Sao lại cười anh? *

- * Đồ đáng ghét! *

Nói xong A Kiệt giả bộ giận dỗi rồi quay mặt qua chỗ khác.

Tịch Ly thấy thế liền chờm đến hôn lấy má anh làm cho A Kiệt bất ngờ mà quay lại.

- * Đừng giận em mà~ *

- * A Kiệt nhìn xem, chiếc nhẫn này rất hợp với em! *

- * Cảm ơn anh. *

Cậu nhẹ nhàng lấy ra một chiếc lắc tay  mà khi nãy cậu mua ở cửa hàng. Tịch Ly nhẹ nhàng cầm tay của A Kiệt rồi đeo vào cho anh.

- * Anh nhìn xem, hợp với anh quá. *

Món quà mà cậu tặng cho anh khiến cho A Kiệt rất vui. Anh không nói gì hết mà dìu cậu đứng lên, rồi cả hai nắm chặt lấy tay nhau và bước từ từ về nhà.

Trên đoạn đường mà cả hai đi, có rất nhiều rào cản nhưng việc mà cả hai cần là phải vượt qua những rào cản ấy mà không được từ bỏ người kia của mình. Đó mới chính là con đường tình yêu mà cả hai cần hướng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net